Sau buổi gặp mặt hôm đó, mọi thứ vẫn tiếp diễn như thường lệ. Mình quay trở lại với lịch trình bận rộn, những buổi thu âm kéo dài, những đoạn beat chưa hoàn thiện và những câu từ còn dang dở. Nhưng lạ lùng thay, có một điều gì đó trong mình không còn giống như trước nữa.
Mình không biết phải gọi tên cảm giác này là gì. Chỉ là đôi khi, trong những khoảnh khắc vô thức, mình lại nhớ đến buổi tối hôm ấy. Nhớ đến cuộc trò chuyện ngắn ngủi, đến ánh mắt bình thản của chị. Có lẽ vì lâu rồi, mình mới gặp một người không cố ép mình nói, cũng không cố tìm cách hiểu mình theo một khuôn mẫu nào đó.
Một đêm muộn, mình mở laptop, định viết vài câu cho bản demo mới. Nhưng khi đang lướt mạng tìm chút cảm hứng, mình vô tình thấy một đoạn clip stream của Y/n xuất hiện trên feed, nó tình cờ trôi qua giữa hàng loạt nội dung khác.
Trong clip, Y/n không chơi game như thường lệ mà đang trò chuyện với khán giả. Giọng chị nhẹ nhàng, có chút trầm tư hơn mọi khi.
"Có bao giờ mọi người cảm thấy mình đang đứng yên không? Kiểu như, nhìn lại thì thấy mình đã đi rất xa rồi, nhưng thật ra bên trong vẫn dậm chân tại chỗ. Như thể có một phần nào đó trong mình chưa thực sự bước tiếp vậy."
Mình dừng lại, tay vô thức siết nhẹ con chuột. Chị ấy nói cứ như thể đang đọc được suy nghĩ của mình vậy.
Y/n cười khẽ, tựa lưng vào ghế. "Nhưng mà cũng đâu có gì sai khi chưa sẵn sàng, đúng không? Quan trọng là mình có dám đối diện với nó hay không thôi."
Mình im lặng. Cuối cùng, mình cũng tắt màn hình, ngả người ra ghế. Những lời đó cứ quanh quẩn trong đầu, như một giai điệu chưa thành hình.
Mấy ngày sau, Quang Anh lại hẹn mình ra studio. Không phải để thu âm, mà chỉ là ngồi nói chuyện. Có lẽ anh nhận ra mình đang bị mắc kẹt ở đâu đó.
"Này, em có biết bài nhạc nào khó viết nhất không?" Anh vừa nói vừa lướt ngón tay trên cây đàn guitar cũ.
Mình nhướng mày. "Là bài nào?"
Quang Anh ngả người ra sau, mỉm cười. "Là bài mà em biết mình cần viết, nhưng lại không dám viết."
Mình im lặng.
"Anh thấy mày cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng beat mới, flow mới. Nhưng vấn đề không phải ở nhạc, mà là em đang né tránh điều cần nói nhất." Anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mình. "Em sợ điều gì, Captain? Sợ rằng khi viết ra rồi, mày sẽ phải thực sự đối diện với nó à?"
Mình không trả lời. Vì anh ấy nói đúng.
Quang Anh nhún vai. "Anh không bảo em phải phát hành nó. Nhưng ít nhất, hãy viết ra. Chỉ cần thành thật với chính mình một lần là đủ."
Mình nhìn xuống bàn phím laptop. Có lẽ đã đến lúc không thể tiếp tục lảng tránh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com