Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "Biến Thái" Biết Yêu

Dù đã giao kèo rõ ràng - không làm phiền, không quấy rối, không làm trò - nhưng Thành An vẫn không thể có một ngày yên ổn kể từ khi tên Hoàng Đức Duy chen chân vào cuộc sống của mình. Em không thể tin được rằng, cái thằng nhóc suốt ngày cười toe, tưởng như vô hại ấy... lại có thể gây ra hàng loạt tình huống khiến bản thân bối rối không cách nào xử lý nổi.

;

Sáng thứ Hai.

Thành An vừa bước qua cổng trường thì từ phía trước, một bạn học nữ chạy vội lại, tay cầm một chùm bóng bay màu hồng. Cô gái thở hổn hển:

"An... cái này... Duy nhờ mình đưa..."

"..."

"Cậu ấy nói hôm nay là 'Ngày Thích Người Ta Không Lý Do'..."

"..."

"Và bảo mình nói cậu hãy tha thứ cho cậu ấy vì đã lỡ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên."

Thành An nhận lấy chùm bóng, mặt vô cảm. Sau đó, cậu buộc chúng vào thùng rác kế bên. Một bạn lớp bên đi ngang, suýt sặc nước.

Duy từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó, che miệng khẽ kêu lên: "Trái tim em...!"

Nhưng rồi vẫn cười toe, chạy lại như chưa có gì xảy ra:

"Chào buổi sáng, anh An đẹp trai!"

An liếc qua.

"Không phải cậu nói sẽ không gây chú ý nữa sao?"

"Em đâu có gây chú ý." - Duy chỉ chùm bóng trong thùng rác. "Anh xử lý rồi mà, nên không còn ai chú ý nữa."

"Cậu nghĩ tôi ngu à?"

"Không! Em nghĩ anh siêu thông minh, siêu lạnh lùng, siêu không dễ bị dụ." - Duy nói liền một hơi. "Và em biết, nếu em muốn anh chú ý, thì tốt nhất là nên học hành chăm chỉ hơn."

Thành An không nói gì. Nhưng khi quay lưng đi, khóe miệng khẽ cong.

;

Buổi trưa, trong căng tin trường.

Thành An đang xếp hàng mua cơm thì nghe tiếng thì thầm sau lưng:

"Này, có phải bạn lớp 12 kia chính là 'mối tình đơn phương ồn ào' của Duy không?"

"Ừ, chính là đó. Duy tặng bánh, hoa, viết thư các kiểu mà chẳng lần nào cậu kia phản ứng."

"Vậy mà vẫn kiên trì hả?"

"Ừ, nghe đâu còn học thêm chung nữa. Kiểu... biến thái nhưng biết yêu."

An nghe rõ từng chữ.

Em quay lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc một cái.

Hai cô bé lập tức cúi gằm mặt, lủi mất. Nhưng ánh mắt An chạm phải ai?

Hoàng Đức Duy.

Cậu ta đứng ở bàn gần đó, đang gặm phần cơm chiên, mắt dán vào An không chớp.

An nhìn một cái, rồi quay đi. Nhưng trong lòng lại gợn lên điều gì đó.

"Biến thái nhưng biết yêu", nghe như một câu đùa... nhưng sao em thấy nó đúng với Duy đến lạ?

;

Tối hôm đó, khi đang học bài, Thành An nhận được tin nhắn.

Hoàng Đức Duy:

💬: "Anh ơi, mai có tiết thể dục. Em nghĩ anh nên mang nước nha. Hôm bữa thấy anh mệt mà không nói."

💬: "À... mai em có làm bài tập Toán. Anh nhớ lời hứa rồi đó nha."

Thành An cầm điện thoại một lúc lâu. Cuối cùng, em nhắn lại:

💬: "Mang nước rồi. Còn bài thì nhớ làm đúng."

Một phút sau:

💬: "Anh rep tin nhắn rồi!! Trái tim em nổ tung lần thứ 28 trong tuần!!"

💬: "À, mai anh mặc áo thể thao màu xanh nha. Màu đó hợp với da anh lắm."

An nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy rồi... tự dưng cười nhẹ.

Không phải em rung động.

Chỉ là... quen rồi.

Quen với việc ngày nào cũng có người nhắn tin nhắc em ngủ sớm, nhắc em ăn sáng, gửi mấy lời nhắn ngốc nghếch kiểu "em thích cái nhíu mày của anh", hoặc "ngay cả khi anh mắng em, em vẫn thấy anh đẹp".

Lúc đầu thì phiền.

Giờ thì... hơi thiếu khi không có.

;

Thứ Tư tuần đó, Thành An được cô chủ nhiệm gọi xuống phòng y tế vì có người "quen" đang nằm đó và gọi tên em.

Em cau mày, lập tức đi xuống.

Mở cửa phòng y tế ra...

Thấy ngay một cục chăn cuộn tròn, trên đầu ló ra mái tóc đỏ hoe quen thuộc. Gương mặt xanh xao, môi nhợt nhạt.

"Duy?! Cậu bị gì vậy?"

Duy ngước lên, mắt mơ màng: "Sốt... chắc là cảm lạnh..."

"Đắp chăn kiểu xác ướp thế này thì khỏi nhanh được không?"

"Nhưng em lạnh quá. Với lại... em nhớ anh nên nói y tá gọi giùm."

"..."

Thành An quay người định đi, nhưng Duy níu tay em lại, giọng lí nhí:

"Ở lại chút được không? Chỉ năm phút thôi..."

An nhìn bàn tay đang nắm lấy tay áo mình. Một lúc sau, em thở dài, ngồi xuống ghế bên giường.

"Cậu đúng là rắc rối."

Duy nhắm mắt, cười nhẹ: "Rắc rối đáng yêu, phải không?"

An liếc nhìn cái mũi đỏ ửng của Duy, mặt nhăn nhó vì sốt mà vẫn còn cố nói đùa. Bỗng dưng... thấy thương.

Chỉ là một chút thôi.

;

Hôm sau, Duy không đến lớp.

An cảm thấy hơi... kỳ lạ.

Giờ ra chơi, thay vì đọc sách, em cứ liếc điện thoại liên tục.

Không có tin nhắn mới.

Không ai gửi mấy câu ngớ ngẩn như "Hôm nay trời xanh như ánh mắt anh."

Em gõ nhanh một tin:

💬: "Sao hôm nay không đi học?"

Nửa phút sau, tin nhắn được đọc.

Rồi trả lời:

💬: "Anh nhớ em à?"

An khựng lại, gõ chữ khác.

💬: "Không phải. Chỉ hỏi thôi."

Duy gửi icon mặt khóc: 😭

💬: "Em bị sốt thiệt. Mai sẽ cố đi học. Em nhớ anh lắm...🥺"

An không trả lời nữa.

Nhưng trong lòng, em nghĩ: "Ừ thì... cũng hơi nhớ cậu."

;

Chiều thứ Sáu, Duy quay lại trường.

Nhưng lần này khác với mọi khi - không chạy ào tới, không cười toe, không hét toáng lên "Anh An ơi!". Cậu lặng lẽ đi ngang qua An, chỉ gật đầu một cái nhỏ.

An hơi sững người. Tự dưng... thấy hụt.

Em quay lại chỗ ngồi, lấy sách ra, học được vài dòng thì đầu óc lại mải nghĩ:

"Sao hôm nay nó yên thế?"

"Chẳng lẽ bị tổn thương?"

"...Chết tiệt."

An đứng dậy.

Em bước qua dãy bàn bên kia lớp 11, tìm tới Duy đang cúi đầu đọc sách. Không ai để ý. Em gõ nhẹ lên bàn.

Duy ngẩng lên, hơi giật mình.

"Anh?"

"Ra sân sau gặp tôi. Năm phút."

;

Sân sau trường, buổi chiều vắng người.

Thành An đứng khoanh tay, mặt lạnh.

Duy tới, im lặng.

"Cậu bị sao thế?" - An hỏi.

"Em... sợ anh thấy phiền." - Duy gãi đầu. "Nên em kiềm chế lại."

An nhíu mày.

"Cậu nên biết cái gì cần kiềm chế là cái miệng nói mấy câu 'trái tim nổ tung' chứ không phải là biến mất như người xa lạ."

Duy tròn mắt: "Ý anh là... anh quen rồi?"

An nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Cậu mà không làm phiền nữa, tôi sẽ thấy khó chịu."

Một khoảng im lặng.

Rồi Duy bật cười. Lần đầu tiên, không phải là nụ cười ngốc nghếch, mà là... một nụ cười nhẹ nhõm, ấm áp.

"Em biết rồi."

An nhìn sang chỗ khác, mặt đỏ bừng: "Nhưng đừng có được đà lấn tới."

"Em đâu dám. Em sẽ lấn... vừa vừa thôi."

"CẬU-!"

"Biết rồi biết rồi, em xin lỗi! Nhưng mà anh đỏ mặt dễ thương thật đó."

"HOÀNG ĐỨC DUY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com