Chap 9: Giấc mơ
- Tình hình sao rồi hả Trei?
Một thủy thủ có mái tóc xanh dương đậm và đôi mắt hơi lục lục bước ra từ căn phòng, tay ôm một hộp cứu thương. Người đó đóng nhẹ cửa phía sau lưng mình, quay lại đối diện với 6 người trước mặt, nói:
- Cô ấy không sao. Nhưng...
- Nhưng cái gì?_Một tên con trai có mái tóc nâu và đôi mắt hổ phách quát.
- Nhưng cô ấy cần được nghỉ ngơi!_Trei đáp, một cách cung kính_Vết thương trên lưng cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn và đầu bị thương khá trầm trọng. Vết thương ở đầu cho biết là cô ấy đã bị ai đó đánh bằng một vật thể có kích thước và trọng lượng lớn. Nếu chỉ đánh mạnh hơn một chút thì bây giờ cô ấy không còn thở được nữa đâu.
- Được rồi, cám ơn cậu Trei, cậu có thể quay lại làm việc!_Nokoru nói, vỗ nhẹ lên vai Trei và Trei gật đầu chào rồi bước đi.
- Tại sao họ lại nhắm vào Sakura-chan?_Tomoyo hỏi, ngó qua cửa sổ phòng để nhìn cô gái đang nằm liệt trên giường, bất động.
- Có lẽ là với một mục đích xấu xa nào đó!_Nokoru vỗ về Tomoyo. 3 ngày qua cô nàng đã khóc tới sưng cả mắt chỉ vì lo cho Sakura. Và Kohane cũng vậy.
- Nhưng cái chính là ta vẫn chưa hiểu được động cơ của họ khi làm việc này!_Watanuki nói, ôm nhẹ Kohane vào lòng_Câu hỏi được đặt ra là tại sao họ nhằm vào Sakura, mà không phải một ai khác.
- Ngài nghĩ sao về chuyện này, Captain?_Gatz hỏi, đôi mắt đỏ hiện rõ vẻ lo âu khi nhìn vào cô gái nằm trong kia.
Captain Syaoran không nói gì. Anh chỉ đứng đó, nhìn và chỉ nhìn. 5 người kia cũng nhìn anh (nhìn hoài!), họ không thể biết nổi anh đang nghĩ gì qua đôi hổ phách lạnh như băng đó. Sau một hồi lâu, Syaoran lên tiếng:
- Chúng ta sẽ bàn việc này tại phòng họp. Gatz, phiền cậu lôi mấy tấm bản đồ, Watanuki và Nokoru, 2 người hãy xuống khoang hầm và mang rượu lên đây. Còn Tomoyo..._Anh quay sang 2 cô gái_...phiền cô... may cho cô gái đó một vài bộ đồ mới. Kohane... cô có thể nấu sẵn món cháo trứng được không?
Nghe như thế, mắt Kohane và Tomoyo sáng lên như 2 cái đèn pha. Cả 2 ríu rít chào Syaoran rồi chạy đi, vẻ hí hửng thấy rõ. 3 chàng kia cũng lo chào rồi chuồn cho nhanh. Watanuki và Nokoru, theo lệnh, bước xuống thẳng dưới khoang để lôi vào chai rượu cho Captain Syaoran trong khi Gatz đi thẳng tới phòng làm việc và chuẩn bị trước. Còn mỗi mình Syaoran ở lại trên cái hành lang vắng vẻ. Anh mở cửa phòng mình ra rồi bước vào bên trong và không quên khóa chặt cánh cửa đó lại.
___________________
Anh tiến đến cái giường, nơi mà một cô gái đang nằm đó. Đã 3 ngày kể từ khi cô gái đó nằm bất động ở đây. Mái tóc nâu trà khẽ rũ nhẹ xuống trán, đôi mắt cô ta nhắm nghiền không chịu mở, đôi gò má phúng phính hơi nhợt đi so với bình thường, đôi môi cô ta khô khốc, không hồng như xưa nữa. Hơi thở của cô gái có vẻ hơi gấp gáp và không đều đặn. Đầu cô ta được quấn một lớp băng khá kĩ, ngăn không cho máu chảy ra ngoài. Người cô ta cũng quấn băng tùm lum và cô ta chỉ khoác một cái áo sơ mi trắng – cái áo mà anh đã đưa cho cô ta từ mấy hôm trước. Syaoran khẽ ngồi xuống giường, nhìn cô gái đó chăm chú. Ắt hẳn cô ta đã mất đi một lượng máu khá nhiều, vì cô ta đã không hề tỉnh lại trong 3 ngày trở lại đây, kể từ cái hôm đi mua một vài món đồ trên đảo Crities đó...
Syaoran khẽ cúi xuống, đưa tay luồn vào những lọn tóc nâu thơm mùa hoa anh đào ngào ngạt luôn làm anh dễ chịu. Dù mặt có hơi nhợt đi, nhưng cô ta vẫn đẹp, và đẹp một cách chết người. Anh có thể nói, anh chưa bao giờ gặp một cô gái nào đẹp đến như vậy trong đời mình. Anh nhẹ nắm lấy bàn tay cô, và giật mình khi thấy nó lạnh ngắt. Syaoran cau mày, xoa xoa đôi bàn tay ấy, hi vọng chúng sẽ ấm lên nhưng xem ra chẳng có ích gì. Chúng vẫn cứ lạnh như đá, không ấm lên một chút nào hết. Và cả 3 ngày qua cô ta chưa hề uống một giọt nước, thảo nào môi cô ta khô khốc và chẳng còn đỏ mọng nữa. Syaoran đứng dậy, bước tới bàn của mình, vớ lấy bình nước và rót ra một li đầy. Anh đưa tay nâng nhẹ đầu cô lên, tay còn lại đưa li nước rót vào miệng cô nhưng nước cứ trào ra ngoài và không chịu xuống. Syaoran kiên nhẫn đổ thêm 1 ít nữa, nước lại chảy ra, ướt luôn cả gối. Bắt đầu mất bình tĩnh vì chuyện này, Syaoran vò đầu không biết phải làm thế nào. Nếu cô ta không uống nước thì người cô ta sẽ khô quắc queo như một cái cây bị bỏ đói cho mà xem. Không ăn thì còn nhịn được hơn 1 tháng chứ còn nước mà nhịn chỉ đâu 4 ngày là toi mạng rồi. Vậy mà đã 3 ngày. 3 ngày không hề có một giọt nước vào người, cô ta vẫn có thể ngủ được như vậy sao?
Nhức cả đầu vì phải tìm cách cho cô ta uống nước, Syaoran đi qua đi lại và cuối cùng dừng lại ở một suy nghĩ. Muốn cô ta uống nước, chỉ còn có cách đó. Cách này có vẻ hơi... táo bạo nhưng không còn cách nào khác nữa. Syaoran cầm lấy li nước, hít một hơi dài rồi cho toàn bộ nước có trong li vào miệng mình. Một giọt nước khẽ chảy raAnh nâng đầu cô ta lên một cách nhẹ nhàng và từ từ cúi xuống...
3 inch...
2 inch...
1 inch...
Làn nước mát chảy ừng ực xuống thanh quản. Cái cảm giác nóng lập tức xâm chiếm lấy con người anh một cách tuyệt đối. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần như thế... cảm giác này anh luôn cảm thấy được. Một cái cảm giác nóng, hạnh phúc và ấm áp... Nó sưởi ấm trái tim băng giá của anh, khiến tâm hồn anh như được thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Vị ngọt trên bờ môi cô luôn là thứ hấp dẫn nhất, khiến anh không thể nào rời bỏ nó được một khi đã chạm vào. Anh ngấu nghiến vị ngọt trên đôi môi đó, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa cả con người anh – một cảm giác mà trong 17 năm anh chưa bao giờ được thấy.
Và rồi, không suy nghĩ, không ý thức, Syaoran đưa tay ôm choàng luôn cả thân hình nhỏ nhắn của người con gái trước mặt vào lòng mình. Với một tay ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại luồn sâu vào những lọn tóc, không cho gương mặt cô nhúc nhích, anh hôn cô một cách dịu dàng nhất mà mình có thể làm được. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, một nhịp quá nhanh so với cái tính khí lạnh lùng của anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy thế này với bất kì cô gái nào trước đây. Dù thám hiểm, chu du nhiều nơi và gặp rất nhiều cô gái nhưng cô gái này là cô gái đầu tiên (và có lẽ là cuối cùng) mà anh có thể để ý và quan tâm tới. Những cô gái kia quá xàm, quá nhảm, quá dễ tin người, quá dễ để dụ khị và không hề có một chút gì gọi là thú vị khi anh tiếp xúc và nói chuyện với họ. Cô gái đang nằm trọn trong vòng tay anh, là cô gái duy nhất có thể khiến anh... rung động. Anh chưa hề rung động vì ai trong suốt 17 năm qua, chưa hề, mãi cho đến khi cô xuất hiện...
Nụ hôn đó kéo dài cùng với dòng suy nghĩ trong đầu anh. Cô xuất hiện, chen vào cuộc đời anh một cách đột ngột. Cô cứ thế mà bước đi, không hề sợ anh, không chịu thua anh và thậm chí là luôn tìm cách để chống đối, trốn khỏi anh. Một cô gái hết sức cứng đầu, lì lợm và không chịu thua bất kì ai. Một cô gái mà đã khiến anh ngay từ đầu phải chú ý tới. Anh để ý và quan tâm tới cô nhưng... cô không hề quan tâm tới anh một chút nào hết.
“Tôi ghét anh!”
Syaoran chợt khựng lại. Phải... Cô ta luôn ghét anh. Cô ta chưa bao giờ nhìn anh một cách cho đàng hoàng, tử tế chứ đừng nói chi là một nụ cười trên gương mặt. Gặp anh, cô ta luôn tìm cách trốn thoát và luôn nhìn anh với ánh mắt giận dữ, căm ghét lộ thấy rõ. Cô luôn chối bỏ anh, không bao giờ chấp nhận. Đối với cô, anh chẳng khác nào một con sói đột lốt người, một con sói ác độc, chỉ biết chém giết, ỷ trên cương vị làm Thuyền Trưởng của mình, giống như ý nghĩa của cái tên “Syaoran” này...
Anh ngừng lại, dứt môi mình ra khỏi môi cô ta và đặt cô nhẹ nhàng xuống giường trở lại. Anh bước ra khỏi giường, kéo chăn đắp lại cho ngay ngắn. Cô ta vẫn chưa hề tỉnh giấc, đôi mắt ngọc đó vẫn cứ nhắm nghiền và giống như là chẳng thể nào mở ra nổi. Nhưng gương mặt cô ta hồng hào hơn, môi cô ta cũng hồng hơn và sắc mặt thì tươi tỉnh hơn hẳn. Syaoran ngắm gương mặt thiên thần đang ngủ đó một hồi rồi thôi. Còn cuộc họp vẫn đang chờ anh. Chắc giờ Gatz, Watanuki và Nokoru – 3 thằng bạn của anh đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy. Họ không thể bắt đầu một cuộc họp nếu không có anh, anh biết điều đó. Mọi việc trên tàu đều do anh chi phối, nên nếu không có anh, con tàu này chẳng khác gì một con rắn mất đầu. Vớ lấy chiếc áo khoác móc ở trên tường, anh khoác nó vào và chỉnh sửa cổ áo cho chỉnh tề. Anh đội cái mũ của mình nghiêng qua một bên, theo đúng cái phong cách mà anh thích, nó khiến anh trở nên ngầu và càng làm tăng thêm vẻ điển trai bí ẩn của mình. Anh đeo thanh kiếm của mình vào dây nịt bên thắt lưng, liếc nhìn cô gái đó lần cuối rồi bỏ ra khỏi phòng.
____________________
Vừa mới đóng cửa lại, một hàm răng nhọn ngoạm chặt lấy chân anh.
RỐP.
Má ơi hàm răng nào mà sắc thế?
Cắn môi để khỏi bật ra tiếng đau, Syaoran ứa nước mắt cúi xuống và thấy con chó có bộ lông màu vàng dơ hầy của Sakura đang ngoạm chặt chân anh. Syaoran nhăn mặt, giơ giơ chân, cố gắng hất con chó ra nhưng nó cứ cắn chặt vào đó, không thèm nhả. Anh bắt đầu nổi nóng, lắc chân mạnh hơn:
- Đồ chó! Buông ra!
Nhưng con chó lì lợm vẫn không chịu buông. Syaoran nổi điên lên. Anh đã “rớt” là “thương tình” cho con chó này lên con tàu “iu dấu” của mình, chỉ vì nó là con chó của cô ta. Tuy nhiên, anh không cho nó vào phòng mình vì nó quá dơ dấy và anh không muốn căn phòng iu của mình bị trầy trét với bùn đất. Nhưng khỗ 1 cái, chủ của nó đang nằm trong phòng anh và nó đang đòi vô để thăm chủ. Chắc đó là lí do cứ mỗi lần anh bước ra ngoài là nó lại cắn anh. Syaoran giơ chân nhanh thêm chút nữa, con chó vẫn kiên cường cắn 2 hàm răng của mình vào chân anh thật chặt. Chịu thua, Syaoran la lên:
- Buông ta ra! Cho mi vào đấy, muốn làm gì thì làm!
Ngay lập tức, con chó kêu “oẳng” đầy phấn khởi. Nó thả chân anh ra rồi giơ móng chân cạo cạo cánh cửa cho nó bật mở, sau đó, nó chui thẳng vào trong phòng.
Syaoran nhìn con chó ngồi dưới giường nhìn lên chủ của nó. Ít ra nó cũng chưa nhảy lên giường anh... thôi thế cũng được. Syaoran cúi xuống sửa lại ống quần – hiện đã bị con chó gặm nát vài miếng – rồi đi thẳng tới phòng làm việc.
***************
- Cậu đến trễ.
Watanuki nói khi Syaoran bước vào. Captain không nói gì, ngồi thẳng xuống ghế và nhìn vào tấm bản đồ được trải rộng trước mặt. Anh hỏi:
- Cuộc họp tới đâu rồi?
- Không có cậu, không bắt đầu được!_Nokoru trả lời, lục lục mấy quyển sách trên kệ tủ.
- Vậy sao?_Captain nhướn chân mày lên, không tin.
- Thật!_Gatz đặt 1 chồng sách lên bàn, ngay trước mặt Syaoran_Ngài muốn xem quyển nào trước?
Syaoran liếc đống sách. Toàn là những quyển anh đọc đi đọc lại tới khi thuộc lòng, đọc làm gì nữa cho phí thời giờ? Anh ngáp:
- Bắt đầu họp luôn đi.
- Được!_Watanuki gác gọng kính lên, vẻ nghiêm trọng lộ rõ_Cậu nghĩ sao về việc Sakura bị tấn công một cách vô cớ như vậy?
Syaoran không trả lời, ngồi khoanh tay lại, mắt nhìn lên trần nhà, vẻ suy nghĩ.
- Theo tớ thì đây là tấn công có chủ ý!_Nokoru nói, kéo ghế ra rồi ngồi xuống_Chứ chẳng lẽ mắc cái giống gì mà một cô gái xinh đẹp vô tội như vậy lại bị tấn công? Lỡ tay chắc? À đúng, lỡ tay đấy. Lỡ làm người ta toi mạng luôn!
- Vậy là có người tấn công Sakura_Gatz tiếp lời, mắt đăm chiêu lo lắng_Nhưng cái chính là tại sao họ lại làm như vậy. Lúc đó có các thủy thủ khác nữa cơ mà. Tại sao bọn chúng không tấn công tôi, hoặc Captain, hoặc 1 trong những thủy thủ khác mà lại nhằm vào một cô gái yếu đuối như vậy?
- Hay là do bọn chúng ghét Sakura chăng?_Nokoru ngớ mặt.
- Tào lao!_Gatz gạt phăng qua một bên_Cô ấy có bị gì đâu, thậm chí cô ấy mới xuất hiện chỉ mới 8 ngày! (cộng thêm 3 ngày Sakura bị bất tỉnh)
- Kẻ nào?
Im lặng từ nãy giờ, Captain đột ngột lên tiếng. Gatz, Watanuki và Nokoru đồng loạt quay qua nhìn anh.
- Cậu nói gì cơ?
- Tên nào chủ mưu trong chuyện này?_Syaoran hỏi lại, mắt vẫn nhìn ra phía đâu xa xa ngoài cửa.
3 người kia nhìn nhau một hồi, rồi họ trả lời:
- Đừng có nói với tớ là...
- Kyle!_Syaoran đứng bật dậy, nhanh đến nỗi cái ghế té bật ra sau.
- Kyle?_Gatz không thể tin vào tai mình_Chẳng lẽ không phải giờ này hắn đang ở tận Thái Bình Dương sao?
- Không đúng, đó là lần cuối ta gặp hắn!_Watanuki chen vào_Từ đó cho đến nay phải hơn 3 tháng rồi! Bộ không lẽ hắn ở Thái Bình Dương hoài sao?
- Cứ cho là vậy đi! Cứ cho là Kyle đầu têu đi!_Nokoru bóp trán_Nhưng tại sao hắn lại nhắm vào Sakura?
- Vì Syaoran đã chặt mất một cánh tay của hắn vào trận chiến nửa năm trước?_Watanuki nhớ lại.
- Vô lý!_Gatz la lên_Việc đó thì có liên quan gì tới Sakura?
- Hay là hắn muốn trả thù?_Nokoru hỏi.
- Nếu hắn có muốn trả thù, thì sao không gặp thẳng Captain đi?_Gatz phân tích_Lúc đó Captain ở ngay ngoài bãi biển, lại đang ngủ nữa, sao hắn không tranh thủ thời cơ? Còn nhắm vào Sakura nữa là thế nào?
- Có lẽ là do hắn quá sợ Syaoran nên tấn công Sakura chăng?
- Không không... phải là....
- Làm sao hắn biết được ta có bắt một cô gái về làm nô lệ?
Captain Syaoran lên tiếng, ngắt ngay cuộc cãi vã giữa 3 người kia. Họ đột ngột ngừng lại, rồi nhìn nhau:
- Ừ ha... sao hắn biết được Sakura đang ở trên tàu này?
- Cho dù hắn ở gần ta thì hắn vẫn không thể nắm bắt thông tin nhanh như thế được!
- Như vậy có nghĩa là...
- Tàu chúng ta có nội gián!_Syaoran đập bàn 1 cái rầm làm mấy nguồi kia nhảy dựng.
- Gì? Gián mà cũng có nội sao?_Nokoru chớp con mắt ngây thơ và lập tức bị Watanuki và Gatz đạp cho một cái té luôn xuống sàn.
- Vậy giờ làm sao hả Captain? Chúng ta vẫn chưa biết hắn là ai..._Watanuki trầm tư.
- Tạm thời vẫn cứ để yên như vậy, cử người canh gác vài tên đi!_Syaoran nói, vớ lấy cái mũ của mình rồi bước tới cánh cửa_Ta không tập trung làm việc được, ta về phòng đây.
- Sao hôm nay cậu rời phòng họp sớm vậy?_Nokoru la lên_Sao cậu không tập trung được hả? Lo cho người đẹp chứ gì?
VÉO.
Một con dao bay tới và cắm thẳng vào mũ của Nokoru, ghim nó vào vách tường. Watanuki và Gatz trợn tròn mắt nhìn trong khi Nokoru suýt nữa là đột quỵ vì đau tim. Captain Syaoran gác lại cái mũ của mình và nói giọng lạnh băng:
- Liệu cái mồm của các ngươi.
Và với một tiếng RẦM, Captain khuất mất sau cánh cửa xém gãy.
_______________________
Sakura bước đi một cách vô vọng trong khoảng không gian trống trải. Trước mắt cô là cả một màu đen kịt, không ánh sáng, không niềm tin. Cô đang ở đâu? Cô không hề hay biết. Khoảng không gian tối tăm cứ bao trùm lấy cô, một linh hồn nhỏ bé không nơi nương tựa. Cô cứ thế, bước đi, nhưng lại không hề biết mình đang đi đâu. Đôi chân cô cứ di chuyển, theo đúng một đường thẳng mà nó tự vạch ra. Tâm hồn cô thật trống trải, cô đơn và lạnh lẽo như nó không có linh hồn vậy. Sakura ngước lên, vẫn một màu đen đó. Thở dài, cô lại nhìn xuống dưới đất, ngay khi có một ánh sáng xuất hiện trước mặt cô.
Ánh sáng đó mập mờ, không rõ hình dạng. Sakura nhìn vào nó, tự hỏi nó là gì. Cái ánh sáng dìu dịu, nhẹ nhàng tỏa nhẹ ra, lan ra một hương thơm khá đặc biệt. Và ở bên trong nó... là một khung cảnh của kí ức.
Sakura nhíu mày lại, những hình thù bên trong cái ánh sáng kì lạ bắt đầu hiện rõ dần ra. Mọi cử động bên trong đó giống như là một cảnh phim đang được phát sóng. Cô nhìn vào đó, và chợt nhìn thấy 2 bóng người...
Một người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt hổ phách cực kì ấm áp hiện ra. Người con trai đó khẽ nắm nhẹ lấy tay của một cô gái trẻ và xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc nâu trà dài tới tận thắt lưng và một đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Người con trai đó ôm trọn cô gái vào lòng, ánh mắt hổ phách nhìn cô gái đó say đắm. Cô gái vòng tay ôm lại, áp đầu vào ngực và tận hưởng sự ấm áp của nhau. Sakura cau mày, nhìn rõ chàng trai đó hơn và ngạc nhiên khi nhận ra đó là tên Captain Syaoran – cái tên thuyền trưởng mà cô căm ghét. Và cô còn kinh ngạc hơn nữa, khi thấy cô gái mà hắn đang ôm trông hết sức giống mình.
Phải nói là cô gái với mái tóc nâu dài đó giống y hệt Sakura, chỉ khác là tóc Sakura ngắn hơn. Sakura kinh ngạc nhìn vào 2 người đó. Họ trông như là một cặp... tình nhân. Tên Captain (trong cái ánh sáng đó) ôm thật chặt cô gái giống y hệt Sakura và nhìn cô ấy với một ánh mắt tràn đầy trìu mến – một cái nhìn mà Sakura chưa từng thấy ở hắn bao giờ. Đó là một đôi mắt đầy ấm áp, đầy tình cảm, không hề có một chút gì gọi là lạnh lùng như con người của hắn bây giờ. Sakura đứng đó, nhìn tiếp cảnh tiếp theo. Những giọng nói bắt đầu vang lên:
- Thật không thể tin anh lại ở đây... Syaoran...
“Syaoran”? Sakura thầm nghĩ. Đó chính là tên của hắn. Không thể nhầm lẫn được!
- Anh luôn ở đây..._Tên Captain (trong ánh sáng) nói, giọng ấm áp đến lạ_.... vì em...
Sakura chợt thấy lòng mình có cảm giác gì đó thật kì lạ. Một cảm giác mà cô không rõ là.... vui hay buồn.
Cô gái đó lại nói, đưa tay lên xoa má của Syaoran (chú ý đây là Syaoran trong giấc mơ của Sakura):
- Vì sao anh phải làm như vậy? Chẳng phải anh là... người kế thừa sao?
“Người kế thừa gì? Họ đang nói gì vậy?” Sakura ghé tai sát hơn và luồng sáng để nghe cho rõ.
- Chuyện đó không quan trọng..._Syaoran đáp lại, ôm chặt cô gái hơn.
- Sao lại không?_Cô gái đẩy nhẹ Syaoran ra_Anh không thể cưới một cô gái như em được.
“Cái gì???” Sakura tá hỏa “Cưới????!!!”
- Chỉ vì anh là người kế thừa sao? Chỉ vì điều đó mà em không bằng lòng lấy anh ư?
- Không.... không phải thế..._Cô gái nhẹ lắc đầu_....Thực ra thì...
- Đừng nói nữa..._Syaoran hôn lên tay cô gái_...Em sẽ là vợ anh và em không được phép không đồng ý!
“Vợ?” Sakura bắt đầu cảm thấy khinh khinh “Hắn mà cũng đòi lấy vợ à?”
- Nhưng Syaoran..._Đôi mắt cô gái đó long lanh, hệt như đôi mắt của Sakura lúc cô đòi Gatz phải bế mình_....em... em...
- Anh xin em đấy..._Giọng của hắn trở nên buồn bã_....Anh không thể yêu một cô gái nào khác ngoại trừ em...
Và lúc này, tim Sakura nhảy một cái độp, cô cảm thấy hơi... tức tức và có phần hơi... ghen tị nhưng cùng ráng bình tĩnh lại để nghe câu tiếp theo:
- ...Em cũng yêu anh..._Cô gái đó đáp và Sakura thoáng nghĩ là mình chỉ muốn nhảy vào đó để tách 2 cái người ... khùng điên đang tỏ tình kia ra khỏi nhau chứ nhìn vầy ngứa mắt quá_... Nhưng....
- Nhưng cái gì nữa?_Giọng Syaoran lo lắng.
Cô gái đó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt xanh ngọc khẽ nhỏ xuống một giọt nước mắt:
- Nhưng... em không phải là người con gái dành cho anh, Syaoran ạ. Người trái tim anh tìm kiếm không phải là em...
“What?” Sakura có vẻ hơi sốc “Cô ta từ chối ư?”
- Em đang nói cái quái gì vậy?_Syaoran nói to, vẻ không thể tin được_Không ai có thể thay thế em cả, không một ai....
- Có đấy Syaoran ạ..._Cô gái nhẹ cười, nhưng đôi mắt lại khóc_Một cô gái khác.... xứng đáng với anh hơn... Một cô gái sẽ làm thay đổi trái tim anh.... Không phải em...
- Đừng nói nữa!_Syaoran ôm chặt cô gái_Anh không muốn nghe... Anh yêu em, anh không yêu ai nữa hết.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt cô gái. Cô gái mạnh mẽ đẩy mạnh Syaoran ra và nói:
- Em rất xin lỗi nhưng... em không phải là cô gái của anh.... Xin anh đừng nói nữa... Em không thể... em xin lỗi... em rất xin lỗi...
- Đừng đi mà... anh xin em đấy..._Đôi mắt hắn lộ rõ sự đau thương thực sự, hắn tiến tới 1 bước thì cô gái lại lùi đi một bước. Cô gái đó lắc đầu, gương mặt đầy nước mắt:
- Em không thể. Em không phải là cô gái của anh..._Cô gái đó lặp lại_...Đi đi Syaoran, đừng đuổi theo em nữa. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ quên em. Anh sẽ yêu một cô gái khác, không phải em. Và đó chính là cô gái anh cần tìm...
- Không... không đúng!_Giọng Syaoran nghẹn ngào_...Chỉ có em... anh chỉ có mình em thôi...
- Không, Syaoran!_Giọng cô gái đanh lại, cứng cỏi hơn_Anh có con đường của chính mình. Đi đi. Đừng vì em mà đi quá xa con đường mà anh đã chọn. Em không phải là người anh thực sự yêu. Người anh yêu là một cô gái khác, chẳng qua là cô gái đó chưa xuất hiện mà thôi.
- Không đúng!_Syaoran hét lên_Cô gái đó đã xuất hiện và đó là em! Ngoài em ra thì không còn ai nữa cả!
Những lời lẽ có vẻ như đến từ tận đáy lòng của hắn. Tim Sakura khẽ thắt lại. Cô cúi gầm mặt xuống nhìn dưới đất, khi giọng như sắp khóc của cô gái vang lên, đáp lại:
- Anh sai rồi... Không phải em. Anh sẽ gặp cô gái đó, tại một không gian khác, một thời gian khác, không phải ở đây, trong vườn hoa hồng này. Đừng theo em nữa, Syaoran. Em rất tiếc rằng ta không thể bên nhau nhưng em không phải là người anh thực sự mong muốn. Và có lẽ... đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt.
- Không... đừng đi mà... anh xin em, đừng đi...
- Em phải đi, vì định mệnh đã bảo vậy. Em không phải là cô gái của anh đâu, đừng cất công tìm kiếm em nữa. Em chỉ là một ảo ảnh, không có thực. Hãy trở lại với thế giới của anh, và tìm kiếm cô gái của chính anh. Quên em đi Syaoran. Anh sẽ làm được mà.
- Không! Anh không thể!_Syaoran gào lên tuyệt vọng, bất lực nhìn cô gái anh yêu bước dần ra xa mình_Đừng bỏ anh, đừng đi, anh xin em!
- Em luôn yêu anh, Syaoran..._Những giọt thủy tinh khẽ lăn dài trên má cô gái_Nhưng chỉ có điều, em không phải là người anh yêu. Em xin lỗi...
- Không, không phải! Anh yêu em! Em đừng đi mà, anh yêu em, Amimaya !
- Rồi anh sẽ yêu...._Giọt nước mắt giờ đây đã thay thế bằng một nụ cười trên gương mặt cô gái đó, một nụ cười đẹp, nhưng buồn_....Anh sẽ lại yêu, một cô gái khác, không phải tên là Amimaya nữa. Một cô gái khác xứng đáng với anh hơn, yêu anh nhiều hơn, thay đổi con người anh và sẽ là người mà anh yêu với tất cả tấm lòng. Đừng theo em nữa, Syaoran. Em cũng yêu anh lắm... Tạm biệt....
Và tất cả những gì sau đó Sakura có thể thấy, là khuôn mặt đẫm nước mắt với một nụ cười trên gương mặt của cô gái đó dần mờ đi. Tiếng gào tuyệt vọng đau đớn của một người con trai mà với cô đã từng biết... Chàng trai đó chạy theo, cố gắng đuổi kịp cô gái đó nhưng không thể. Cô gái đó quá xa, rời khỏi tầm với và không thể nào đuổi kịp được. Cái ánh sáng dần đóng lại, và để mặc cho Sakura ở lại trong bóng tối một mình...
_______________________________________
Một bàn tay nào đó nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt trên má Sakura. Cô mở bừng mắt ra và thấy một làn sương mù mờ mịt. Cảnh vật hiện rõ dần. Cô quay sang nhìn người ngồi bên cạnh và thấy đôi mắt hổ phách lạnh lùng đó – đôi mắt mà cô đã thấy trong mơ. Nhưng đôi mắt này thật vô cảm, lạnh lẽo và không hề có một chút gì gọi là ấm áp hay sự trìu mến gì ở trong đó cả.
Bất chợt, Sakura cảm thấy được những giọt nước mắt nóng hổi trên má mình. Cô vội đưa tay gạt nó đi nhưng tay cô không thể cử động nổi. Cô chợt nhận ra vị trí của mình. Vẫn nằm trong căn phòng của tên Captain mà cô cho là đồ quỷ ác độc. Đầu cô được quấn một lớp băng và đau như búa bổ. Tên Captain đang ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh cô, nhìn cô chằm chằm. Thấy cô cố gắng quẹt đi giọt nước mắt lên má mình, hắn bèn gạt nó đi giùm cô. Sau đó, hắn phó mặc cô tự xoay sở một mình để ngồi dậy. Phải cô gắng lắm Sakura mới có thể nhấc đầu ra khỏi cái gối và ngồi đối diện với hắn. Đầu óc cô quay cuồng và đau điếng. Hắn nhìn cô một hồi, rồi đột ngột đưa cho cô 1 li nước:
- Uống đi.
Nước... Sakura cảm thấy thèm nước kì lạ. Giống như là mấy năm rồi chưa uống nước vậy. Nhìn li nước lóng lánh trên tay hắn, cô chỉ muốn đưa tay đón lấy nó và nốc vài chai nhưng không thể. Có vẻ như hắn cũng biết, hắn nói:
- Há miệng ra.
Sakura trợn mắt nhìn hắn. Bàn tay lạnh như băng của hắn nhẹ nâng cầm cô lên. Hắn lặp lại:
- Há miệng ra.
Bất giác, Sakura mở miệng, đồng ý cho hắn rót nước vào. Dòng nước chảy ừng ực xuống thực quản cô, mang lại một cảm giác khoan khoái đã người. Hắn rút tay mình lại thật nhanh, đặt lại li nước lên bàn rồi đứng dậy, bước đến tủ quần áo. Hắn lôi ra một cái áo sơ mi rồi thảy nó cho cô:
- Mặc vào đi.
Nói xong, hắn quay gót, định bước ra ngoài thì cô đánh liều, nói vói theo:
- Anh có bao giờ... yêu ai chưa?
Syaoran khựng lại ngay lập tức. Sakura chợt nhận ra mình vừa nói gì và cô thấy mặt mình bắt đầu nóng lên vì câu hỏi quá sức là vô duyên. Câu hỏi của cô đã làm hắn bất động, đứng khựng lại giữa chừng. Và rồi hắn trả lời, không thèm quay đầu lại nhìn cô:
- Có thì sao mà không thì sao?
- Tôi.... tôi chỉ hỏi..._Sakura ấp úng, chưa nói được hết câu thì hắn nói lớn, át luôn cả tiếng cô:
- Không phải việc của cô. Đừng chỏ cái mũi xấu xí của cô vào!
Với một cái sập cửa mạnh, hắn bỏ ra khỏi phòng và cô có thể nghe thấy bước chân hắn giẫm thình thịch lên sàn khi hắn bước đi trong suốt cái dãy hành lang dài. Sakura nằm phịch lại xuống giường. Chúa ơi cô vừa mới nói gì thế này? Cô hỏi mà thậm chí cô cũng chả hiểu sao mình lại nói như thế. Cô chợt nhớ lại tới giấc mơ và tự hỏi sao mình lại mơ thấy giấc mơ quái đản đó. Và cô gái tên Amimaya đó là ai? Sao cô gái đó lại giống cô quá vậy? Hàng loạt câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu cô khiến nó nhức nhối thêm. Cô nhắm mắt lại, cố gắng tống toàn bộ ra khỏi đầu để ngủ một giấc lấy lại sức. Nhưng chỉ vừa chợp mắt, thì có cái gì đó nhột nhột và ươn ướt ở chân cô. Cô bật ra một tiếng cười, giở mền ra và bất ngờ, con chó mà cô mua về cách đây mấy hôm nhảy bổ lên giường, liếm mặt cô với vẻ thích thú.
- Ối trời... dừng lại... ha ha.... đừng liếm nữa.... dừng lại mà... nhột quá!!!
Cô cười sằng sặc đến nỗi ho luôn vì con chó cứ liếm lên mặt cô. Cô không trách nó được vì đó chỉ là cái cách để nó tỏ sự quan tâm đến cô. Con chó ngừng liếm, nó nhảy phóc lên người cô và cuộn người ở đó. Những cái móng khá... dơ và dính đầy bùn của nó lem luốc khắp cả giường làm Sakura sợ sệt vì tên Captain thế nào cũng càm ràm cho mà xem. Con chó lè lưỡi ra, nó giương đôi mắt kim cương lên nhìn cô như muốn nói là “mừng cô chủ đã tỉnh lại”. Sakura xoa đầu chú cún rồi hỏi:
- Chị đã đặt tên cho em chưa?
Con chó lắc đầu ngoầy ngoậy, vẫy cái đuôi của nó. Nó nhìn cô đầy mong đợi và Sakura biết mình phải làm gì. Cô ngước lên trầm tư:
- Tên hả... Chà... khó quá...
Cô cúi xuống nhìn lại nó. Bộ lông vàng kim của nó khẽ sáng lên dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt kim cương xanh của nó ánh lên trí khôn mà không phải chú chó nào cũng có. Cả người nó như đang phát ra ánh hào quang... một ánh hào quang của mặt trời...
Mặt trời ư...? Sakura thầm nghĩ, và một ý nghĩ xẹt qua đầu cô:
- Biết rồi! Kero!!!
Mặt con chó đột ngột xụ xuống, có vẻ như nó không hiểu ý nghĩa tên nó là gì.
- Sao? Không chịu ư? Tên Kero chỉ là gọi tắt của Cerberus thôi. Cerberus nghĩa là mặt trời. Mi thấy sao hả? Kero-chan nhá, chịu không?
Con chó vẫy đuôi, gật đầu lia lịa. Nó nhào vào lòng Sakura và dụi đầu mình vào người cô. Cảm thấy vui và sảng khoái hơn vì sự đáng yêu của chú cún, Sakura đỡ đau hơn được phần nào. Đang nâng niu chú chó và vuốt ve bộ lông vàng của nó trong tay thì cánh cửa bật mở. Captain Syaoran đứng ngay trước cửa, mắt nhìn thẳng vào cô và con chó, rồi lia xuống những vết chân đầy bùn đất dính trên nệm và mền của giường mình. Sakura định mở miệng giải thích nhưng hắn chỉ nghiến răng trèo trẹo:
- Giặt đi trước khi ta quay lại.
RẦM. Hắn dập mạnh cửa đến nỗi nó nứt ra làm đôi, đổ cái sầm xuống sàn nhà. Cô nghe tiếng hét của hắn vang lên ngay sau đó:
- VÀ LÔI MỘT CON KHỈ ĐI SỬA CÁNH CỬA ĐÓ ĐI! LŨ HEO ĂN HẠI! NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN? LÀM MAU LÊN!
Và ngay lập tức, 2 tên thủy thủ chạy tới, vác cánh cửa gãy đi trong khi 2 tên khác chạy lại lắp một cánh cửa mới vào, hoàn tất việc chỉ trong vòng 15’. Hắn vẫn chừng nào tật nấy, chẳng bao giờ sửa được. Cái tính độc ác, hung hăng, mất bình tĩnh đó của hắn luôn là những thứ biến con người hắn trở nên như vậy. Hắn hoàn toàn khác hẳn với “Syaoran” mà cô đã gặp trong mơ. Syaoran trong mơ mà cô gặp đó là một Syaoran thật tuyệt vời, khác hẳn với cái thực trạng bây giờ. Một Syaoran với đôi mắt đầy ấm áp và nụ cười đầy trìu mến khi nhìn cô gái giống hệt cô. Tim Sakura chợt thắt lại. Đôi mắt của Syaoran trong mơ, nhìn cô gái Amimaya đó đầy yêu thương... nhưng cái tên Captain Syaoran hiện giờ luôn nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng, vô cảm. Syaoran bây giờ thật tàn bạo... chả biết làm gì ngoại trừ giết chóc, gào thét và ép buộc mọi người phải làm theo ý mình. Sakura cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Không biết vì lí do gì, cô lại thấy rằng hắn thật... tội nghiệp. Nhưng vội vàng xua đuổi cái ý nghĩ khùng điên đó ra khỏi đầu mình, Sakura định nằm lại xuống giường thì một tiếng động nhỏ vang lên và 2 cô bạn xinh xắn của cô bước vào.
- Chào Sakura-chan!_Tomoyo và Kohane đồng thanh. Trên tay 2 người bưng một khay đồ ăn sáng thơm phưng phức với những món ngon do Kohane sáng chế.
- Chào Tomoyo. Chào Kohane!_Sakura cười đáp lễ, nhìn Kohane đặt khay đồ ăn lên bàn.
- Captain mới nói với tớ là cậu vừa tỉnh lại!_Tomoyo cười, với lấy một tô cháo_Cho nên tụi tớ mới đến đây ngay nè. Khỏe hơn chưa? Cậu ăn cháo đi cho nóng.
- Đỡ hơn nhiều. Cảm ơn Tomoyo..._Sakura đón tô cháo từ tay Tomoyo nhưng tay cô run run vì vẫn chưa khỏe hẳn. Kohane thấy thế liền chụp lại tô cháo trước khi Sakura run quá hất luôn xuống sàn.
- Để tớ đút cho, đổ hết bây giờ!_Kohane càu nhàu_Há miệng ra đi.
Sakura vừa ăn được một muỗng cháo ấm thì Tomoyo đột ngột nói:
- Cậu làm gì mà sao tớ thấy Captain đột ngột giận dữ thế?
- Ý cậu là sao?_Sakura ngớ mặt.
- Bọn tớ cũng không biết nữa..._Kohane nói, giọng nhỏ dần_...Tự dưng Captain đùng đùng bước ra với một khuôn mặt đầy sát khí, tớ nhìn mà tớ lạnh cả gáy luôn đó >.<
- Chuyện gì xảy ra vậy Sakura?_Tomoyo lo lắng_Tớ chưa thấy Captain đột ngột nóng như vậy cả. Trừ việc cậu bỏ trốn ra khỏi nhà giam cách đây 5 ngày...
- Đó là vì... tớ hỏi hắn đã từng yêu ai chưa...
Sakura trả lời và 2 cô bạn lập tức đưa mắt lên nhìn cô, vẻ không thể tin được. Sakura thấy khó hiểu trước 2 ánh nhìn kì lạ đó và hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Khuôn mặt Tomoyo và Kohane đanh lại. Tomoyo khẽ lắc đầu:
- Đáng lẽ cậu không nên hỏi như vậy...
- Tại sao?_Sakura không hiểu 1 chút gì hết_Tại sao tớ không có quyền hỏi?
- Sakura à..._Kohane can ngăn_...Chuyện này cậu không nên biết đâu. Ăn hết đi rồi tụi tớ...
- Không!_Sakura ngắt lời_Các cậu phải nói cho tớ chuyện gì xảy ra mà cả 2 cậu đều trở nên nghiêm trọng quá vậy? Cậu không kể tớ sẽ không ăn đâu.
- Đừng vậy mà Sakura... Cậu không nên biết, thật đó!
- Tớ không ăn nữa!_Sakura phán, ngồi khoanh tay lại, mắt nhìn ra xa xa. Con chó Kero khẽ nhìn cô chủ của nó rồi kêu ư ử, hết nhìn người này tới người kia, không biết phải làm gì.
Tomoyo và Kohane nhìn nhau, áy náy. Sau một hồi im lặng với sự cáu kỉnh của Sakura, Tomoyo lên tiếng:
- Thôi được rồi...
- Hửm...?_Sakura nhướn chân mày lên.
- ....Tớ sẽ kể cho cậu nghe chuyện của Captain Syaoran..._Kohane thở dài_...nhưng kể xong cậu phải ăn sáng đó nhé?
- Ừ, tớ sẽ ăn liền!_Sakura nói.
- ...Cậu có chắc là cậu muốn nghe không?_Tomoyo gặn hỏi lại.
- Sao lại không? Tớ muốn biết tại sao hắn dễ lên cơn khùng khi nhắc tới người yêu của hắn như thế.
Kohane nhìn Sakura, rồi cả 2 cùng thở dài thườn thượt.
- Vậy... câu chuyện như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com