Hồng Trà ( 2 )
" nín đi nhá , anh đi uống hồng trà đi không lại tan đá " Quang Anh nghe xong thì rời khỏi người cậu mặt mũi tèm lem chóp mũi đỏ lên mắt sưng húp nữa nhìn anh bây giờ xót kinh
" em tệ quá rồi " Đức Duy nói rồi quay đi vào nhà vệ sinh anh chả biết nói gì mà kèm chế cảm xúc lại rồi đi lại nhìn ly hồng trà trong đầu nhảy ra một suy nghĩ lỡ Đức Duy rời xa mình thì sao trong đầu anh cứ hiện mãi một suy nghĩ đó anh sợ lắm , sợ xa người mình thương cả đêm anh chả ngủ được trong đầu hiện lên một câu hỏi mãi , cậu hôm nay thấy anh lạ lắm quá 12h là anh đã ngủ rồi bây giờ gần 2h mấy sáng anh vẫn chưa chịu ngủ
" sao không ngủ ? " Đức Duy mắt rời khỏi màn hình mà nhìn qua anh rồi hỏi
" h-hả ngủ không được " nói rồi anh tránh né cậu mà xoay người vào tường anh sợ nhìn cậu rồi lại có suy nghĩ đó lại không kiềm chế được nằm suy nghĩ được thì anh cũng dần thiếp đi , sáng thì anh dậy sớm để đi thu âm , xoay qua thì thấy cậu vẫn còn ngủ chả nói gì mà nhanh chóng đến phòng thu âm
" ê ăn gì chưa lại đây ăn chung nè " Lai Minh nhìn Quang Anh rồi kêu đến bàn ngồi
" thôi em không ăn đâu " Quang Anh đáp lại Lai Minh rồi ngồi xuống kế Thế Anh
" trời sao trò cưng tao tàn vậy " Thế Anh nhìn qua Quang Anh rồi nói
" thất tình thầy ơi " Richie nhìn Thế Anh nói rồi vỗ vai Quang Anh
" trò thầy mà đi nằm dưới còn lại thất tình " Thế Anh nhìn Quang Anh lắc đầu ngao ngán
" trò ai không dính lại dính vào trò của vợ thầy , khứa này biết lựa lắm " Hữu Khương nói rồi nhìn qua Quang Anh
" thôi 2 chữ đờ mờ định mệnh anh ơi / cre : Trấn Thành / " Trung Hiếu nhìn Quang Anh rồi nói
" tào lao , em không sao đâu thầy " Quang Anh nhìn qua Thế Anh rồi cười
Quay xong về nhà thì cũng đã muộn rồi đứng ngoài cửa thì nghe tiếng cãi nhau từ trong phòng ai khác ngoài Đức Duy , Quang Anh nghĩ là cậu nghe điện thoại rồi cãi nhau
" con không có về đâu ba mẹ đừng ép con "
" mày phải về cưới vợ đẻ cháu cho tao bế bòng "
" con đã nghe lời mẹ chia tay người con yêu rồi bây giờ mẹ lại tiếp tục ép con cưới người con không yêu "
" tao khuyên mày chia tay thằng đó là tốt cho mày ai lại đi quen con trai với con trai với nhau , nghe lời tao đi về cưới con bé gần nhà mình , nó chả đẻ được cháu cho tao "
" không mẹ muốn thì mẹ cưới , con vì nghe lời mẹ con sẽ về cho ba mẹ vui nhưng không cưới cô ta , nhất định là không " nói rồi Đức Duy cúp máy cuộc trò chuyện giữa cậu và mẹ bị anh nghe hết rồi câu hỏi hôm qua bây giờ thành hiện thật rồi kia , anh mở cửa bước vào phòng né tránh ánh mắt của cậu , đi cất đồ thì không may chân đá vào chân bàn đau điếng mà anh la lên ngồi xuống ôm chân , cậu nghe thì chạy lại xem anh ra sao
" anh sao vậy ? có sao không ? " Đức Duy xoa xoa chân anh rồi nói anh chả nói gì mà nước mắt rơi từ lúc nào
" a-anh khóc hả ? " Đức Duy có chút hoảng tại trước giờ anh chả khóc vì ba cái lật vật như thế này
" h-hức.. Đức Duy về cưới.. vợ đi " Quang Anh nói nhưng mặt vẫn cứ cuối xuống chả ngước mặt lên
" anh nghe hết rồi h-hả ? " Đức Duy nói rồi nhìn anh , anh chả nói gì cả Đức Duy bây giờ không biết nên làm gì cả cuống cuồng lên anh thì càng ngày càng khóc cậu lao tới ôm anh vào lòng như một lời an ủi
" ưm hức.. khi nào Đức Duy đi " Quang Anh rời khỏi người cậu rồi hỏi
" em cũng không biết nữa " Đức Duy nhìn với đôi mắt đượm buồn
" vậy thì Đức Duy phải cưới vợ sinh con cho ba mẹ vui.. nhá đừng làm ba mẹ buồn " Quang Anh cười khổ nhìn Đức Duy nói với giọng nghẹn , nói xong anh đứng dậy đi cà nhấc cà nhấc đi vào phòng tắm
" anh uống đi rồi đi ngủ " Đức Duy thấy anh ra thì đưa cho anh ly hồng trà vẫn thế thôi
" anh không uống mai cũng đừng mua " Quang Anh nói rồi đi lên giường nằm
" à vâng.. " Đức Duy nói rồi tiếc nuối bỏ ly hồng trà vào tủ mát cậu không thích uống hồng trà nhưng anh thích uống nên mua cho anh chứ cậu chả đụng tới
Thế thì hai người vẫn ngủ vẫn lưng áp lưng vào nhau thôi , sáng thì anh cũng đã đi sớm mấy nay anh hay đi ra ngoài vào buổi sáng nhiều lắm cậu thì toàn đi chiều thôi cậu chán chán mà rủ mấy kia đi chơi , nói rồi cậu đi qua phòng Hoàng Long mà chơi
" qua đây chi vậy má " Hoàng Long nhìn Đức Duy rồi hỏi
" chơi thôi " Đức Duy nói rồi ngồi ra sofa bấm bấm tivi mà coi
" sao có gì nói nghe ? " Hoàng Long ngồi cạnh Đức Duy rồi hỏi
" mẹ tao kêu về quê cưới vợ sinh con "
" what ?! rồi Quang Anh thì sao , nói chưa ? "
" hôm qua Quang Anh nghe tao nói chuyện với mẹ rồi " Đức Duy nói với giọng nhẹ xuống u buồn kèm trong câu nói vừa thốt ra
" rồi định nào đi , nói với Quang Anh chưa ?? "
" anh ấy nghe thấy tao nói chuyện với mẹ hôm tối rồi , tao định 1 - 2 ngày nữa đi "
" wtf đi nhanh vậy Quang Anh không chịu được đâu suy nghĩ lại đi , mày mà đi Quang Anh khóc nấc lên cho mày coi "
" phải vậy thôi hết đường rồi " nói rồi 2 người nói chuyện với nhau bên anh chả khác gì , anh muốn nói với Pháp Kiều nghe mà chả nói gì cứ ngồi im mãi
" rồi kêu ra không nói gì hết vậy má , ủa mà giờ này mày ở nhà chứ đâu có ghi âm gì đâu mà ra đường sớm vậy " Pháp Kiều ngồi bấm điện thoại rồi nói
" Đức Duy sắp về quê cưới vợ rồi.. "
" gì trời thiệt hay giỡn "
" thiệt.. "
" rồi mày sao cho nó đi vậy hả "
" chứ biết sao giờ mẹ Đức Duy nói là h-hức tao không đẻ được còn nói là kêu Đức Duy chia tay tao chỉ là muốn tốt cho Đức Duy "
" ba mẹ nó ở thời đại gì vậy trời , thôi đừng buồn nó không cưới ai đâu đừng lo nó thương mày lắm ít nhất cũng về quê thôi " thế là 2 người cũng thế nói chuyện với nhau đến tối thì cũng phải về phòng thôi né cỡ nào thì buổi tối cũng phải gặp trên giường , cậu về đến nhà thì thấy anh đã ngủ mất rồi chắc nay anh mệt lắm cậu đi tắm rồi nằm trên sofa mà suy nghĩ , rồi Đức Duy ngồi dậy nhẹ nhàng đi lấy vali ra mà thu đồ để vào nhanh chóng đi ngủ
Sáng thì anh đã thức mà chả thấy cậu cứ nghĩ là cậu đi đâu đó để né anh đợi đến tối thì không thấy anh về đi ngang bàn anh thì thấy ly hồng trà với trên bàn có tờ giấy nhìn thấy đã có điều không may ập đêm , anh nuốt nước bọt nhẹ nhàng đi đến mở tờ giấy ra
" anh à , em biết là anh sẽ rất hận em nhưng em phải nghe lời ba mẹ , không chắc là em sẽ sinh cháu cho ba và cưới cô ta em sẽ về quê xem ba mẹ ra sao nhưng anh đừng luyến tiếc em hay kỉ niệm nữa , em biết anh thương em em cũng thương anh nhưng chúng ta gặp không đúng thời điểm rồi , giá như kiếp sau thì chúng ta hãy gặp lại nhau một lần nữa , yêu nhau thêm lần nữa nhé , chắc anh đọc được thì em đang trên máy bay rồi nhưng anh phải sống tốt đấy nhá , không ai mua hồng trà cho anh nữa đâu đừng buồn em nhá , Quang Anh đừng khóc nhe mấy nay anh khóc vì em nhiều rồi đừng khóc vì em nữa em không tốt hmm đọc xong thì gạc bỏ em ra khỏi trí nhớ rồi sống một cuộc sống thật tốt nhá , lần cuối em nói em yêu anh lắm
Hoàng Đức Duy gửi tới anh bé
"
Quang Anh cầm trên tay tòe giấy run run mà rơi nước mắt thế là cậu đi rồi sao không một lời từ biệt à , anh đau chứ chỉ là suy nghĩ thoáng qua " lỡ Đức Duy rời xa mình thì sao " thế tại sao bây giờ nó thành sự thật rồi
" h-hức Đức Duy.. ơi .. nhớ Đức Duy mà.. " giọng anh run run mà nói nguyên đêm hôm đó coi như là một đêm ác mộng của anh anh khóc suốt nguyên đêm anh cũng chả nhắn hay điện cho cậu anh chỉ biết khóc và khóc , anh nhớ cậu lắm giá như bây giờ cậu còn ở đây thì anh sẽ lấy thời gian mình tránh né cậu để bên cậu những thời ngắn ngủi đấy , khóc mãi anh cũng dần thiếp đi , trong giấc mơ anh thấy Đức Duy quay về với anh , anh đã khóc khóc trong chính giấc mơ của mình
tất cả chỉ là giá như mà thôi..
end
______________________________________________
hihi hếc òi bai nhooooo lần đầu viết ngược có sai sót gì tui xin lỗi nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com