Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lẩu

" ah.. hức dừng lại.. ha sẽ mang thai ugh umm " Quang Anh nằm dưới thân Đức Duy mà rên rỉ nỉ non , căn phòng đầy mùi pheromone của cả 2 trộn lẫn vào nhau , đến sáng thức giấc chỉ có mình anh trên chiếc giường , người không nỗi một mãnh vải che thân , người anh chi chít những dấu cắn trừ mỗi chiếc cổ

" tiền tôi để trên bàn , tôi và anh cũng chẳng còn dính líu gì nữa " nhìn qua thì anh thấy trên bàn có một tờ giấy và một sắp tiền , đọc xong thì nước mắt anh rơi xuống không ngừng , anh cứ tưởng.. à không chỉ là tưởng thôi , lòng tự trọng của con người không cho phép anh nhận lấy tiền đó , nhưng do NGHÈO , chỉ vì nghèo

anh là một Omega , còn cậu là Alpha trội
cả 2 quen qua bạn giới thiệu đêm đó là do sơ suất của cả 2 mà dẫn đến như thế , anh nghĩ cậu sẽ chịu trách nhiệm nhưng anh nào biết cậu là một tay ăn chơi với cả 419 với anh là chuyện quá dễ dàng

cậu thì như thế , chơi rồi vứt một số tiền rồi không còn liên lạc không dính líu gì đến nhau nữa , cậu thấy anh lúc đầu cũng có chút thiện cảm nhưng sau 419 thì cảm thấy rất là chán

anh và cậu có quen nhau từ trước nói ra cũng rất thân nhưng do 419 mà từ đó cả 2 coi như xa lạ , anh cũng chẳng muốn dính gì tới cậu nữa

anh mặc quần áo vào mà đi lên bệnh viện thăm mẹ anh , ghé thăm mẹ anh còn mua nhiều thứ cho mẹ anh nữa , mặc dù chỉ cần anh đến mẹ cũng đã vui rồi

" mẹ ơi , con đến rồi nàyy " Quang Anh từ cửa đi vào mà dơ lên nhiều bịch đồ

" con mua nhiều đồ vậy , tiền đâu mà mua " mẹ anh có chút thắc mắc mà nói

" tiền lương của con , mà con đóng tiền viện với cả tiền phẫu thuật cho mẹ rồi nên mẹ yên tâm nha " Quang Anh ngồi xuống cười với mẹ anh rồi nói

" con làm gì mà có tiền cơ , nói con làm gì rồi " mẹ anh nghe thì liền thấy có vấn đề mà hỏi anh

" c-con.. mượn bạn thôi , bạn bảo nào có thì trả cũng được , hehe mẹ yên tâm con lo được " Quang Anh lấy đại một lý do rồi nói lại , mẹ anh nghe thì cũng yên tâm phần nào

mầy tháng sau thì anh thấy cơ thể có chút thay đổi , kỳ ohta tình chậm đi kể cả ôm nghén nữa , cơ thể mách bảo đi khám thì như rằng anh đã mang thai 4 tháng rồi , như rằng anh suy sụp tin thần , cha của đứa bé.. đúng rồi Đức Duy , chỉ có thể là cậu , anh bây giờ không biết làm gì nữa ôm lấy bụng mình

anh hẹn gặp cậu ở nhà anh , à ừ thì là như vậy đó do sợ nếu ở ngoài thì sẽ bị nhiều người bàn tán , anh chắc là cậu sẽ bảo phá thay là đẻ , biết nhưng vẫn phải nói

" anh kêu tôi đến làm gì , tiền lấy rồi mà " Đức Duy đứng ngay cửa rồi nói

" a-anh.. có thai rồi " anh lấy bấp mà nói , sau đó không còn gì phát ra nữa có thể nghe cả tiếng thở của cả hai

" phá đi , nhỡ anh làm bậy với thằng nào rồi lại bắt tôi hốt vỏ " Đức Duy nói ra câu đó khiến tim Quang Anh thắt lại , anh không thể tin cậu là người như vậy , con mình mà , sao lại đi nói một câu như xát muối vào tim thế

" đó là con của em mà Duy ? sao em có thể nói ra câu đó khi em là người làm tôi ra nông nỗi này cơ chứ , có còn là con người không vậy " anh như bùng phát mà nói lên , cậu chỉ thản nhiên nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ

" anh không phá thì tự thân mình mà nuôi với cả đêm đó anh không phải là người cứu tôi , đừng mang trên mình lớp da hổ mà nói chuyện với tôi " Đức Duy nói rồi đóng rầm của lại , sao cậu biết đến đó anh không phải là người cứu cậu cơ chứ

flashback

1 năm trước cậu bị tai nạn anh là người chứng kiến cảnh tượng đó cũng chính anh là người đưa cạu vào bệnh viện mà cấp cứu, anh cũng đã dành cả buổi để chăm sóc cho cậu

sáng anh đi mua đồ thì lúc về thấy một cô gái đã ngồi nói chuyện với cậu , anh tưởng là người nhà cậu

" cậu là ai vậy ? " cô gái kia nhìn thấy mà hỏi

" em.. là người giúp cậu ra đến bệnh viện đêm qua " Quang Anh ngơ ngác mà nói

" nói láo , tôi đêm qua đã canh cậu ấy cả đêm mà bây giờ anh vào rồi nói như thế à " cô gái kia diễn rất giỏi , đứng dậy nói lớn ròi tát anh , sau chuyện đó cậu mang suy nghĩ anh là kẻ muốn lấy tài sản và tình cơ cả 2 gặp lại nhau do bạn bè giới thiệu

end flashback

khóc mất rồi , từ hôm đó anh nhập viện luôn , ở trong đấy anh cười mãi , cười khổ , chỉ có Uyển My đi ra vào chăm sóc anh thôi , do sức khoẻ anh không tốt nên đành phải sinh non

" cho hỏi cô muốn giữ ba hay là đứa bé " bác sĩ đứng trước phòng mổ mà hỏi Uyển My , Uyển My nghe thì không bất ngờ

" k-không giữ được cả.. hai sao " Uyển My lấp bấp mà nói , bác sĩ chỉ biết lắc đầu , cơ thể anh đã yếu với cả việc sinh non như vậy chỉ có thể là giữ một mà mất một , Uyển My đi vào phòng mổ nhìn anh , anh cũng biết mình đang đứng giữa lựa chọn nữa

" My ơi , mày giữ con tao nhé , con tao không có tội nó phải sống giúp tao nữa , tao sống nhiêu đây đủ rồi nha , với cả sinh rồi thì mày nuôi con với cả mẹ tao giúp tao nha , tiền thì nhà tao , trong phòng tao , tao biết nó không đủ đâu vào đâu , nhưng.. giúp tao nha , tao biết ơn mày nhiều lắm với cảm ơn mày thời gian qua đã chăm sóc tao , kiếp sau.. làm bạn tiếp nha " Uyển My nghe xong chỉ biết gật đầu nước mắt rơi , bây giờ Uyển My chỉ biết thực hiện điều nhỏ nhoi này cho anh thôi , khi anh mất cũng là lúc mà cậu biết năm ấy ai là người cứu cậu

cậu nhận ra lỗi lầm cũng đã bỏ ăn chơi và đi tìm kiếm anh suốt 5 năm qua nhưng vẫn nhận lại là không tìm thấy thì hôm nay anh đi ra đường và gặp Uyển My cả 2 vào quán nước có cả con cậu bữa cậu nhìn có chút quen thuộc nhưng không nhớ là ai

" My chị có liên lạc với anh Quang Anh không , em tìm mãi chả thấy mà bé đó con chị hả , dễ thương thật " Đức Duy ngả đầu ra sau ghế rồi nói

" mày tìn Quang Anh làm gì " Uyển My nghe thì thắc mắc mà nói

" em nhận ra lỗi rồi muốn sửa lỗi nhưng tìm khắp Sài Gòn vẫn không thấy anh ấy " Đức Duy nhắm nghiền mắt lại , thật phải tìm anh ở đâu đây

" tao nói này mày đứng sốc nha.. " Uyển My lấp bấp mà nói

" chị nói đi " Đức Duy ngồi ngay lại rồi nói

" Quang Anh.. mất rồi , Hoài Anh là con mày đó.. " Uyển My nói rồi nhìn cậu rồi nhìn sang đứa bé đang chơi đùa đằng kia

" asi.. chị khéo đùa sao lại con em , còn Quang Anh nữa chị biết anh.. ấy ở đâu nói em đi " Đức Duy khựng lại sao lại mất đi chứ , không thể nào

" tao không đùa , Quang Anh mất khi sinh Hoài Anh rồi , là sinh non không.. giữ được cả hai " Đức Duy bây giờ mới nhớ ra sự việc của 5 năm trước , là chính cậu bảo anh phá đứa bé vô tội này nhưng anh không phải là cậu không vô tam như vậy

cậu như mất hồn đi đến mộ anh quỳ xuống đặt loài hoa mà anh thích đặt trước mộ anh , cũng ngay lúc đó cũng đã mưa rồi , nhớ anh quá

" anh ơi , yên nghỉ nha , em sẽ nuôi con của chúng ta mà , em biết sai rồi , thức đi đừng ngủ ở đay nữa sẽ lạnh đó , về nhà em ôm anh.. " nói rồi Đức Duy oà khóc lớn như đứa trẻ vậy , sai thật rồi
______________________________________________
bịp mấy ní hơi bị lâu ời , này tớ viết bừa nên đọc đỡ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com