Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hắn là Hoàng Đức Duy aka Captain Boy, một rapper nổi tiếng hiphop và cũng là tay đua xe khét tiếng không kém. Từ đua xe máy đến đua ô tô, ko ai có thể vượt qua hắn. Tuy nổi tiếng và đẹp trai như vậy nhưng vẫn FA đến giờ trong khi đó anh em thân thiết của hắn đều có người yêu.

Một hôm khi anh đang phóng trên con xe máy yêu thích của mình cùng với đám bạn đi quanh thành phố thì ko cẩn thận đi qua vũng nước, bắn hết lên người một cô bé nhỏ nhắn. Anh vội vàng dừng lại và xuống xe xin lỗi. Nhưng khổ nỗi, cô có phần hơi lùn nên anh phải khom người xuống.

Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu có chút tức giận của cô, anh không khỏi nhịn cười và cảm thấy tim mình lỡ một nhịp trước sự đáng yêu này.
"Xin lỗi nhé. Nhóc có cần anh chở về nhà thay quần áo ko? Quần áo của nhóc ướt hết rồi."

Cô có chút bực bội, gườm gườm nhìn hắn. Tuy nhiên, cái ánh nhìn "thân thiện" đó lại chẳng có chút tác dụng nào, ngược lại hắn còn cảm thấy khuôn mặt đó trở nên đáng yêu hơn.

"Nhóc làm j mà lườm anh ghê vậy? Anh xin lỗi rồi mà~"

Hắn khẽ cười, tay xoa nhẹ lên đầu cô. Nhưng cô thì như một chú mèo con chuẩn bị chiến đấu, lông dựng lên.

"Anh bỏ tay ra." Cô gắt gỏng nói.

Hắn- một người chưa bao giờ bị từ chối hay bị mắng giờ đây lại bị một cô nhóc quát cho. Nhưng với dáng người nhỏ bé kia và khuôn mặt đáng yêu đó thì sát thương mà cô gây ra hoàn toàn bằng 0.

Thấy cô gắt gỏng như vậy, hắn lại càng thêm hứng thú hơn nhưng đồng thời, hắn cũng ko muốn chọc cô tức thêm, chỉ sợ cô mèo nhỏ này tức giận mà bỏ đi.

"Anh xin lỗi nhóc thật mà. Anh đưa nhóc về nhé?"

Vì cũng đang vội đến nhà đứa bạn thân để dự tiệc sinh nhật của nó nên cô đành phải đồng ý. Nhận được cái gật đầu đó, mắt hắn sáng lên đầy vui vẻ. Hắn đội mũ cho cô rồi leo lên xe. Khổ nỗi với chiều cao m45 đó, cô ko thể leo lên đc con biker của hắn. Nhìn cô chật vật, hắn cố nhịn cười.

"Nhóc có cần anh bế nhóc lên xe ko?" Hắn nói vs nụ cười châm chọc. Cô tức lắm nhưng ko làm j đc, gằn giọng nói "giúp tôi lên."

Hắn nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng như thể cô nặng chẳng đáng bao nhiêu. Khi đã yên vị trên xe, chẳng nói chẳng rằng, hắn vịn ga. Con biker lao nhanh như chớp. Cô bị tốc độ đó làm choáng váng, vô thức ôm chặt eo hắn. Eo hắn săn chắc, lộ rõ cơ bụng. Phải nói người con trai này hoàn hảo. Khuôn mặt đẹp trai nhưng ko kém phần nghịch ngợm của một thiếu gia nhà giàu. Nghĩ một lúc thì mặt cô nóng bừng lên

"Đừng nghĩ lung tung nữa mày." Cô nghĩ trong lòng.

"Nhóc, nhà nhóc đâu vậy?" Hắn hỏi.

"Kh-khu phố kia. Gần đây thôi." Cô ấp úng trả lời, đầu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ kia.

Sau vài phút, con biker cũng đã dừng trước cửa nhà bạn.

"A-anh đợi đây một lát được không? T-tôi còn phải đến nhà bạn nữa."

"Được. Vào thay đồ đi."

"Ừm."

Lát sau, hắn thấy cô đi ra với một chiếc váy trắng tinh khác. 22 tuổi rồi nhưng hắn chưa thấy ai đáng yêu như con mèo con này.

Cô đi đến, vén nhẹ mái tóc mai qua hai bên tai. Nhận lấy chiếc mũ từ tay hắn rồi bất lực để hắn nhấc lên xe. Trách sao được, do chiều cao khiêm tốn của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #captainboy