My goalkeeper
" Chơi ăn gian nha Huyga "
" Cái gì chứ ?!! "
" Cậu bảo sẽ đá từ vòng cấm vô cơ mà, hóa ra cũng chỉ là lời nói suông. Cậu thảm hại hơn tôi tưởng nhiều đó "
Anh nhếch mép nói với tông giọng chế nhạo, khiến cho cậu trai da ngâm kia càng thêm phẫn nộ.
" CẬU NÓI CÁI GÌ !!! "
" Mà thôi, cứ coi như đây là quà tôi tặng cậu khi đã vất vả đến Châu Âu đi. Nhưng với bàn thắng nhỏ nhoi đó thì xem ra các cậu sẽ còn phải thua dài dài đó "
Anh nói trong sự chế giễu và cao ngạo như thể anh là ngọn núi cao lớn còn đội tuyển Nhật chẳng là gì khác ngoài những con kiến bé nhỏ, dễ dàng bị giẫm đạp lên bởi những cầu thủ chuyên nghiệp ở Châu Âu.
Hyuga không kiềm được cơn tức giận khi niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng bị chà đạp bởi chàng thủ môn đang nhếch mép cao ngạo đối diện kia nên trong cơn tức giận, hắn tính vung nắm đấm vào cái bản mặt mâm của anh để cho bỏ ghét.
Ai ngờ anh không ngại ngùng gì mà đấm thẳng vào mặt hắn luôn, đôi con ngươi xanh lục sắt lạnh lại, vẻ mặt anh giờ đây không còn cao ngạo nữa mà là vẻ mặt khinh miệt với chàng cầu thủ mang áo số 9.
" Cái đồ thảm hại như cậu mà cũng đòi đánh tôi sao ? Ảo tưởng quá rồi đấy "
Anh thì có vẻ như không biết điểm dừng mà cứ tiếp tục châm dầu vào lửa. Hyuga lúc này đây đã bị chạm đến giới hạn, gã không còn nghe theo lý trí nữa mà lao vào đánh nhau với anh một trận mặc cho sự can ngăn của HLV và các đồng đội khác.
Bên đội Hamburg khi nhận ra thủ thành của họ đang đánh nhau với đội bên kia liền nhanh chóng can ngăn anh lại. Ngay khi Hyuga định vung nắm đấm vào anh tiếp thì Vị Hoàng Đế trẻ của Đức đã kéo anh về phía sau từ bao giờ và đứng chắn giữa anh và Hyuga.
Cậu đỡ nắm đấm của cậu trai trẻ da ngâm bên đội tuyển Nhật, Hyuga không rõ vì sao cậu ta lại xen vào việc này, gã gằng giọng nói:
" CẬU TRÁNH SANG MỘT BÊN ĐI !!! "
Nhưng đáp lại gã chỉ là đôi đồng tử xanh ngọc lạnh như băng của cậu, nếu như Matsuyama không kịp thời đẩy Hyuga về phía sau thì e là bàn tay của cậu trai da ngâm sẽ gãy bởi lực siết tay của Vị Hoàng Đế Trẻ của Đức mất.
Chàng trai đến từ Hokkaido nhìn Schneider một cách khó hiểu, không ai thật sự hiểu lý do vì sao hôm nay Schneider lại có hành động bảo vệ thái quá như vậy, nó hoàn toàn không giống với tính cách ngày thường của cậu chút nào.
Matsuyama nhìn sang chàng thủ môn đứng phía sau Vị Hoàng Đế Trẻ của Đức....rồi cậu chợt nhận ra....Schneider...là đang bảo vệ cho Wakabayashi sao ?
" Đây là sân của đội Hamburg, không phải ở Nhật, cậu gây sự trên đất nước của chúng tôi, đánh nhau với đồng đội của tôi là điều không thể chấp nhận được. Một kẻ chỉ dùng bạo lực như cậu thì không có cửa đánh thắng đội chúng tôi ngay từ ban đầu rồi "
Vị Hoàng Đế Trẻ của Đức nghiêm giọng nói, khiến cho ai xung quanh cũng đều rùng mình ớn lạnh, đương nhiên là mọi người trừ chàng thủ môn đứng đằng sau lưng cậu từ nãy tới giờ.
" CẬU DÁM !!!! "
" Hyuga, đủ rồi !!! "
Nhờ Tsubasa lên tiếng, Hyuga mới nhận ra hành động bồng bột của mình, gã dừng lại đưa lại băng rôn đội trưởng cho Matsuyama rồi rời khỏi sân cỏ. Chàng thủ môn dõi theo bóng lưng của chàng cầu thủ mang áo số 9 rời khỏi sân, lúc này anh mới cười trừ, nói thầm.
" Thầy Mikami, đây là điều thầy muốn sao ? "
Biểu hiện của anh, tất cả đều đã được thu lại trong tầm mắt của Schneider nhưng cậu không nói gì hết.
...
...
...
" Vết thương còn đau lắm không ? "
" Cậu không cần lo, chỉ là mấy vết bầm nhỏ thôi mà, tôi vẫn ổn "
Anh nói, mấy vết bầm trên gương mặt là hậu quả anh phải nhận do vụ việc sáng nay nhưng cũng may là không nặng lắm, qua vài ngày rồi sẽ quay trở về bình thường thôi. Cả hai người họ tản bộ trong khuôn viên của Học Viện, chẳng hiểu sao tính cách kiệm lời của Schneider lại là thứ anh cần lúc này. Nó khiến anh cảm thấy...bình yên đến lạ thường.
Ba năm ly biệt, ba năm xa cách Tsubasa và những người đồng đội cũ, đến ngày gặp lại họ lại thành ra như thế này. HLV Mikami cũng nói rằng hành động nóng nảy và bồng bột của Hyuga hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ông và ông cũng đã xin lỗi anh vì đã bắt anh đóng vai kẻ xấu.
Mục đích là muốn cho đội tuyển Nhật thấy được sự canh trạnh khắc nghiệt và sự khác biệt của bóng đá Châu Âu và nền bóng đá của Nhật Bản. Miễn là cả đội mạnh mẽ hơn, anh không ngại phải diễn vai kẻ xấu đâu...nhưng nếu anh nói anh không cảm thấy buồn vì những gì mình đã nói lúc sáng với Hyuga thì anh đang tự dối lòng mình.
" Wakabayashi..."
" À đúng rồi, chuyện hồi sáng nay...cậu đâu cần phải đứng ra bệnh vực tôi...ý tôi là nó không hề liên quan đến cậu mà "
" I know but I just can't watch you get hurt "
" Không liên quan đến tôi nhưng nó liên quan đến cậu. Wakabayashi, cậu là thủ thành của Hamburg, là đồng đội của tôi, dù là bất kì ai tôi tuyệt đối không để họ chạm vào người của tôi "
" I want to say more but I am afraid of losing you more "
Schneider muốn nói nhiều hơn thế nữa, nhiều hơn chỉ câu nói " cậu là đồng đội của tôi " nhưng lời đã nói ra chắc gì có thể thu lại được. Cậu không muốn vì một phút tim rung động lại là lý do dẫn đến việc phá hỏng mối quan hệ của hai người. Vì thế...cậu chọn im lặng.
" I am a coward but at least you will stay "
Anh thì cứ thế thôi, cứ chill chill thế thôi, hoàn toàn không nhận ra ẩn ý gì trong câu nói của cậu bạn tóc vàng kia. Mà nhiều khi thế này cũng tốt, anh càng không biết, cậu càng có cơ hội ở bên anh mà không cần phải làm anh cảm thấy khó xử.
" Hẹn gặp nhau tại trận chung kết, Wakabayashi "
Schneider khẳng định, thầm muốn cho anh biết rằng bằng mọi giá Đức sẽ chiến thắng và...cậu tin rằng Nhật Bản sẽ tiến vào chung kết...để còn được đối đầu với anh nữa chứ.
Wakabayashi cong môi cười, rồi bắt tay với Schneider, như một lời hứa hẹn rằng Nhật Bản chắc chắn sẽ tiến vào chung kết và đương nhiên là giành cúp vô địch.
Sau khi chàng tóc vàng rời đi, anh chỉ đứng nhìn bóng lưng của chàng cầu thủ người Đức dần xa khỏi tầm mắt anh. Rồi anh cũng rời đi nhưng theo hướng ngược lại.
" Xin lỗi cậu Schneider à nhưng tôi không có ý định tham gia vào trận chung kết...lần đối đầu của chúng ta, có lẽ phải chờ rồi "
Anh thầm nghĩ, anh đã làm rạn nứt mối liên kết của đội tuyển Nhật Bản, anh làm gì có tư cách đứng trên sân với họ chứ. Schneider mà biết chắc chắn sẽ cạp đầu anh cho coi.
- To Be Continued -
Note: nay mình ngựa nên thêm mấy câu tiếng anh vào 🤣.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com