6. TRUY VẾT
Quang Anh tựa người vào bức tường lạnh lẽo, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở. Làn khói mỏng cuộn lên trong ánh đèn vàng mờ ảo, phản chiếu trên gương một chiều trước mặt anh.
Bên kia tấm gương, người đàn ông bị trói chặt trên ghế vẫn bất động. Đôi mắt hắn che kín bởi một tấm vải đen, nhưng hơi thở gấp gáp và bờ vai run rẩy đã tố cáo tất cả.
Hắn biết... hắn sẽ không toàn mạng rời khỏi đây.
"Vẫn chưa chịu mở miệng sao?"
Quang Anh nhả khói, giọng nói bình thản đến đáng sợ.
Kẻ bị trói nuốt khan, môi run run, nhưng vẫn cố giữ im lặng.
Quang Anh bật cười nhẹ. "Thú vị thật. Loại người như mày trung thành với tổ chức đến vậy sao?"
Anh cúi xuống, kéo chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống đối diện hắn. Ngón tay thon dài lướt nhẹ lên tấm vải che mắt, nhưng không vội tháo ra.
"Mày có hai lựa chọn." Giọng anh trầm thấp, thong thả. "Một là nói cho tao biết ai đứng sau tất cả chuyện này, hai là tao sẽ khiến mày hối hận vì đã im lặng."
Không có câu trả lời.
Quang Anh nhếch môi, đưa tay tháo miếng vải đen xuống.
Dưới lớp vải, ánh mắt kẻ kia lộ rõ sự sợ hãi. Đồng tử hắn giãn ra khi nhìn thấy gương mặt đang ở rất gần mình-Nguyễn Quang Anh, ông trùm của thành phố này.
"Cơ hội cuối cùng."
Anh ngả người ra sau, đôi mắt đen sâu hun hút.
"Ai là kẻ thao túng cuộc chiến giữa hai gia tộc?"
Người đàn ông run rẩy, miệng mấp máy nhưng vẫn không nói thành lời.
Quang Anh thở dài.
Rồi anh rút súng, dí thẳng vào đầu hắn.
"Trả lời."
Tiếng kim loại lạch cạch vang lên đầy đe dọa.
"Tôi... Tôi không thể nói..."
"Vậy thì chết đi."
ĐÙNG!
Tiếng súng vang lên.
Nhưng viên đạn không xuyên qua đầu hắn.
Thay vào đó, nó ghim thẳng vào cánh tay, máu bắn tung tóe.
Người đàn ông hét lên đau đớn, cả cơ thể run rẩy dữ dội.
Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt không có chút thương hại nào.
"Tao không cần mày sống." Anh thờ ơ nói. "Chỉ cần thông tin."
Người kia hổn hển, hơi thở đứt quãng vì cơn đau. Một lúc sau, hắn cắn răng, giọng lạc đi:
"Người đó... là một bóng ma."
Quang Anh nheo mắt. "Nói rõ hơn."
"Không ai biết mặt hắn. Không ai biết hắn từ đâu đến. Nhưng hắn đã giật dây mọi chuyện từ trong bóng tối."
"Tên."
Kẻ kia cứng đờ, rồi thở hắt ra một tiếng:
"Chúng tôi gọi hắn là 'Chủ nhân'. Nhưng... tôi nghe nói... hắn có một danh tính khác."
Hắn ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn.
"Một cái tên liên quan đến gia tộc Hoàng Đức."
Không khí như đông cứng lại.
Quang Anh hơi nheo mắt, ngón tay vô thức siết chặt cò súng.
Gia tộc Hoàng Đức?
Gia tộc của Hoàng Đức Duy.
-
Trong góc tối của quán bar, Đức Duy ngồi trầm mặc, ngón tay xoay nhẹ ly rượu trên bàn.
Hắn biết Quang Anh đang che giấu điều gì đó.
Hành động của anh từ khi giết Minh Trác cho đến bây giờ đều quá vội vã, như thể đang cố bịt kín một bí mật nào đó.
Và hắn ghét cảm giác bị che giấu.
"Suy nghĩ gì mà căng vậy?"
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Đức Duy liếc mắt, nhận ra Hoàng Minh Khôi-một trong những tay buôn vũ khí của thế giới ngầm.
Hắn nhún vai. "Không có gì."
Minh Khôi bật cười. "Chắc chắn là có. Tao chưa bao giờ thấy mày ngồi yên một chỗ lâu vậy đâu."
Hắn rót thêm rượu, rồi nghiêng người thì thầm:
"Nghe nói có người muốn xử mày đấy."
Đức Duy không bất ngờ. "Tao luôn có kẻ muốn giết."
Minh Khôi nhếch môi. "Nhưng lần này khác. Tao nghe phong phanh... rằng người ra lệnh truy sát mày có liên quan đến gia tộc mày đấy."
Đức Duy sững lại.
Một tia lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn.
"Gia tộc tao?"
Minh Khôi gật đầu. "Phải. Và tao nghe nói... kẻ đó có liên quan đến 'Chủ nhân'."
-
Đức Duy đẩy mạnh cánh cửa, bước thẳng vào văn phòng của Quang Anh.
Quang Anh vừa kết thúc cuộc gọi, ngước lên nhìn hắn.
"Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ."
Đức Duy không vòng vo. "Anh biết đúng không?"
Quang Anh hơi nghiêng đầu. "Chuyện gì?"
"Về 'Chủ nhân'."
Không gian rơi vào im lặng.
Hai người nhìn thẳng vào nhau.
Đức Duy có thể thấy một tia xáo trộn rất nhẹ trong mắt Quang Anh.
Vậy là hắn đã đúng.
"Anh đang giấu tôi điều gì?"
Quang Anh thở dài, đứng dậy, tiến đến gần hắn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.
"Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu khỏi chuyện này." Anh thấp giọng.
"Bảo vệ tôi?" Đức Duy cười lạnh. "Anh nghĩ tôi cần anh bảo vệ sao?"
Quang Anh không đáp.
Đức Duy siết chặt nắm tay.
"Gia tộc tôi... có liên quan gì đến tổ chức?"
Lần này, Quang Anh không né tránh nữa.
Anh chậm rãi nói:
"Cậu là con trai duy nhất của Hoàng Lâm."
"Và Hoàng Lâm... là một trong những người sáng lập tổ chức đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com