8. KHÔNG LỐI RA
06:15 AM - Nhà kho bỏ hoang
Bên trong không gian lạnh lẽo, Đức Duy đứng lặng giữa những mảnh ghép quá khứ vừa đổ ập xuống đầu. Đôi mắt hắn tối sầm, hơi thở chậm rãi nhưng nặng nề.
"Cha tôi... chính là kẻ đã ra lệnh giết cả gia tộc Nguyễn?"
Giọng hắn khàn đi, từng chữ bật ra khỏi môi như thể chúng nặng đến mức khiến lồng ngực hắn đau nhói.
Hoàng Văn Minh gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng có chút thương hại.
"Không sai. Cuộc thanh trừng năm đó là do Hoàng Lâm ra lệnh. Nhưng ông ta không ngờ rằng có một đứa trẻ sống sót."
Đứa trẻ đó...
Không ai khác ngoài Nguyễn Quang Anh.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Đức Duy. Hắn đã từng chiến đấu bên cạnh Quang Anh, đối đầu với anh, thậm chí còn có những khoảnh khắc sát cận kề sinh tử. Nhưng chưa từng, dù chỉ một lần, hắn nghĩ rằng mối liên kết giữa hai người lại sâu đến mức này.
Nợ máu.
Một từ đơn giản, nhưng lại mang theo quá nhiều ý nghĩa.
"Vậy... tôi là gì trong tất cả chuyện này?" Hắn khẽ nhếch môi, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào. "Người kế thừa của một kẻ sát nhân? Một con rối của tổ chức? Hay là..."
"Kẻ tiếp theo sẽ giết chết Quang Anh?"
Hoàng Văn Minh không trả lời ngay. Ông ta chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt hắn.
"Cháu là người duy nhất có thể phá vỡ vòng lặp này, hoặc tiếp tục nó." Giọng ông trầm thấp, mang theo ý nghĩa khó đoán. "Vấn đề là... cháu muốn gì?"
Đức Duy im lặng.
Hắn không biết.
Hoặc có lẽ, hắn biết... nhưng không muốn chấp nhận câu trả lời.
-
07:00 AM - Trụ sở của Quang Anh
Quang Anh đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt trầm lắng nhìn xuống thành phố. Đôi tay anh kẹp điếu thuốc, làn khói mỏng manh tỏa ra trong không khí.
Có tiếng bước chân vang lên phía sau.
"Anh đã biết chưa?"
Anh không cần quay lại cũng biết đó là ai.
"Biết gì?" Anh hỏi, giọng điềm nhiên như thể chẳng có gì có thể khiến anh dao động.
Đức Duy bước đến gần hơn, đôi mắt hắn như vực sâu không đáy.
"Sự thật về gia tộc chúng ta."
Quang Anh khẽ cười, nhưng trong ánh mắt anh không có chút vui vẻ nào.
"Anh đã biết từ lâu."
Đức Duy khựng lại.
"Vậy tại sao... anh không nói gì?"
Quang Anh hít một hơi thuốc, sau đó dụi tắt nó vào gạt tàn.
"Bởi vì không có gì thay đổi cả." Anh quay lại, đối diện với hắn. "Cậu là con trai của Hoàng Lâm, nhưng cậu không phải ông ta. Cũng giống như tôi... là kẻ sống sót duy nhất của gia tộc Nguyễn, nhưng không có nghĩa tôi phải tiếp tục mối thù đó."
Đức Duy nhìn anh thật lâu.
"Vậy anh muốn gì?"
Quang Anh tiến đến gần, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu hắn.
"Tôi muốn chấm dứt trò chơi này."
Hắn nheo mắt. "Chấm dứt?"
"Phải." Quang Anh nói, giọng anh trầm nhưng đầy chắc chắn. "Chúng ta không còn là những con tốt nữa, Duy. Tôi đã chịu đủ rồi. Và tôi chắc chắn... cậu cũng vậy."
Đức Duy cười khẽ.
Phải, hắn đã chịu đủ rồi.
Cả đời hắn chỉ biết nghe lệnh, giết chóc, và sống như một bóng ma không có mục đích. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên... hắn muốn tự quyết định số phận của chính mình.
Hắn nhìn sâu vào mắt Quang Anh, chậm rãi cất giọng:
"Vậy thì, chúng ta cùng kết thúc nó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com