6.
Quang Anh bị bóng đen phủ ngang tầm mắt, hắn còn thấy được mùi nước hoa hồng thoang thoảng giữa những vết đọng, ngay tại đó là hình ảnh cậu bé chỉ mới ẩn ý công khai mình đã trưởng thành trong bài hát của chính em hồi đầu năm nay. Nhưng là hắn, chẳng bao giờ nghĩ em đã lớn, em mãi là đứa trẻ giỏi giang của hắn và còn nhiều thứ em chưa trải qua.
Hắn ngửa mặt đối diện với Duy, hai gương mặt thiếu sáng đồng thời muốn thể hiện tâm tư. Quang Anh cứ cầu trời cho thời khắc này dừng lại, để ngoại lệ hắn luôn nở nụ cười xinh đẹp ngất ngây như thế. Xin hứa rằng Nguyễn Quang Anh sẽ ghi khắc nó đến suốt cuộc đời.
Điểm yếu lớn nhất của các anh - không ai khác ngoài thằng nhóc tên Đức Duy. Em ta đưa vẻ mặt thanh lãnh nhìn Quang Anh. Cũng vì cái điệu bộ đó nên chẳng ai ngờ tới hành động sau của nó, nó khiến bao người chết điếng.
Sức nặng đè lên đùi Quang Anh, hơi nóng đặt gần những cái chạm có mục đích riêng. Duy thản nhiên đặt hai tay lên vai anh nó, ấn hắn thấp hơn mình.
Em ta ở trước mặt các anh bất ngờ khiến họ trở tay không kịp. Đức Duy gấp gối trên thảm, chân còn lại cũng là dáng quỳ, mà là quỳ trên đùi Quang Anh.
"Anh chắc chưa?"
Hẳn là tất cả đều nghe, vậy đâu nhất thiết em cần thì thầm vào tai hắn. Đức Duy đâu biết là nghịch đúng chỗ khó chịu của các anh. Nó dễ dàng rót mật vào tai người vốn chẳng có chút kháng cự nào với nó.
Ánh mắt Quang Anh nói lên tất cả.
Và thế là cảnh Duy từ thụ động thành chủ động với hắn đã khiến không ít, nói chung là cả bọn đều trố mắt. Ghen tuông là một chuyện, nhìn em nó làm hành động ngang ngược trong cái áo màu đỏ hở lưng lại là một câu chuyện khác.
Duy dự tính tặng thêm cho Quang Anh cái cười mỉm xinh yêu thì bất ngờ bị chơi vơi trên cao, đợi tới lúc em ta ụp thẳng mặt vào ai đó thì mới từ từ hình dung ra diễn biến. Chính Minh Hiếu vừa vòng tay sang eo nó thảy Đức Duy về chỗ khác gọn hơ.
"Má mày Duy ơi học đâu ra cái thói đó vậy?!"
Nhóc tì bị xách quẳng vào người anh Thịnh ngơ ngác nghe tiếng Việt bươn vào mặt, dơ hai tay lên, từ chối hiểu.
Cái đám này mới chọc tí đã hóa thú.
"Hiểu lầm, hiểu lầm."
Và một nghìn không trăm lẻ một câu từ mang nội dụng dạy bảo trẻ hư từ các anh.
Nhìn chung người đắc ý nhất vẫn là Quang Anh. Duy nó mang danh dạo trai nức tiếng là có thật, nhưng hôm nay cho phép hắn xin nhẹ cái chiến thắng về khoảng giữ của vậy.
"Không biết là các anh có quên gì không? Thả Duy ra để thằng bé làm nốt cái nhiệm vụ đi ạ."
"Mày có tin anh alo cho anh em một phát là anh rapper nào đó tung track diss mày liền không?"
"Ừ không chỉ một mà là một đống ông anh của nó sẽ cấm cửa mày."
"Và bảy bảy bốn chín con người khác chuẩn bị cắn mày đó Rhyder."
"Nhưng anh ơi vụ này đâu phải em bày đầu?" Quang Anh có luận điểm rõ rành rành và hắn hoàn toàn dõng dạc phản biện.
Có ở đây là một đám cãi cùn vì giận Đức Duy không được đâm ra phải chỉa mũi dùi về đứa em ta thích nhất thôi.
"Hay là em bé nào đó sợ rồi nhỉ? Chơi núp bóng các anh à?"
Duy lú chỏm tóc đỏ lên để thấy mặt hắn mà bị Dương to bự che mất, thành ra em quạu, em sẵn sàng lên ga rap battle với Quang Anh.
"Giỡn hoài, không ai sợ cái gì luôn. Quang Anh không rén thì em rén cái gì, mấy anh tránh ra để em gặm ổng cho."
Hai Khang từ giờ đã biết éo thể ngăn trò khích tướng của thằng đầu trắng lại nữa. Phải nói nhóc Duy hấp tấp đến nỗi xém thì vuột khỏi tay mấy anh nếu không bị anh Hùng nắm áo lôi ngược trở lại.
"Từ từ, Quang Anh nó bẫy em rõ thế mà cứ thích đâm đầu vào là như nào?!"
"Mày xem ai thóc ai gà à?"
"Tụi anh thóc, hai đứa bây là gà."
"Ở đây ai gài được em." Duy khoanh tay lại, giương mặt kiêu lên.
Nghe là thấy uy tín rồi.
Thế sao em không làm với anh mà cứ nằng nặc phải là Rhyder mới chịu?
Duy đọc được tất suy nghĩ mấy ông.
"Mấy ông coi tôi là chó hả mà đòi tôi tha hết sáu cái áo một lượt."
Chắc đó là ngày đầu tiên Trần Minh Hiếu đánh dấu sự nghiệp cột mốc bị thua kèo, bộ não hay nghĩ tạm dừng liên lạc với chính chủ. Anh sẽ viết lên bài nhạc tình buồn của đôi ta ft. Hurrkng, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Vũ Thịnh.
Đức Duy có cái trò, gọi là tư duy ngược. Tất cả mọi người tưởng rằng em ta hoảng hốt rồi lại chối đây đẩy lời đề nghị đó của Quang Anh sao? Thì thật sự là vậy, không có gì đúng hơn đáp án chính xác đó. Hoàng Đức Duy sợ chết khiếp yêu cầu kì quặc mà hắn đã giao, chưa kể đến việc ở đây còn có nhiều người nữa. Nhưng, Duy là Duy, một thằng nhóc quậy tung trời không thua ai và nó lại sống theo kiểu bố đếch sợ cam go gì, ngon mà nhào vào đây, xin chấp. Vậy cho nên các anh các em mới có dịp thấy em Duy mặt nghênh ngang ngạo nghễ như thế với Quang Anh.
Bỏ lại việc nắm tay anh Thịnh em hồ hởi rời đi, đến chỗ hắn đang thong thả ngồi chờ. Đức Duy nhìn Quang Anh từ trên cao, cười nhè khóe môi tươi xinh như bao lần.
"Duy bảo, Quang Anh Rhyder đừng có sợ nhé."
Chẳng sợ gì nếu em không nói điều đó, chẳng hoảng loạn mấy nếu em không dùng vẻ đắc thắng dành để đối diện với anh.
Đức Duy quỳ xuống, cúi sát người vào cổ áo rộng thênh thang của hắn, chạm vào chiếc nút nhựa nhạt màu.
Răng và cúc áo va nhau, lọc cọc nhỏ trong tai như nước đã rót, thế mà vang rõ giữa căn phòng đủ đầy những người anh lớn. Chêm vào thanh âm của vải vóc, chạm vào môi lưỡi, mơn man hơi nóng khắp người.
Quang Anh không thể chớp mắt, dừng khoảng nhìn lại ở màu tóc sặc sỡ chỗ ngực hắn, ngay cả khi cảm giác bức bối trải dọc sống lưng chỉ đang cố nhắm đến những suy nghĩ vu vơ, lại là thực tế nhất. Hắn nhìn lên cánh vai phải của mình, nơi bàn tay em khoác lên rồi bấu chặt vào hắn, hắn thấy rõ chiếc nhẫn của cả hai nằm trên ngón áp út của em, lấp lánh chói mắt. Và tay còn lại của em đang chống xuống mặt sàn, đầu móng ngắn củn cào vào lớp nhung mềm mà có lẽ chỉ hắn để ý.
Khi đợt gió lạnh như lùa vào da thịt hắn, khi đôi mắt xoe tròn của Duy chứa ngập óng nước mà rướn lên vẻ mong manh, hai đôi mắt nhìn nhau.
Chiếc cúc vị trí thứ ba bung ra.
Nó quá chân thực và ngây ngô để Quang Anh nỡ tay vẩn đục.
Hắn yêu nụ cười em bé, hắn mê mẩn chiếc nanh nhọn của em mỗi khi lộ ra trong niềm vui sướng. Hắn ta chỉ ước mong được thấy cảnh em dùng nó cắn nghiền vào cúc áo của hắn, chỉ như thế thôi thì Quang Anh có đủ lí do để đem giấu em đi cho riêng mình.
Đã bao nhiêu lần Đức Duy hít thở, thì đó là bấy nhiêu lần hắn cảm nhận hơi nóng của em, là của em trên một mình Quang Anh. Rồi cách hắn phát hiện mồ hôi day ướt trán em, tấm lưng kia thì nhễ nhại dưới chiếc áo lụa xẻ lưng mà các anh đều trông thấy.
Xin lỗi, anh chịu không nổi.
Em ta vờn lấy khứu giác hắn như một trò đùa, vì Đức Duy vốn thơm lừng hệt chiếc bánh ngọt là điều mà ai cũng sẽ nhận xét như vậy.
Bàn tay em lân la rời khỏi người hắn, cánh môi hồng kia mở được đến hàng cúc cuối cùng, nó đâu đơn giản là cởi bỏ, nó là thử thách vừa mất thời gian vừa tốn công sức của Đức Duy. Em ta dồn hết khả năng chỉ để tháo nó ra bằng miệng, còn cái cách em vùi mặt vào ngực Quang Anh đã không đẹp đẽ một tí nào, là suy nghĩ của nó.
Vậy mà lúc em mất trớn mất hết điểm tựa, em muốn dời tay vào nơi thấp hơn, Quang Anh lại lên cơn nông nổi gì đó. Hắn kiềm lại cổ tay Đức Duy rất chặt, cơn đau ập tới buộc em phải nhíu mày ngước lên nhìn hắn lại một lần nữa.
Nút cuối cùng, em lấy răng cắn đứt sợi chỉ thay vì lặp lại mọi hành động trên. Chiếc cúc trong suốt nằm trên lưỡi nó. Sau mọi thứ, em giật tay rời khỏi chuyện Quang Anh kèm cặp chẳng đành tha.
Chữ nóng người và điên tiên tiết viết thẳng lên mặt mỗi người trong suốt khoảng thời gian đó. Họ chỉ hằn học không làm được gì, vì đó là hành động mà Đức Duy muốn. Ghen tị ở đó, nhưng các anh không có quyền cấm đoán em.
Trò chơi hôm nay quyết định xem ai nhanh tay hơn cho đến khi cái kết đã vốn rõ. Minh Hiếu kéo tay còn lại của Đức Duy về, Đăng Dương gấp gáp gọi em nhè vào tay hắn chiếc cúc áo và ba người còn lại thay nhau lấy khăn giấy lau sạch mồ hôi cho em.
"Nhiêu đó đủ rồi buông nó ra đi."
"Em khóc à Duy?"
Hoàng Đức Duy, người ở giữa bị kéo tới chóng mặt và không biết ai réo lên câu hỏi trên làm cho cả nhà loạn xà ngầu hơn. Đẩy qua đẩy lại, Duy hụt tay ngã sầm vào Quang Anh.
Trong khi áo sóng hắn chẳng còn miếng tử tế nào.
Và Minh Hiếu vì quán tính đè tay vào hõm lưng nó. Còn một Đăng Dương chưa thấy cái cúc kia đầu nên chới với bóp má Đức Duy mang ra bằng được vì sợ em nó bất cẩn mà hốc ngay.
Đúng lúc sao cánh cửa ngoài kia đột ngột mở ra với tiếng gọi thất thanh và gào rống:
"Thằng Hiếu mất nết mày gửi cái đéo gì vào điện thoại Cap đây-...?!"
Câu chửi đầy chữ của cậu chưa vội tóm tắt hết thì cổ họng bị chặn vì mắt đã chạm, toàn thể hội người đứng hình trước cảnh tượng khó nói.
Cái đám này, tụi nó làm gì Đức Duy vậy?
Hoàng Kim Long, Phạm Anh Quân, Lê Thượng Long, Đỗ Hải Đăng, Vũ Tuấn Huy, Đặng Thành An đều không hiểu.
Nhưng mà muốn báo chính quyền.
______
[19:12 6/10/2024]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com