Chương 7: Bị Hôn Bất Ngờ
Kể từ sau cái hôm “thừa nhận không ghét”, Duy như được tiêm thuốc tăng lực. Cậu đi học đúng giờ, làm bài tập đầy đủ, mặc áo đồng phục thẳng thớm và… không còn làm trò lố như cầm loa mini trước lớp nữa (chỉ mang loa cỡ nhỏ trong cặp, đề phòng dùng lúc khẩn cấp).
An vẫn lạnh lùng, nhưng không còn cố tránh né. Thậm chí, có hôm còn chủ động hỏi Duy:
“Cậu làm bài chưa?”
Một câu hỏi đơn giản, đủ khiến Duy thao thức ba ngày hai đêm.
;
Trường tổ chức hội trại truyền thống vào thứ Bảy.
Cả khối 11 và 12 tham gia dựng trại, thi văn nghệ, nấu ăn, chơi trò chơi lớn…
Lớp của Duy và An dựng trại chung một khu. Quang Anh cũng có mặt, và lại một lần nữa tiếp cận An. Nhưng lần này khác. Duy đã quyết không đứng nhìn nữa.
Cậu tình nguyện vào nhóm phụ trách trang trí trại — cùng nhóm với An.
Mỗi lần An cúi người sơn bảng, Duy đều tranh thủ lén nhìn. Mỗi lần An gọi đưa đồ, Duy đều đưa dư một nhịp — để được chạm tay một giây.
Tuấn đá chân Duy mấy lần, lườm:
“Mày đừng có như con mèo yêu chủ nhà. Dễ bị phát hiện lắm!”
Duy nhe răng:
“Để chủ nhà phát hiện cũng được. Ít ra cho chủ nhà biết tao trung thành…”
;
Buổi tối, khi mọi người chuẩn bị phần văn nghệ, Duy lén ra sau trại. Trời lành lạnh, gió thổi mát rượi. Cậu thấy An đang ngồi trên bậc đá phía sau trại, một mình.
“Anh ra đây ngồi trốn hả?”
An liếc qua:
“Ra hóng gió. Không thích ồn ào.”
“Vậy là anh đang cần một người ít nói?”
An nhướng mày:
“Cậu nghĩ cậu là người ít nói à?”
Duy cười. Cậu ngồi xuống cạnh, cách đúng một gang tay. Gió thổi, lùa qua áo, khẽ làm mái tóc An rối nhẹ.
“Anh biết không…” – Duy nói khẽ – “Em từng nghĩ đơn phương là chuyện ngu nhất đời.”
“Giờ thì sao?”
“Giờ thấy… vẫn ngu. Nhưng đáng.”
An nhìn Duy. Ánh mắt dịu đi một chút.
“Cậu có chắc… là cậu thích tôi không? Hay chỉ vì tôi là kiểu người lạnh lùng khó gần, khiến cậu thấy thích chinh phục?”
Duy nghiêng đầu, nghiêm túc:
“Em chắc.”
“Biết vì sao em chắc không?”
“Vì mỗi sáng thấy anh, em thấy vui. Mỗi lần anh lườm, em thấy mình tồn tại. Mỗi lần anh không ghét em, em thấy đời có hi vọng.”
An im lặng.
Duy quay mặt đi, cười nhẹ.
“Anh không cần trả lời gì cả. Em không mong được thích lại… Chỉ là, nếu hôm nay có cơ hội, em muốn thử một lần.”
An ngạc nhiên:
“Thử gì…”
Chưa kịp dứt câu, Duy đã nghiêng người, khẽ hôn vào má An một cái… nhẹ như cánh bướm.
Chỉ một giây.
An sững người. Tai đỏ bừng. Mắt trợn tròn.
“CẬU LÀM GÌ VẬY?!”
Duy giật mình lùi lại, tay giơ lên đầu hàng:
“Em xin lỗi! Em thề là chỉ hôn nhẹ thôi! Em không dám hơn đâu! Em biết là em hỗn! Nhưng em thích anh quá mà!”
An đơ trong ba giây.
Rồi đứng dậy.
Duy ngồi co rúm lại, chuẩn bị tinh thần bị phang dép, bị mắng, bị chửi, bị đuổi khỏi tầm nhìn suốt kiếp…
Nhưng An chỉ hạ giọng:
“Lần sau… mà không xin phép… tôi sẽ không để yên.”
Rồi bước vào trại, bỏ lại Duy ngồi chết lặng, tay ôm tim, mồm thốt ra ba từ:
“Trời ơi rồi…”
;
Đêm hôm đó, Duy không ngủ được.
Không phải vì sợ.
Mà vì vui.
An không đánh. Không chửi. Không phớt lờ. Mà là… cảnh cáo.
Cậu biết rõ đó không phải là lời đồng ý. Nhưng cũng không phải là lời từ chối.
Trong từ điển của Hoàng Đức Duy, “không từ chối” = “có cơ hội.”
Tuấn vừa định vào giường thì thấy Duy ôm gối, cười ngu ngơ:
“Cái mặt mày bị gì vậy?”
“Được hôn thần tượng mà không chết, mày nghĩ sao?”
“Thần tượng hay người yêu rồi?”
“…Sắp thành.”
Tuấn thở dài, vỗ vỗ vai:
“Được rồi. Tao không cản nữa. Chúc mày sống sót đến lễ tốt nghiệp.”
;
Còn Đặng Thành An?
Em nằm quay mặt vào tường, tay chạm vào má.
Nơi vừa bị hôn, giờ đây ấm lên như bị dán thuốc nóng.
An nhắm mắt, lẩm bẩm:
“Cái đồ mặt dày…”
Nhưng khóe môi lại… cong lên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com