Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Chuối Chiên ( 4 )

hmmm dạo gần đây đi học có thằng được gọi là mới chuyển lớp sang lớp anh và cậu , cậu trai đấy rất thân thiện gặp ai cũng chào hết và cậu trai đấy cũng đã chào hỏi anh và cậu , anh thì thân thiện chào hỏi lại và gần đây , anh và cậu trai đấy bắt đầu thân nhau ra mặt bỏ mặt cậu ở một xó , cậu bực lắm nhưng cũng chả biết làm gì , thì hôm nay là ngày mà anh cược với cậu đi xem phim , anh và cậu cùng nhau đến rạp đến kúc chờ đến giờ vào rạp thì anh có điện thoại

" alo , tớ nghe " Quang Anh mở máy lên mà trả lời

" hức Q-Quang Anh giúp tớ với.. " đầu dây bên kia bắt đầu nói với giọng run sợ

" c-cậu làm sao đấy ? "

" bố tớ đánh tớ , tớ đau quá.. " nói rồi thì đầu dây bên kia bắt đầu im lặng , anh thì cứ alo alo thì cũng tắt máy mà chạy đến với cậu trai kia thì cậu nắm lấy tay anh

" mày đi đâu ? " cậu nắm lấy tay rồi hỏi

" tao đi đến coi cậu ta ra sao " Quang Anh nói rồi cố gỡ tay Đức Duy ra

" còn tao thì sao ??" cậu nhìn anh nghiên đầu rồi nói

" t-tao xin lỗi " nói rồi Quang Anh chạy đi để mình cậu ở đấy , cậu buồn cũng chả còn tâm trạng gì mà xem phim nữa đi về , trên con đường ấy chỉ có mỗi cậu chứ không có anh

về đến nhà thì cậu tỏ ý không quan tâm anh mà lo cho anh không hết chờ điện thoại có tin nhắn hay cuộc gọi đến mà không thấy

bên anh thì anh chạy gấp đến nhà cậu trai kia mở cửa thì thấy cậu đang ngồi trên ghế , đầu thì máu me nhà cửa thì miểng chai văng khắp nơi , nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu ngồi xuống

" có sao không đấy ? " Quang Anh tay nhẹ sờ trán đang bị thương của cậu ta mà nói

" đau "

nói rồi anh đi lấy đồ băng bó lại cho cậu ta rồi dọn đống hỗn độn đấy , rồi nghe cậu ta kể ra thì thấy thương cậu cực , không ngờ lại có người có cuộc sông thảm hơn mình

" cậu đói không , tớ làm gì cho cậu ăn nhé " cậu trai hỏi anh , anh cũng đói nên gật nhẹ đầu , làm xong 2 người cùng ăn rồi cười nói chắc do mệt nên anh đã ngã gục lên vai cậu ta mà thiếp đi , cậu ta thấy thế thì liền bế anh vào phòng cũng ngay lúc đó , Đức Duy điện qua cậu thấy thế thì do dự mà bắy máy trả lời

" alo mày đây rồi ? " Đức Duy thấy bắt máy thì liền hỏi

" ờm Quang Anh đang ngủ rồi , để sáng tớ nói lại cho Quang Anh " cậu trai kia nhẹ nhàng nói đáp lại cậu , cậu nghe giọng của cậu ta xong thì liền cúp máy , cậu nghe xong thì không biết 2 người có làm gì nhau không , nghĩ lại hận càng thêm hận cũng gạt bỏ đi cái gọi là tình yêu cậu dành cho anh mà thành một nỗi thù hận khá lớn

sáng thì anh thấy mình đang ở nhà cậu trai thì ngại ngùng mà xin về trước , chuẩn bị đồ đến trường thì thắc mắc sao nay Đức Duy không réo anh , anh nghĩ cậu chưa thức nên đi qua nhà cậu để hỏi

" bà oi , Đức Duy đi học chưa bà ? " ngó đầu vào anh chỉ thấy bà ngồi đấy thì liền hỏi bà

" nó đi học từ sớm rồi con " bà nghe thế thì nói rồi nhìn anh

anh nghe thì dạ dạ rồi nhanh chân đi tới trường , vào lớp thì thấy cậu ngồi ngay chỗ mà úp mặt xuống như thường ngày , anh cũng không nghĩ gì mà đến ngồi như thường , cả tiết cậu chả chọc phá anh không như ngày thường , anh thấy làm lạ nên quyết định hết tiết mới hỏi , đến giờ ăn thì cậu đã đi rồi anh thấy vậy cũng đi theo lấy đồ ăn xong ngồi kế Đức Duy

" sao vậy ? mày còn dỗi tao hả " Quang Anh nghiên đầu nhìn cậu rồi hỏi

" cút đi " Đức Duy nói rồi liền lấy khay thức ăn mà đi lại đám chuyên bắt nạt người khác mà ngồi , anh nghe xong thì đứng hình tại cậu chưa bao giờ nặng lời với anh như vậy hết , tim nhói lại mà cố ăn hết bữa ăn , ăn xong thì còn thời gian nên anh cứ đi theo cậu mãi

" Đức Duy ơi , mày sao vậy "

" mày dỗi tao chuyện hôm qua hả ? "

" tao mua bánh bù cho mày nha " nói chung hàng ngàn hàng trăm câu hỏi cậu chả nói gì mà cứ đi anh thì cứ theo từ nhà ăn đến lớp học

" mày phiền vãi , câm mẹ đi " Đức Duy quát anh ngay chính trong lớp bỗng lớp trầm đi hẳng ai cũng bất ngờ, anh thì nghe xong tim thắt lại , cạu chưa bao giờ quát anh bởi chuyện gì cả nhưng nay khác rồi , Pháp Kiều thấy thế thì đi lại đứng gàn Quang Anh

" mày thâm à ?? nó làm gì mà mày nặng lời với nó thằng khùng !! " Quang Anh bây giờ động lại trên má rồi , anh nhìn cậu với đôi mắt đầy nước , cậu nhìn xót lắm muốn ôm anh nhưng không được , cậu cũng thấy mình hơi quá

nói rồi thì cũng hết giờ ra chơi anh không can tâm mà về chỗ ngồi nước mắt rơi từ khi nào không hay gạt đi nước mắt bình tĩnh lại , cậu kế bên không làm gì ngoài nhìn anh , chuông vừa reo hết tiết cũng là giờ ra về , chào cô xong anh nhanh chân đi về để lại cậu ở đấy , cậụ không quan tâm cũng mặc anh mà cũng đi về , về chung đường thì cũng bắt gập nhau

" Đức Duy tao làm gì mày mà mày vậy thế.. , tao không biết thật mày nói đi để tao sửa đừng như vậy mà " Quang Anh biết cạu đi ở phía sau thì đứng lại rồi nói

" mày làm mà mày đéo biết à ? nói chuyện như phim vậy , mày làm con mẹ gì thì tự mày biết chứ mắc đéo gì mày hỏi tao , mày chuẩn bị tinh thần để quay lại cảm giác đang học ở ngôi trường cũ của mày đi " Đức Duy nói rồi bước đi tiếp để anh lại ở đấy , anh nghe xong thì không hiểu câu cuối của cậu là gì , buồn bã mà đi về nhà , về đến nhà anh chào mẹ rồi chạy lên phòng nằm đấy mag khóc cả buổi tối cũng chả ăn gì , nhớ lại những gì Đức Duy đau lại càng thêm đau vậy khóc mãi cũng thiếp đi

sáng anh không ăn gì mà đi đến trường chả có tâm trạng mua sữa chuối để uống nữa , đến lớp thì thấy mọi người tụ tập ngay bàn anh , anh đi lại coi thì thấy bàn mình bị vẽ lên , vệt sơn thì dính tùm lum hết , hộp bàn thì rác , anh bây giờ mới hiểu cạu nói của Đức Duy, cười đầy chua xót mà dọn rác trong hộp bàn , anh chả hoang mang gì việc này anh quá quen rồi

" mày ổn chứ ? " Thanh An thấy anh thì đi lại hỏi

" không sao " anh bây giờ như người mất hồn mà đáp lại

" má chó Đức Duy này nó ác vải , để tao nói thầy " Thanh An nhìn mà tức dùm anh đập bàn rồi nói

" thôi đừng " Quang Anh nghe xong thì liền ngăn Thanh An lại

" mày còn tha thứ cho nó à , mày không nói thì nó càng làm tới đấy "

" nói thì nó càng làm tới chứ giải quyết được gì bây giờ , kệ đi tao quen rồi " Thanh An nghe cũng chỉ biết im lặng không biết nói gì mà nhìn anh , câu " quen rồi " nghe chua xót nhỉ

đến lúc vào học thì cậu cũng vào lớp cũng mặc anh thôi , cậu quay lại những ngày ban đầu mà không học gì cả ngủ và ngủ

" mày làm đi , chả hứng hú gì " thầy đưa ra bài nhóm đôi thì chỉ mình anh ngồi làm cũng anh làm bài cho cậu

đến ra về thì thề ác mộng lại đến anh bị đám chơi chung với Đức Duy chặn đường lại đánh , không biết do Đức Duy bảo hay sao mà chặn đường đánh anh , thân anh tàn tạ mà lết thân đi về nhà , đi trên đường thì ngay lúc đấy cậu gặp anh , trông anh quần áo xốc xếch , trên người toàn bụi , cậu hoảng lắm muốn chạy lại hỏi anh có sao không nhưng không được , đứng xem thì thấy anh đứng trước nhà chỉnh lại quần áo , rồi lấy tay che mặt lại không biết làm gì nhưng hình như khóc , khóc được lúc thì anh gạt đi nước mắt mà đi vào nhà , thật là cậu bắt nạt anh nhưng không cần đến mức đánh như thế

anh mệt mỏi đi vào nhà chào mẹ thì lại lên phòng , cởi áo ra thì khắp người anh bầm tím lên đụng vào rớm nước mắt hết , mẹ bảo anh xuống ăn cơm , thì anh xuống mẹ hỏi thì dạ dạ rồi ăn lại lên phòng , khi trước cứ tưởng trường mới sẽ không sao bây giờ thi khác rồi bắt đầu lại cơn ác mộng

đến trường khi anh vừa vào lớp thì thấy đám chơi với Đức Duy còn cả Đức Duy nữa , lo sợ anh đi đến chỗ ngồi cầu mong không gì xảy ra thì cũng may là thế , đến giờ ăn một mình anh ngồi một góc mà ăn thì đám đó lại đến không biết làm gì mà sau đó thì thảm hoạ xảy ra trước đám đông thì đấm đấy nắm lấy đầu anh mà đập xuống khay thức ăn rồi lại đổ thức ăn lên người anh , trước ánh mặt của mọi người thì Đức Duy đứng đấy mà xem chứ chả làm gì , anh chạy đi đến nhà vệ sinh mở cửa thì xô nước hất vào người anh , làm trò cười trước mặt mọi người , đến vào giờ thì anh vẫn trong nhà vệ sinh , ngồi trong đấy khóc , Đức Duy không thấy anh thì hơi lo thì anh bước vào , người chả khô được đi đến chỗ ngồi

" thầy ơi , cho em xin về được ạ.. em thấy không ổn ạ " anh đứng dâỵ mà nói , thầy thấy anh cũng chả ổn nên gật đầu đồng ý anh cầm lấy cặp rồi bước ra khỏi lớp ,  cậu ngồi trong lớp lo lắng sợ anh làm gì dại dột cầu mong ra về sớm , anh thì nói về nhà chứ cũng đi lan than , nói lan than thế chứ thật anh đến một nơi chỉ có anh là nơi giải toả ưu phiền của anh , anh ngồi đấy thì trời cũng tối đi

lúc ra về cậu nhanh chân chạy về nhà  , có ghé qua nhà anh , gạt bỏ sỉ diện mà vào hỏi mẹ anh thì nhận lại câu trả lời là chưa về , về cất cặp thì đi khắp nơi kiếm anh , đi đến những nơi mà anh và cậu đi đến vẫn không thấy , cậu bây giờ nhớ ra nói anh kể cho cậu nghe , cậu nhanh chân đi đến thì thấy anh đang ngồi trên ghế người ướt sũng , ngồi một góc gió lại còn mạnh nữa mai anh cũng sẽ bị cảm , nhìn anh bây giờ như người không hồn , thân thì bầm tím đầy khắp người , gầy đi rất nhiều mât sưng húp , mặt thì nhợt nhạt đi hẳng , anh bây giờ rất thảm , Đức Duy thấy anh rất thương nhưng hận nó chiếm láy cơ thể anh nhiều hơn mà tình thương
______________________________________________
cắt đi tao lười thấy ớn tao tháy này có điềm lả kết se luôn mấy ní chuẩn bị tinh thần nha iu aww , đọc xong thì khò khò ngon nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com