Những ngày em ở lại trần gian
Quang Anh rơi xuống trần gian vào một ngày không có gió. Trời đứng yên như thể đang nín thở, và mặt đất lạnh buốt như chưa từng có ai chạm vào. Cậu rơi qua tầng mây thứ sáu, mất phương hướng, đôi cánh trắng tinh bị cứa rách bởi những mảnh thiên quang vỡ vụn, máu chảy đỏ thẫm một bên lưng.
Cậu nằm bất động trên một con đường mòn phủ đầy lá khô. Mắt mờ đi vì đau, và cánh gần như không cảm nhận được gì nữa.
Cậu nghĩ:
"Mình sẽ chết ở đây."
Nhưng rồi một đôi tay thô ráp đã nhấc cậu dậy khỏi đất. Không nhẹ nhàng, không trìu mến. Đó là kiểu nâng của một kẻ không quen với sự mềm yếu. Nhưng không hiểu sao, trong lúc ấy, Quang Anh lại cảm thấy an toàn.
Lúc cậu mở mắt lần nữa, là trong một căn gác cũ. Mùi gỗ mục, ánh sáng le lói xuyên qua ô cửa sổ vỡ một góc.
Và người ngồi lặng lẽ nơi bàn, quay lưng về phía cậu, là một ác quỷ.
Đức Duy.
Ánh sáng không chạm tới hắn. Chỉ có bóng của hắn đổ dài ra sàn gỗ như một vết cắt.
"Tỉnh rồi?"
hắn không quay đầu lại, giọng khàn đục như thuốc lá và tro bụi.
"Anh... là ai?"
Quang Anh thì thào.
"Một kẻ không quan trọng."
Những ngày đầu, Quang Anh không bước ra khỏi giường. Không phải vì đau - cậu đã trải qua đau đớn khủng khiếp hơn trong các trận chiến trên trời. Mà vì cậu sợ. Sợ nơi này. Sợ con người kia. Và sợ cả chính mình - vì cậu không muốn về.
Đức Duy ít nói. Hắn chỉ để lại nước, thuốc và bánh mì khô bên giường. Không chào, không hỏi, không trách.
Quang Anh bắt đầu dọn dẹp nhà khi có thể đứng dậy. Rửa chén, quét sàn, lau cửa sổ - những việc nhỏ khiến cậu cảm thấy... thuộc về đâu đó.
Một hôm trời mưa, cậu phát hiện cái áo khoác của mình đã được giặt sạch, gấp gọn trên chiếc ghế gỗ. Trên đó là một chiếc kẹo bạc hà - thứ mà Quang Anh từng nhắc mình thích, chỉ một lần.
"Anh ghét thiên thần không?" - cậu hỏi hắn khi đang rửa ly.
"Ghét." - hắn đáp thẳng.
"Vì sao?"
"Vì chúng mày nghĩ mình luôn đúng."
"Thế anh có nghĩ em sai khi rơi xuống không?"
"Không. Vì em đã rơi vào đúng chỗ."
Quang Anh không hỏi thêm nữa.
Nhưng tim cậu, lần đầu tiên, không đập theo lệnh trời.Dần dần, Đức Duy nấu ăn nhiều hơn. Không ngon - món súp của hắn mặn như thể trút cả biển vào nồi - nhưng lần nào cũng để phần cho Quang Anh. Hắn cũng mua vài quyển sách cũ, toàn là thơ - dù hắn chẳng bao giờ đọc, chỉ thấy cậu nhìn lâu ở hiệu sách ven đồi.
Có hôm, Quang Anh lén gấp máy bay giấy, thả từ tầng gác xuống - bên trong viết một dòng:
"Thiên thần không biết giữ người. Nhưng em muốn ở lại."
Hắn không nói gì. Nhưng tối hôm đó, gối của Quang Anh được thay bằng một cái mềm hơn. Và trong bếp, một bình trà hoa ấm sẵn.
Đức Duy không biết yêu, nhưng hắn đang học.
Và Quang Anh, với tất cả dịu dàng còn sót lại sau bao năm chiến trận, chỉ lặng lẽ để hắn học.Một buổi sáng, Quang Anh thức dậy, thấy mình bay thử được vài mét. Cậu giấu điều đó. Nhưng Đức Duy biết. Hắn luôn biết.
"Ngày mai, em phải rời đi." - hắn nói, ngồi hút thuốc nơi hiên.
"Anh muốn đuổi em à?"
"Không."
"Vậy sao?"
"Vì nếu em ở lại, em sẽ chết."
"Chết vì anh?"
"Chết vì tình yêu này không có chỗ tồn tại trên thế giới này."
Quang Anh không nói nữa. Cậu chỉ bước đến, ngồi cạnh hắn, tựa đầu vào vai hắn lần đầu tiên.
Và cũng là lần cuối.Ngày Quang Anh bay đi, không có nước mắt. Cậu bay rất cao, rất chậm - như sợ để lại dấu chân trên mái nhà cũ.
Đức Duy đứng dưới, hai tay đút túi, lặng thinh.
Nhưng khi cậu đã mất hút vào tầng mây, hắn mới đưa tay lên - trong tay là một chiếc vòng bạc nhỏ, với chữ khắc phía trong:
"For Q.A. - If you ever fall again."
Một năm sau, hắn nhận được tin: Quang Anh mất tích trong nhiệm vụ ở một vách núi gần biên giới trời - đất. Không ai tìm được xác.
Hắn không nói gì.
Chỉ đi về căn gác cũ, đóng cửa lại, và sống tiếp.
Không ai biết hắn có còn giết người nữa không. Có còn là ác quỷ nữa không. Chỉ biết nơi ấy, mỗi ngày đều vang lên một khúc hát - bằng giọng khàn, đục, lệch nhịp, nhưng da diết:
"Em là thiên thần lạc lối.
Còn anh là người gác cửa địa ngục.
Chúng ta từng ở bên nhau...
Dù chỉ là tạm thời."
Nhiều năm sau, người ta tìm thấy căn gác phủ đầy bụi, nơi có một người đàn ông hóa đá trong giấc ngủ, tay ôm một chiếc gối đã rách và một mảnh giấy ngả màu:
"Anh từng là ác quỷ. Nhưng em đã khiến anh mong được lên thiên đường - chỉ để gặp lại em một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com