2. THỎ SẬP BẪY
23:50 PM – Mái nhà đối diện khách sạn Orpheus
Tiếng súng vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch. Hoàng Đức Duy lăn người tránh đạn, tay siết chặt khẩu Glock trong tay, nhanh chóng xác định vị trí của kẻ vừa tấn công mình. Ánh mắt hắn tối lại.
Là người của tổ chức.
Lẽ ra hắn mới là kẻ săn đuổi, nhưng giờ lại trở thành con mồi. Kế hoạch ám sát Quang Anh đã bị bán đứng—và giờ hắn bị truy sát ngay trên sân thượng.
Tại sao?
Không có thời gian để suy nghĩ. Một bóng đen lao tới từ bên phải, khẩu súng giương lên nhắm thẳng vào đầu hắn.
PẰNG!
Đức Duy phản xạ bằng bản năng, nghiêng đầu né viên đạn trong gang tấc. Hắn bật người sang bên, bắn một phát chí mạng vào kẻ địch gần nhất. Gã đàn ông bịt mặt ngã gục, máu tràn ra nền xi măng lạnh.
Một tiếng động khác vang lên phía sau.
Từ ba hướng?
Hắn đang bị bao vây.
Nghiến răng, Đức Duy lao về phía mép tòa nhà, tung người nhảy xuống ban công tầng dưới. Đầu gối va chạm mạnh với nền bê tông, nhưng hắn không dừng lại. Cơn đau chẳng là gì so với nguy cơ bị giết ngay tại chỗ.
Chết dưới tay người của tổ chức? Không thể.
Nhưng một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía xa, khiến hắn chợt khựng lại.
"Bỏ súng xuống."
Đức Duy quay đầu.
Quang Anh đứng ngay đó, giữa bóng tối và ánh đèn vàng từ phòng khách sạn hắt ra, trên môi là một nụ cười mỉm đầy nguy hiểm.
Dưới ánh đèn, vết thương trên cánh tay anh nhỏ máu xuống thảm trải sàn, nhưng anh dường như không hề để tâm. Một tay anh cầm ly rượu, tay còn lại giơ khẩu súng bạc, nhắm thẳng vào ngực Đức Duy.
"Xem ra hôm nay không phải là ngày may mắn của cậu."
Giọng nói chậm rãi, đầy bình tĩnh, như thể anh đang nói về thời tiết chứ không phải vừa tránh khỏi một vụ ám sát.
Đức Duy siết chặt khẩu súng của mình, mắt không rời khỏi đối phương. Cơ hội bắn một viên đạn ngay lúc này là 0%. Quang Anh không phải tay mơ, và hắn cũng không có đủ thời gian.
Quan trọng hơn—hắn không rõ có bao nhiêu người của tổ chức đang rình rập xung quanh.
Trò chơi đã thay đổi.
Hắn không chỉ thất bại, mà còn bị biến thành một con tốt bị săn đuổi.
Ánh mắt Quang Anh hờ hững lướt qua hắn, rồi dừng lại trên những vết máu loang lổ trên áo sơ mi đen. Một thoáng suy nghĩ vụt qua trong mắt anh, nhưng nhanh chóng bị che giấu bởi một nụ cười nhàn nhạt.
"Tôi đoán cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đúng không?"
Giọng nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng kiêu hãnh của hắn.
"Tổ chức đã phản bội cậu rồi."
Đức Duy không đáp.
Hắn không phải kẻ ngu ngốc. Việc tổ chức ra tay với một sát thủ trung thành như hắn đồng nghĩa với một điều duy nhất—hắn đã trở thành vật cản.
Nhưng tại sao?
Hắn đã làm mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao, không một lần thất bại. Thế thì tại sao lần này hắn lại bị bán đứng?
Một cái bẫy.
Và hắn đã bước vào nó mà không hề hay biết.
Quang Anh quan sát nét mặt hắn, như thể đang thưởng thức một trò giải trí thú vị. Anh nâng ly rượu lên, lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ sóng sánh phản chiếu ánh đèn.
"Nếu tôi đoán không nhầm, cậu không còn chỗ để về nữa rồi."
Đức Duy không nói gì. Nhưng trong lòng hắn, một cảm giác bất an đang dâng lên như thủy triều.
Bị tổ chức truy sát. Bị biến thành kẻ phản bội. Không ai che chở.
Giờ đây, lựa chọn duy nhất của hắn là bắt tay với chính kẻ mà hắn vừa tìm cách giết.
Quang Anh đặt ly rượu xuống bàn, tiến một bước về phía hắn.
"Hợp tác chứ?"
Hơi thở Đức Duy trầm xuống.
"Đừng mơ."
Quang Anh chỉ bật cười.
"Sẽ có lúc cậu thay đổi suy nghĩ."
Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vang lên trong đêm tối. Một cơn gió lạnh lùa qua ban công.
Cả hai nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ.
Nhưng cả hai đều biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com