Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

till death reunite us.

"i will either find a way; or i will make one."


dòng người hối hả lướt qua trước mặt nhỏ, hành lý chất đầy trong vali, những thông báo liên tục vang lên khắp sân bay bằn thứ ngôn ngữ mà taurus chưa được dạy. con nhỏ thẫn thờ trên hàng ghế, chiếc túi đặt trong lòng, áo khoác ngoài vẫn còn hơi ẩm từ nước biển. cuốn hộ chiếu được giữ chặt trong tay, đã đóng dấu đỏ. lão đàn ông và cậu con trai tạm biệt nhỏ ở cổng ngoài, món nợ của họ đã được trả xong, không hề sứt mẻ.

sớm thôi, con nhỏ sẽ không còn là taurus vallenti nữa. viviana amato, ấy mới là cái tên mà sau này người ta gọi nhỏ. taurus không biết nó được chọn ngẫu nhiên bằng cái ghép các từ khác nhau lại, hay gã làm giả giấy tờ đặt theo tên ai đó - hoặc capricorn nghĩ ra nó.

con nhỏ còn giữ được cái mạng là nhờ có hắn, còn hắn thì không.

không. không phải thế. nhỏ lắc đầu thật mạnh, xua đi suy nghĩ đó. capricorn hẳn là vẫn còn sống, ở catania, ở một nơi khác thì càng tốt. nhưng, hắn vẫn còn sống, có thể là đang phì phèo điếu thuốc như một thói quen khó bỏ.

sống tốt, nhỏ tin là thế.

"chào buổi sáng."

taurus ngước lên khỏi mấy bình hoa khi nghe thấy chiếc chuông cửa khẽ reo lên, ngọn gió thoảng cũng theo đó mà lẻn vào. ngón tay mảnh dẻ vén lọn tóc xoăn ra sau tai, khóe môi cong lên thành một nụ cười thân thiện.

cặp đôi trẻ gật nhẹ đầu, tay trong tay, tiếng cười khúc khích của cô bạn gái rung rinh trên khắp những luống cúc tây tím ngát, trà my và trúc đào. họ hơi cúi người, thì thầm gì đó, quyết định xem nên chọn gì cho buổi hẹn hò hôm nay. con nhỏ thành thạo gói chúng lại trong giấy bọc trắng tinh, thắt thêm chiếc ruy băng xinh xắn. và khi vị khách rời đi, sự im lặng lại bao trùm khắp cửa tiệm.

sochi trở thành nhà của nhỏ sau cuộc trốn chạy hai năm trước. tại đây, trong tiệm hoa nhỏ này, taurus đã được kể rất nhiều câu chuyện khác nhau - về tình yêu, sự mất mát, hoặc đơn giản chỉ là niềm vui rất đỗi bình thường. con nhỏ luôn lắng nghe, mỉm cười, đôi khi đưa ra một vài lời khuyên nhủ mà nhỏ cũng chẳng biết là có hữu ích hay không. nhỏ đã học tiếng nga; người phụ nữ tốt bụng nhà bên giúp đỡ nhỏ rất tận tụy, sửa lại từng phát âm và lỗi chính tả cơ bản. có lần, ánh mắt cô dừng lại trên ngón áp út bên tay trái con nhỏ. cô chưa bao giờ thấy nhỏ đi cùng người đàn ông nào cả.

"em đã kết hôn rồi à?"

"à... không phải."

taurus xuề xòa cười. đó không phải nhẫn đính hôn, càng không phải nhẫn cưới; chỉ là một món nữ trang mà nhỏ đã dành dụm tiền để mua cho bản thân mình một tháng sau khi tới đây, nhận ra rằng sự trống rỗng đang dần ăn mòn tâm khản nhỏ.

ánh tà dương xuyên qua ô cửa sổ kính, dát vàng những bông thạch thảo được đặt ngay cạnh đó. chuông cửa một lần nữa rung lên. cậu thanh niên trẻ tuổi bước vào, mái đầu xoăn tít tự nhiên, trên má điểm chút tàn nhang.

"chị taurus."

khựng lại một nhịp, nhỏ cũng nhận ra đứa con trai của gia đình đã đưa nhỏ trốn thoát trên chiếc tàu - luca bianchi. đã từ lâu, không ai gọi nhỏ là taurus. hàng lông mày khẽ nhướn lên, thật là một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ.

"em đã định tìm chị sớm hơn. cơ mà, cha em lại đổ bệnh, tuổi già ấy mà, thành ra mãi đến bây giờ mới có thể gặp được."

cậu niềm nở mở lời. con nhỏ nom nhu mì và nhã nhặn hơn những gì cậu nhớ về cô gái thút thít suốt mấy tiếng đồng hồ trên boong tàu, và chỉ ngừng lại khi cổ họng khản rát vì kiệt sức.

"em đến tận đây cơ à?" - taurus vội vàng dọn dẹp đống giấy gói và cánh hoa lả tả trên mặt bàn, đưa cho cậu cốc trà đen.

"từ giờ, em sẽ học ở đây đấy. trùng hợp chưa?"

giọng cậu ta cao lên một tông, nghe có vẻ hào hứng lắm. luca giờ đã là sinh viên năm nhất ngành văn hóa tại đại học tổng hợp quốc gia sochi. nghe thế, con nhỏ khẽ bật cười, không ngờ rằng trên đời này lại có chuyện tình cờ đến vậy.

"chị taurus này..." - cậu nhấp một ngụm trà, vị đăng đắng dần dịu lại trong cuống họng. - "em đã quay lại catania vài tháng sau đó."

bàn tay nhỏ chợt dừng lại sau khi cậu dứt lời. trong tích tắc ánh mắt giao nhau, dường như taurus đã cảm nhận được có gì đó khiến cậu lưỡng lự, có gì đó mà cậu phải đắn đo rồi mới dám nói ra.

"người ta nói..." - luca thở ra một hơi thật dài, cái điều ấy càng khiến nhỏ bất an hơn. - "họ nghe thấy một tiếng giống như vật nặng bị ném xuống nước sau đấy. em không biết nữa... không ai thấy anh ấy sau đó cả... cha em đã xây cho anh ấy một ngôi mộ."

một ngôi mộ rỗng.

cậu cúi đầu, nắm chặt lấy thành cốc. cậu đã phân vân có nên kể câu chuyện này cho taurus hay không, cuối cùng, cậu nghĩ rằng nhỏ xứng đáng được biết sự thật. còn hơn là, còn hơn là tiếp tục nuôi dưỡng ảo tưởng viển vông.

trong một nhịp, con nhỏ cảm thấy cơ thể như bị bóp nghẹt bởi câu từ ấy. tâm trí nhỏ một mực muốn phủ nhận nó, không muốn tin vào nó; song, taurus lấy đâu ra cái căn cứ để làm việc đó đây? khi mà, mọi thứ đều dẫn nhỏ tới cái chết của hắn. con nhỏ chưa từng có suy nghĩ sẽ trở về cái xứ ấy, nhỏ không dám làm thế; kể cả khi nhỏ muốn lục tung mọi ngõ ngách để tìm cho ra tung tích hắn, quê hương nhỏ chính là nơi cuối cùng nhỏ làm thế.

"chị hiểu rồi. molte grazie. (thật cảm ơn em)"

taurus cười mỉm gượng gạo, hoặc không, đúng hơn là nhỏ chỉ cử động môi cho có. mấy ngón tay đan chặt vào nhau, giấu ra sau lưng. luca nói thêm cho nhỏ về việc lũ băng đảng hoàn toàn sụp đổ sau một cuộc chiến với quân đội của chính phủ. "đáng đời", cậu ta lẩm bẩm như thế. con nhỏ đã tặng luca một đóa hồng nhung trước khi cậu vẫy tay tạm biệt và hẹn nhỏ đi ăn tối vào dịp khác.

mấy đêm tiếp sau, con nhỏ đều trằn trọc không tài nào chợp mắt được; tiệm hoa vẫn đón khách đều đều, vài người còn tử tế dặn dò nhỏ nghỉ ngơi một vài hôm khi trông thấy dáng vẻ tiều tụy ấy.

cuối cùng, vào cái buổi sáng mà nhỏ tỉnh giấc từ sáu giờ kém, taurus đã ngồi vào bàn giấy, những dòng chữ thẳng thớm tuôn ra dưới đầu bút mực.

capricorn,

thật kỳ lạ là em lại quyết định viết một bức thư, khi mà em còn chẳng biết anh có đọc được nó không. luca bianchi, cậu nhóc anh đã thấy ở bến cảng (nếu anh còn nhớ), đã kể cho em về những gì xảy ra ở thành phố đó. thằng bé đã ở lại đến tối muộn mới có thể nói hết được.

ở đây, sochi này, mọi thứ nom thật khác biệt so với sicily; không có mùi lưu huỳnh hay đường phố lát đá bazan đen, cũng không nóng bức, đầy bụi và làm em phát ngợp với tiếng động cơ xe máy. nhưng mà, em vẫn không làm sao quên được căn hộ cũ kỹ đó, nơi mà em từng nghĩ là em không thể sống sót được qua ngày.

anh chẳng bao giờ biết được đâu, mấy cái điều ngớ ngẩn mà em đã làm.

đôi lần, anh ra ngoài, bỏ dở nửa cốc cà phê trên mặt bàn với chiếc thìa còn nguyên trong đó. em ngồi đấy, giữ nó trong lòng bàn tay để món đồ uống không bị nguội bớt, tự nhủ rằng anh sẽ quay lại chỉ vài phút sau.

anh đã dạy em cho một ít dầu olive để pasta không bị dính vào nhau trong lúc luộc, đến bây giờ, em vẫn làm thế (mặc dù thực ra nó cũng không hẳn là đúng - vì thói quen, em đoán thế). anh đã cằn nhằn khi em bỏ quá nhiều muối, hoặc chửi thề mỗi lúc cái tay áo thùng thình của anh trên người em vô tình quệt vào đồ ăn.

em tự hỏi con mèo hoang mà anh mang về nhà đêm đó giờ ra sao. anh phát cáu vì móng nó cào xước đồ đạc trong nhà; thế mà, anh vẫn cho nó ăn đều đặn, thậm chí còn cho phép nó ngủ cạnh mình.

anh không thường xuyên cười. anh hiếm khi cười. mỗi lần anh nhoẻn miệng, em đều ghi nhớ chúng. em chẳng trả lời được câu hỏi "anh ấy là ai?" từ luca, vì anh chưa từng kể cho em về bản thân; chỉ là, em không thể chịu đựng cái cảm giác nặng nề ám ảnh mình sau khi cậu ấy nói rằng anh đã không còn nữa.

em nhớ bến tàu đó. tiếng sóng vỗ bờ. anh nói rằng em sẽ sống sót được thôi, khi mặt trời mọc, em đã an toàn ở đâu đó rồi. và chuyện đó xảy ra đúng như anh nói. em không thể diễn tả hết sự biết ơn của mình dành cho anh; em thậm chí còn chưa nói được một lời cảm ơn thật tử tế.

em cố gắng tiếp tục sống, theo cái cách anh mong muốn. em cố gắng lấp đầy tháng ngày của mình bằng công việc, những đóa hoa, các vị khách ghé qua. nhưng tất cả dều đưa em trở lại với kỉ niệm đã qua. súp sôi lục bục, miếng băng gạc thấm máu, áo len đã sờn vải. bờ biển. luôn là bờ biển.

người ta nói rằng nỗi buồn rồi sẽ nguôi ngoai theo thời gian, nhưng đối với em, hình như nó chỉ tiếp tục hiện hữu trong hình hài khác. em luôn nhìn thấy anh, trong mùi tàn thuốc của ai đó ngoài góc phố, trong bài hát vọng ra từ cửa tiệm radio, trong cách em vẫn bày ra hai chiếc đĩa trên bàn ăn.

lá thư này không phải một lời tạm biệt. hôm nay, em sẽ lại tới bờ biển đen, có lẽ dòng chảy sẽ nghe giống như đêm hôm đó - ở catania. và có lẽ, em sẽ tìm thấy anh ở đó.

taurus.

cây bút được đặt ngay ngắn trên mặt bàn gỗ, vệt mức nhỏ loang ra ở góc giấy. bức thư gấp gọn, không niêm phong, không được gửi đi đâu cả. taurus chậm rãi đứng dậy, cẩn thận vuốt thẳng tà váy dài, phủi đi vết bẩn vô tình bám trên đó khi nhỏ lướt qua góc tường.

đường phố đã bắt đầu đông đúc hơn khi nhỏ bước ra ngoài. không khí lành lạnh cuối thu phả lên gương mặt nhỏ, mang theo mùi gỗ ẩm, khói trà và hoa cúc tàn thoang thoảng. đế giày da của nhỏ gõ đều đều trên nền đá cuội. taurus đã tới bờ biển này vài lần, đều là vì được thiếu nữ nhà bên rủ rê; thế nhưng, nó chưa bao giờ trông như thế này - xám xịt, bất tận, rì rào vào vành tai nhỏ cái nhịp điệu y hệt vài năm trước. con nhỏ khẽ ngước đầu, thở ra một hơi thật dài. màn sương mảnh manh phủ lên bến tàu, nuốt chửng đường chân trời trước mắt.

taurus không khóc, dường như nhỏ đang chờ đợi điều gì đó - chờ đợi đại dương trả lại thứ mà nó đã cuốn đi. mặt nước lặng sóng trong một nhịp; và rồi, nó lại xáo động.

capricorn hẳn cũng đã cảm thấy thật lạnh lẽo khi chìm xuống mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com