Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. ĐIỂM KHỞI ĐẦU CỦA KẾT THÚC

Gió đêm rít qua những tòa nhà chọc trời, mang theo hơi lạnh của thành phố về đêm. Dưới chân là ánh đèn rực rỡ, những con đường chằng chịt xe cộ, và những con người không hay biết rằng một trận chiến sắp sửa bắt đầu.

Quang Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh không có chút dao động, nhưng bàn tay siết chặt lấy lan can bằng thép đã tiết lộ suy nghĩ trong đầu.

Bước chân trầm ổn vang lên từ phía sau.

Đức Duy tiến lại gần, dừng lại ngay bên cạnh anh.

Cả hai đều không nói gì trong vài giây.

Chỉ có tiếng gió. Tiếng nhịp tim đều đặn. Và hơi thở của họ hòa lẫn vào màn đêm.

"Anh chắc chứ?"

Giọng Đức Duy trầm thấp, nhưng không còn sự lạnh lùng như trước nữa.

Quang Anh không quay lại, chỉ nhếch môi cười nhẹ. "Chắc."

Đức Duy nhìn anh. "Chúng ta sẽ đối đầu với cả tổ chức đấy."

"Vậy thì sao?" Quang Anh cuối cùng cũng quay sang nhìn hắn. Trong mắt anh là sự quyết tâm không gì có thể lay chuyển. "Không phải cậu cũng muốn kết thúc nó sao?"

Đức Duy im lặng trong chốc lát, rồi hắn khẽ thở dài.

"Được thôi."

Hắn móc trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi sâu trước khi phả ra làn khói trắng nhàn nhạt.

"Nhưng chúng ta cần một kế hoạch."

Quang Anh cười nhạt. "Tất nhiên."

Và thế là, giữa bầu trời đêm đầy sao, hai kẻ vốn là kẻ thù lại đang đứng cùng một chiến tuyến.

Trận chiến cuối cùng… sắp bắt đầu.

---

Bản đồ trải rộng trên bàn, những đường nét đỏ được khoanh lại, đánh dấu các mục tiêu quan trọng.

Quang Anh đặt tay lên một điểm.

"Đây là trụ sở chính của tổ chức." Anh nhìn Đức Duy. "Nếu muốn cắt đứt mọi thứ, chúng ta phải bắt đầu từ đây."

Đức Duy gật đầu. "Nhưng không đơn giản như vậy. Chúng ta đang đối đầu với một con quái vật đã tồn tại hàng chục năm."

Quang Anh không phủ nhận.

"Đó là lý do chúng ta cần một quân cờ bên trong."

Đức Duy nheo mắt. "Anh có người sao?"

Quang Anh nhếch môi. "Có. Nhưng cậu phải tin tôi."

Đức Duy nhìn anh thật sâu. Một giây. Hai giây.

"Được."

Hắn không hỏi thêm. Bởi vì trong tận đáy lòng, hắn biết… Quang Anh không bao giờ đặt cược vào một ván bài mà anh không có cửa thắng.

Cuộc chiến này, bọn họ… nhất định phải sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com