Em Đã Nói Rồi Mà
Chiều hôm ấy, sân trường vắng đến lạ.
Đức Duy đứng trước dãy phòng học cũ, nơi mà cậu từng nhiều lần đứng đợi Quang Anh tan tiết. Từ góc hành lang, một đứa con trai trong bộ đồng phục trắng vừa bước ra, bước chân bình thản, không vội vã, cũng chẳng dừng lại.
- Quang Anh!
Giọng Đức Duy vang lên, lẫn vào tiếng ve cuối mùa.
Cậu khựng lại. Nhưng không quay đầu.
- Quang Anh... Làm ơn đừng đi như vậy mà. - Giọng anh lạc đi, khàn hẳn - Mình... có thể nói chuyện được không?
Phía trước, Quang Anh cười nhẹ. Cái kiểu cười mà Đức Duy từng thương biết bao - dịu dàng, nhẹ như gió thoảng - giờ lại khiến ngực anh đau nhói.
- Mình nói rồi mà anh không nghe. - Quang Anh nói nhỏ, gần như thì thầm - Giờ nghe thì để làm gì?
- Anh sai rồi, thật sự sai rồi... Anh không đáng để em tha thứ cũng được, nhưng em đừng im lặng nữa. Đừng rời đi như vậy...
Cậu quay đầu, lần đầu tiên nhìn anh sau nhiều tuần biến mất.
- Tha thứ hả? - Quang Anh ngẩng lên - Lần anh bỏ em đứng đợi mưa ướt cả người, em tha. Lần anh giả vờ không biết em thích anh, em cũng bỏ qua. Lần anh bảo: "Đừng nghiêm túc quá, chỉ là đùa vui thôi mà" - em vẫn không giận... Vì em yêu anh.
Giọng cậu nghèn nghẹn. Ánh chiều chiếu xiên qua khóe mắt, long lanh như sắp khóc mà không khóc.
- Nhưng đến lúc anh làm như thể em là một món đồ thích thì cầm, chán thì bỏ... Thì thôi. Em không còn đủ ngốc nữa đâu.
Đức Duy bước tới một bước, rồi lại khựng lại. Anh thấy cổ họng mình nghẹn lại như bị chặn bởi hàng trăm lời chưa từng nói ra.
- Vậy... còn cái vòng bạc em đặt cho anh thì sao? Anh vẫn giữ đây này. - Anh đưa cổ tay ra, sợi vòng lấp lánh bạc lạnh.
Quang Anh cười buồn.
- Em tặng nó cho anh... để lúc nào anh nhìn thấy, anh nhớ là từng có người yêu anh bằng cả thanh xuân. Không phải để anh lấy nó ra khi cần giữ em lại.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Ve ngừng reo. Trời đứng gió.
- Nếu anh thực sự muốn giữ em... thì lúc em cần anh, anh đã ở đó rồi. Chứ không phải đến khi em rời đi, anh mới bắt đầu hối hận.
Anh im lặng. Đôi mắt ươn ướt mà vẫn không dám khóc.
- Quang Anh...
- Em đã nói rồi mà, anh không nghe. Giờ đừng tìm em nữa.
Rồi cậu quay lưng đi. Lần này, là thật sự rời đi.
Đêm hôm đó, Đức Duy ngồi một mình bên cầu thang khu nhà cũ. Tin nhắn trong điện thoại còn nguyên:
"Anh đừng nghĩ em sẽ mãi ở đó chờ anh trưởng thành. Em cũng phải sống, phải lớn lên, và phải học cách tự thương mình."
Anh bật cười khẽ. Tiếng cười như nghẹn.
Chiếc xe bạc vẫn dựng trước sân. Yên sau trống trơn.
Nhưng trong lòng anh, dường như vẫn còn tiếng cười ai đó ngồi phía sau, lưng tựa nhẹ vào anh, khẽ hát mấy câu nhảm nhí mà chỉ hai đứa mới hiểu.
Hối hận không cứu được một người đã từng chờ mình rất lâu.
Và đôi khi... người ta chỉ rời đi sau khi đã cố gắng hết mình.
...
5 năm sau
Thành phố đã đổi khác rất nhiều. Những hàng quán cũ bị thay bằng những tiệm cà phê hiện đại, những con phố hai người từng đi qua giờ mọc lên đầy tòa nhà kính. Nhưng vẫn có những thứ không đổi.
Ví dụ như chiếc xe bạc ấy.
Hay chiếc vòng tay anh vẫn đeo.
Đức Duy giờ đã là một nhiếp ảnh gia tự do. Anh đi nhiều, chụp nhiều, gặp gỡ rất nhiều gương mặt mới. Nhưng không ai trong số họ có đôi mắt buồn như Quang Anh - đôi mắt như gió đầu mùa, lặng lẽ nhưng thổi tung cả lòng người.
Buổi chiều hôm ấy, sau một buổi chụp ở ngoại ô, anh ghé qua quán cà phê nhỏ tên là "Thanh Xuân Trễ" - cái tên gợi đến thứ gì đó vừa đẹp, vừa muộn màng.
Anh gọi một ly bạc xỉu. Rồi mở sổ phác thảo ra.
Trang đầu tiên, vẫn là bức vẽ Quang Anh - gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt như đang cười nhẹ.
Anh ngồi vậy, nhìn ra ngoài trời mưa phùn, rồi lặng lẽ viết vài dòng dưới bản phác:
"Em à, năm nay trời vẫn vào hạ rất nhanh.
Anh đã đi qua nhiều nơi, chụp rất nhiều tấm ảnh. Nhưng chẳng bức nào đủ để giữ lại em..."
Bên tai, người phục vụ bật nhạc nhỏ. Một bài ballad cũ, lời da diết:
"Có những người, đi rồi không trở lại...
Nhưng lại ở mãi trong một người khác, chẳng rời..."
Đức Duy ngước mắt lên. Bất giác, anh chạm vào cổ tay trái - nơi vòng bạc vẫn lạnh.
Anh nghĩ, nếu ngày đó mình bớt vô tâm một chút, bớt ích kỷ hơn một chút... thì có lẽ Quang Anh vẫn sẽ ở đây, ngồi đối diện anh, mỉm cười nhấp một ngụm trà chanh như mọi khi, rồi chọc anh bằng cái giọng nhẹ bẫng:
- Anh lại đeo cái vòng cũ xì đó hả? Không chịu đổi gu gì hết.
Nhưng không có ai nói nữa.
Chỉ có mưa, và dư vị bạc xỉu đắng nhẹ, rất giống mùi Quang Anh để lại.
Rời quán, Đức Duy lấy xe bạc chạy một vòng quanh hồ. Yên sau vẫn trống. Nhưng tay anh siết nhẹ ghi-đông, như thể phía sau vẫn còn ai đó đang tựa lưng.
Khi có người hỏi:
- Anh đi một mình hả?
Anh chỉ cười, nghèn nghẹn:
- Chở người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com