Megumi | Forced - Cưỡng Ép (1)
Đôi lời:
- Chào các bạn đến với phần II của Series "Captivated By Him" - Phần của Fushiguro Megumi mang tên "Forced - Cưỡng Ép". Tuyến thời gian của phần này diễn ra sau phần của Yuta "Detained - Giam Cầm", cần phải đọc phần đầu để hiểu set up cho AU này. Mong các bạn dành thời gian đọc trước nhe. Riêng với những bạn NOPT YutaGo (mình nghĩ chắc cũng không nhiều, nhưng cứ ghi rõ ra vậy), có thể đọc hai đoạn đầu của Phần 1 thôi, đoạn đầu chưa nói gì đến tình cảm, đọc để nắm được set up và lí do tại sao mình dùng Zenin Megumi thay vì Fushiguro Megumi
- Warning của phần này là non-con (giống phần trước). Hãy cẩn thận khi đọc nhé. Ngoài ra, có nhắc đến past!GeGo vì chấp niệm của mình với mối tình đầu của Satoru.
- Vốn mình chỉ định viết một shot thôi, nhưng càng viết càng dài, nên "Forced - Cưỡng Ép" sẽ chia thành 2.1 và 2.2. 2.1 update hôm nay, 2.2 update trong tuần tới nhéee
Chúc các bạn đọc vui
.
.
.
.
Zenin Megumi trở lại nhà chính của dòng họ Gojo là vào một ngày thu mát mẻ vô cùng. Cậu đi một mình, dùng Thức Thần khổng tước vừa thu nhận từ sau Shibuya để bay đến trước cánh cổng gỗ ngàn năm của một trong những dòng tộc lâu đời và quyền lực nhất Chú Thuật Giới. Sau một tiếng thông tri đơn giản với gác cổng, đã thấy người hầu nhà Gojo bước ra đón, cung kính mời cậu vào thư phòng của trưởng tộc. Đi phía sau ông ta trên hành lang gỗ xuyên qua hoa viên vắng lặng, Megumi nhìn vẻ khúm núm của người đàn ông già mà tự dưng cảm thấy buồn cười. Ông ta già nhanh đến vậy, cậu chợt nghĩ, mới chỉ mười năm trôi qua mà đã như cả đời người. Còn nhớ cách đây hơn mười năm, cũng chính ông lão là người dẫn cậu đi trên chính hành lang gỗ này để đến phòng khách, khi người kia lần đầu tiên mang cậu về đây, tuyên bố với dòng tộc rằng cậu từ nay đã là con nuôi của người và cần nhận hết tất cả tôn trọng mà con trai của thiếu gia chủ cần nhận được. Trên dưới gia tôc Gojo không hài lòng với tuyên bố ngông cuồng đó, nhất là khi đứa trẻ người mang về lại mang rõ đường nét của đứa con hoang nhà Zenin như vậy. Hạ nhân cư xử theo chủ, cũng có phần xa cách lạnh nhạt khi đưa cậu đi làm quen với dinh thự rộng lớn. Mười năm chảy qua một vòng đời, chẳng ai ngờ cậu lại trở về nhà tộc Gojo với một thân phận khác, từ đứa con hoang trở thành người nhận được sự cung kính từ cả Chú Thuật Giới.
Con đường dẫn đến thư phòng gia chủ không dài, chỉ cần băng qua ba khúc quanh và một chiếc ao cá lớn đã đến được nơi đó. Thư phòng được bài trí theo kiểu cổ xưa, có áng thư ở trung tâm, kề bên là một chiếc bình phong sơn son thiếp vàng đặt bên cạnh tháp ghế dài để tiếp khách, tất cả đều chạm trổ vô cùng tinh xảo với hoa văn tứ linh thịnh hành ngàn năm trước. Mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, bởi bất kì ai bước vào đây có lẽ đều có lí lịch bất phàm - cũng phải, làm gì có khách quý nào được đích thân trưởng tộc Gojo mời đến thư phòng mà lại xuất thân tầm thường. Ấy vậy mà khi xưa, chính người ấy lại mang cậu - đứa con của con hoang, thằng nhóc thậm chí còn không được mang họ chính - vào đây chơi đùa. Cậu còn nhớ người hay để cậu ngồi ở chiếc ghế phía sau áng thư, buồn chán chơi đùa với những đồ vật trên bàn để đợi người - trích nguyên văn - "chọc cho mấy ông già đấy tức chết". Trên chiếc bàn đầy những đồ vật lẫn chú cụ cổ xưa đó, Megumi đặc biệt thích chiếc ấn long thủ chạm trổ đầu rồng, ở giữa mắt là đá sapphire xanh biếc như màu trời. Bạc trắng pha với ngọc quý xanh lấp lánh, khiến Megumi thời còn bé say mê chạm vào mãi không thôi. Thậm chí có lần cậu còn muốn thử dùng thuật thức để kích hoạt ấn, khiến người kia lúc ấy phải ngăn lại, vừa cười vừa bảo rằng, những chú cụ này không phải để trẻ con chơi đâu, Megumi ngốc nghếch này
Lúc cậu bước vào, Okkotsu Yuta - hay giờ phải gọi là Gojo Yuta, đang ngồi ở ghế dài đánh bóng thanh kiếm chú cụ của anh ta. Lưỡi kim loại sắt lạnh sáng lên dưới động tác lau chùi, toả ra sát khí không che lấp được sau một thời gian dài tắm máu của nguyền hồn, nguyền sư, lẫn chú thuật sư trong Tử Diệc Hồi Du và trong cuộc chiến năm đó để giành lấy chiếc ghế gia chủ tộc Gojo. Nghe tiếng bước chân cậu, anh ta ngẩng đầu lên rồi hất cằm chỉ vào phía bên kia ghế dài, ra hiệu ngồi xuống. Megumi không nói gì, cũng không làm theo anh ta, mà thay vào đó lại thong thả tiến sâu vào phòng, dừng trước chiếc áng thư cậu đã rất nhiều lần chơi đùa khi còn bé.
"Cậu đến đây làm gì?"
Megumi nghe anh ta hỏi từ phía sau nhưng chả buồn đáp lại. Thay vào đó, cậu trai chỉ im lặng ngắm nhìn bài trí của căn phòng thân thuộc của mười năm trước. Mỗi đời gia chủ của Gojo đều cố ý muốn thêm vài chi tiết dấu ấn cá nhân vào thư phòng, đến đời của người ấy, người lại chẳng buồn bài trí gì thêm, vì anh lười đấy mà, Megumi-kun - người ấy đã nói vậy khi cậu tò mò hỏi về lai lịch của hàng tá đồ vật trong này, và tại sao lại chẳng có đồ vật nào của riêng người cả. Đến lượt của Yuta, anh ta đã vứt bỏ gần hết những món đồ trang trí xa xỉ của gia chủ đời trước, chỉ để lại vài bức tranh thuỷ mặc nghiêm túc như bản tính của anh ta. Chiếc bàn vốn đầy chú cụ trang trí giờ gọn gàng như bàn làm việc thật sự, chỉ duy nhất còn lại chiếc ấn long thủ cậu yêu thích năm xưa. Megumi khẽ chạm nhẹ và đôi mắt xanh của chú rồng trắng, ve vuốt như bảo vật. Dù không quay lại nhìn, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng Yuta đã ngừng tay lau chùi, ngẩng đầu lên dán mắt vào từng chuyển động của cậu.
"Megumi, cậu đến đây làm gì?"
Anh ta gằn giọng hỏi lại. Lần này, Megumi không phớt lờ anh ta nữa. Thay vào đó, cậu xoay người ngồi lên mặt bàn, cầm hẳn chiếc ấn long thủ đưa lên trước mắt mân mê. Cậu có thể nhận ra ánh mắt mất kiên nhẫn của Yuta, nhưng vẫn đáp lại anh ta bằng vẻ thản nhiên trầm mặc. Hai người đấu mắt một lát, sau đó chính Megumi là người lên tiếng trước phá vỡ im lặng nặng nề.
"Anh giấu thầy ấy ở đâu?"
Một tia bất ngờ xẹt qua mắt Yuta rồi nhanh chóng biến mất. "Cậu nói gì vậy?! Phong ấn vẫn chua có cách giải, Ngục Môn Cương vốn được bảo vệ ở bảo địa của Ngự Song Gi—-"
"Tôi hỏi anh, anh giấu thầy ấy ở đâu?"
Lần này người gằn giọng là Megumi, giọng nói cậu nhuốm đầy sự mất kiên nhẫn. Yuta lúc này đã cầm sẵn thanh kiếm, sẵn sàng vận dụng thuật thức để đuổi kẻ xâm nhập là cậu ra khỏi căn phòng này. Nhưng trước khi anh ta kịp ra tay, Megumi đã nhanh chóng đẩy một tia chú thuật vào trong chiếc ấn trong tay. Luồng ánh sáng màu đen nhanh chóng lan ra, lại bị đôi mắt xanh biếc trên đầu rồng dần dần hấp thụ xuống. Mắt rồng lúc này sáng lên, khiến đôi mắt như có thần đang chú mục vào hai chú thuật sư Đặc Cấp đang chống đối nhau trước mặt. Ánh mắt nghiêm nghị như khiển trách, lại bị tia sáng nhu hoà lọt vào phòng phủ lên chút long lanh như thần đang thương xót hai kẻ thường dân. Rồi đột ngột tiếng rồng ngâm phát ra, đầu rồng cảm thấy chú thuật xa lạ nên muốn chống đối, nhưng rồi lại vì tia khí tức quen thuộc đã được gia chủ đời trước gửi gắm ngày trước làm dịu lại. Cuối cùng rồng thần phục trước chú thuật của Megumi, tiếng rồng ngâm tắt hẳn trước khi bức bình phòng tầm thường trong căn phòng bị một lực vô hình kéo ra, lộ ra một cánh cửa mật thất.
Megumi nhìn cánh cửa đột ngột mở ra trước mắt, lại quay lại nhìn một Yuta đang ngạc nhiên xen lẫn phẫn nộ phía sau. Rồi cậu thong thả bước đến cánh cửa, bỏ lại cho Yuta một câu nói.
"Tộc mạch Gojo nhận tôi là con trai của gia chủ đời trước, cũng là chủ nhân được kế thừa đời này. Anh nghĩ có thể ngăn được tôi sao?"
Vừa nói Megumi vừa đưa tay đẩy ra cánh cửa gỗ sơn son thiếp vàng - Cánh cửa mở vào căn phòng cất giữ báu vật của bao đời gia chủ Gojo gia.
Báu vật của Gojo gia.
Báu vật của họ.
Cũng là báu vật của cậu.
.
.
.
Gojo Satoru khi say ngủ luôn mang một vẻ đẹp nhu thuận hết sức đẹp đẽ. Thừa kế dòng máu cổ xưa mạnh mẽ từ gia tộc lâu đời nhất Chú Thuật Giới, lại nắm giữ đôi Lục Nhãn xanh biếc màu thiên thanh, hiển nhiên lúc nào ngoại hình của thầy vẫn luôn thu hút người khác. Nhưng khí thế mạnh mẽ không thể che giấu của thần tử, cộng với kiểu cười nửa miệng ngạo nghễ và thi thoảng là ánh nhìn chú mục như đâm thẳng vào linh hồn người đối diện, tất cả tạo thành một vẻ đẹp xâm lược như chú báo trắng xinh đẹp nhởn nhơ chiếm giữ vùng đồng cỏ rộng, khiến người ta chỉ dám ngắm mà lại hơi e sợ không dám tiến đến gần. Chỉ khi ngủ, góc cạnh của thầy mới được mài mòn bớt, trả lại một chú mèo dịu ngoan xinh đẹp. Megumi còn nhớ, cậu đã dùng suốt mười năm tuổi thơ đến niên thiếu để lén lút ngắm người say ngủ. Satoru rất nhạy cảm với chú thuật nên cậu chỉ dám nhìn thầy từ phía trên chiếc giường tầng mà chính cậu đã đòi hỏi trong nhà, dùng ánh mắt từ xa mân mê lên mái tóc mềm mại, lên cánh mũi cao thẳng, lại xuống bờ môi mỏng nhưng hồng hào xinh đẹp của thầy. Cậu lặng lẽ ngắm anh bằng ánh mắt thơ ngây của cậu bé tám tuổi nhìn "cha nuôi" mới xuất hiện, đến ánh mắt ngưỡng mộ của cậu bé mười tuổi khi thấy vị cha nuôi kia bắt đầu phô diễn thuật thức với mình, rồi cuối cùng là ánh mắt khát khao của năm mười bốn. Đó là lần đầu tiên cậu mộng tinh, bàng hoàng tỉnh dậy với phần dưới nhớp nháp và hình ảnh quẩn quanh mãi trong đầu của một Satoru xinh đẹp đến nghẹt thở tựa vào lòng cậu, thầm thì lời yêu và khao khát cậu, mời gọi cậu chiếm lấy người. Hoảng hốt vì giấc mơ cấm kị, Megumi đã nằng nặc xin thầy chuyển vào kí túc xá của Chú Thuật Cao Chuyên để tránh xa thật xa thầy. Nhưng rồi quá nhiều chuyện diễn ra, Geto Suguru trở lại, Sukuna xuất hiện, rồi thêm một tên Kenjaku nhảy vào tranh giành Thần Tử, cuối cùng cậu vẫn chẳng thể giấu được khao khát ban sơ năm ấy, vẫn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt mỗi khi nghĩ về Satoru và thôi thúc được tìm về, được giải thoát và được chiếm lấy người.
Trước khi đến gặp Yuta, cậu đã dành suốt một tuần thức trắng để thật sự thuyết phục bản thân rằng người ấy đã trở về. Gojo Satoru đã trở về, đã rời khỏi Ngục Môn Cương, trở về vẹn nguyên như ngày cuối họ gặp nhau trước tháng Mười năm đó. Việc cậu phát hiện ra thầy và ra kế hoạch của Yuta Okkotsu cũng tình cờ biết bao. Lúc anh ta đến gặp cậu nhờ thổi thêm tác dụng tạo ảnh chiếu vào chú cụ ảo ảnh đặc cấp, cậu đã để một tàn dư ý thức của Thức Thần Khổng Tước lại trong món đồ đó. Megumi không cố ý làm việc này, chỉ là cậu có thói quen vô thức để lại một tia chú thuật cảm ứng với Satoru, hễ gặp lại anh sẽ ngay lập tức báo cáo về chủ nhân Thập Ảnh. Đây là thói quen hình thành từ khi cậu bắt đầu làm chủ toàn bộ thuật thức, mới đầu chỉ vì muốn trộm ngắm Satoru, đến sau này khi thầy bị phong ấn, nó trở thành một chấp niệm để tìm kiếm Satoru trở về. Cậu thực hiện với chỉ một phần nghìn tia hi vọng để tìm kiếm giao động chú thuật đặc trưng của Satoru, ai ngờ nó thật sự giúp cậu tìm được anh - Được Yuta giam lại bên trong lồng son của Gojo gia tộc.
Megumi mân mê chiếc vòng chú cụ đặc cấp trên tay thầy, cảm nhận một luồng năng lượng mỏng mảnh nhưng bền chặt đang ôm lấy lớp vòng bạc bao quanh cổ tay anh, giam cầm chú thuật, thể thuật lẫn thuật thức của Chú Thuật Sư mạnh nhất loài người. Đáng nhẽ với cấm chế này, Satoru sẽ gần như biến thành phi thuật sư thực thụ, chú thuật cảm ứng của cậu sẽ không thể tìm được thầy. Nhưng may mà những ngày đầu tiên về đây, Satoru đã luôn luôn phản kháng - Cậu nghe Yuta kể như vậy. Mèo con quậy phá khiến chú thuật giao động, để Megumi bắt được hơi thở sự sống từ người. Để giờ phút này đây, một Satoru còn sống, vẫn năng lượng và xinh đẹp như những ngày cậu còn thơ bé, nằm gọn trong vòng tay cậu. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi xinh đẹp của người trong lòng. Bỗng dưng trên môi nhói một cái. Thì ra mèo con tỉnh rồi.
Chú mèo trắng tỉnh giấc mở to đôi mắt xanh ra nhìn Megumi, rồi như nhận ra là ai mà dang ra đôi vuốt mềm mại ôm lấy cổ cậu, dụi mặt vào bờ vai cậu vẫn còn trần trụi từ đêm qua, hiền ngoan như thể kẻ nghịch ngợm vừa cắn môi cậu kia không phải là mình. Satoru gần đây đã không còn phản kháng nữa, khiến thời gian cả hai - hay cả ba - ở bên nhau nhiều thêm chút ấm áp, lại bớt đi cãi vã và ép buộc như những ngày đầu tiên. Ngày hôm đó khi cậu chấp vấn Yuta và ăn may kích hoạt được mật thất tổ truyền của dòng họ Gojo, cuối cùng Yuta đã chịu thoả hiệp mà cùng cậu chia sẻ Satoru. Anh ta chẳng vui vẻ gì mấy, cậu có thể thấy rõ vẻ âm trầm sát khí xung quanh anh ta như đông đặc thêm lại, nhưng biết làm sao đây, vì thà là để mình cậu biết, chấp nhận Yuta-và-Megumi ở bên Satoru, vẫn hơn là cho tất cả mọi người đều biết và kéo đến một cơ số kẻ vẫn đang tìm kiếm thầy như Itadori, Sukuna hay tên Chú Thuật Sư ngoại quốc ngu ngốc nào đó. Đó cũng là điều cậu tự thuyết phục chính mình, để ngăn con thú non trong lòng không cắn vỡ cấm chế, lao ra ngoài cắn xé địch thủ để giành lấy vị trí đầu đàn và chiếm Thần Tử trở thành của riêng mình. Để giữ được thầy, hôm đó cậu chọn cất vào trong một phần tham lam, lại thuyết phục Yuta giấu ra sau một phần chiếm hữu, bởi một mình mỗi người trong họ chắc chắn sẽ không thể giữ được Lục Nhãn Thần Tử của Chú Thuật Giới, nhưng hai chủ nhân của Ngự Song Gia lại có thể chiếm được một Gojo Satoru bị tước đoạt chú thuật, đặt trong lồng son thiếp vàng như một báu vật quý giá đến vô cùng.
Khổng tước trắng bị giam cầm mới đầu luôn hướng về tự do bằng đuôi mắt đỏ ửng và thái độ chống cự chẳng mấy ngọt ngào. Nhưng thật may, một gia tộc lâu đời lại để cao việc phát tán huyết mạch như Zenin gia tộc lại thật sự biết cách chơi, Megumi đã tìm ra hàng vạn thuốc thang lẫn chú cụ để giúp cậu từng bước từng bước cắt xuống bộ lông xinh đẹp, cũng xoá đi khả năng trả người ấy về với bầu trời. Thân thể người thường không mạnh mẽ như chú thuật sư, huống gì cậu còn là chú thuật sư Đặc Cấp, có thể dễ dàng giữ lấy hai cổ tay gầy yếu kia chỉ bằng một động tác đơn giản. Cánh tay xinh đẹp mới đầu chỉ biết đẩy đi và chạy trốn, sau dần bị tầng tầng vòng xích bạc bao phủ lại kiểm soát, mới bắt đầu từ bỏ và học cách câu lấy đầu vai cậu để tìm kiếm khoái lạc giữa những lần cậu trao yêu thương cho người. Cậu yêu làm sao một Satoru như vậy, để cậu có thể dịu dàng chăm sóc người, bởi thề với tất cả năng lượng chú thuật trên thế giới này, cả cậu lẫn Yuta đều chỉ muốn tắm người trong yêu thương và yêu thương, thoả đi khao khát ba năm trời cả hai không gặp được thầy.
Kể từ ngày Satoru thôi không phản kháng, anh cũng không bị giam liên tục trong mật thất của gia chủ Gojo nữa. Megumi chuẩn bị một toà nhà cổ nhỏ ở rìa ngoài phần núi do Zenin gia sở hữu, vốn là nơi nghỉ mát hằng năm của chủ nhân dòng tộc, lại áp lên lớp màn cấm chế bên ngoài để bảo vệ khỏi kẻ xâm nhập. Toà biệt viện này trở thành điểm đến thỉnh thoảng cậu sẽ mang thầy sang vào những ngày thầy chỉ thuộc về cậu. Khuôn viên của khu vườn này rất đẹp, nhìn lên một trảng rừng thoai thoải hoa đào, bên còn lại là dòng suối chảy róc rách bốn mùa trong xanh, thi thoảng còn pha lẫn những cánh hoa đào đủ hồng đủ trắng chảy về từ đầu nguồn, dẫn đến hồ nước nhỏ nằm trước nhà. Cậu hay cho người hầu đặt ở đó một chiếc ghế dài, để chính mình ôm lấy Satoru nằm đấy ngắm nhìn một mảng trời rợp cánh hoa bay. Hoa vốn là tạo vật đẹp đẽ nhất của đất trời vào xuân, nhưng rơi lên mái tóc bạch kim rực rỡ của Thần Tử lại biến thành một thứ phông nền khiến khuôn mặt trắng đến xanh xao kia thêm vài phần diễm lệ. Có khi tâm trạng tốt, cậu sẽ cùng Satoru nói về vài chuyện khôi hài khi xưa ở Cao Chuyên, Satoru những lúc đó hay phá lên cười đến cong cong đôi mắt xinh đẹp. Satoru cười rất đẹp, từ lâu Megumi đã thấy vậy, nhưng nụ cười của anh những ngày tháng này lại càng đẹp hơn những ngày xưa cũ. Satoru của ngày xưa cười lan đến đáy mắt trong veo, khiến nụ cười giòn tan như một vệt nắng ấm áp rọi qua lòng cậu. Satoru của bây giờ lại mang một tia đa tình vào ánh mắt, nhuốm lên nụ cười chút ướt át lại gợi mời. Có lúc Megumi như đắm chìm vào ánh mắt đó, rồi không kiểm soát được mà khát cầu anh, chiếm lấy anh ngay tại khu vườn này. Da thịt trắng nõn không chút che đậy giữa mảng trời hoa, tự thân người biến thành một đoá hoa ửng hồng quyến rũ đến cực điểm, lại e ấp mở ra vì Megumi, giờ phút này đây chỉ cho mình cậu. Cậu mân mê từng cánh hoa mềm mại như nhung để màu hoa càng thêm rực rỡ, khiến đâu đó như truyền lại tiếng nức nở không kiểm soát được của người trong lòng. Dáng vẻ này Megumi đã thấy không biết bao nhiêu lần kể từ ngày gặp lại anh và có được anh, nhưng lần nào tiến vào cơ thể đó, cậu cũng thấy cả tâm hồn và thể xác trào lên sự thoả mãn đến tột cùng khi nhận ra mình của năm hai mươi tuổi đã thực hiện được ước mơ của sáu năm về trước. Thỉnh thoảng khi men tình dâng lên cao, cậu còn có lỗi giác rằng mình của năm mười bốn cũng đang ở đây, ngay tại biệt viện Zenin gia, bên cạnh chiếc ghế dài ngập mùi tình sắc, chăm chú nhìn chính cậu của giờ phút này đang sở hữu được Lục Nhãn Thần Tử, đang khiến cha nuôi xa đến diệu vời của họ bị giam chặt bên người, tháo xuống vẻ ngạo nghễ đến cao cao tại thượng, bị yêu thương đến mức phải mở miệng xin cậu tha cho mình. Trời mới biết rằng người ấy càng xin tha, cậu càng gắt gao chiếm lấy. Chỉ đến khi mái tóc trắng vùi vào vai cậu như nũng nịu van nài, Megumi mới thoả mãn thả ra cánh hoa như thấm đẫm nước, lại thơm ngon đến vô cùng.
Nói đến nũng nịu van nài, kể từ ngày bị cậu mạnh tay trừng phạt với vài trò chơi chú cụ Zenin vì phản kháng, Satoru đã học được cách trở thành một chú mèo dịu ngoan, lại biết đòi hỏi cậu và Yuta. Những khay điểm tâm ngọt tự làm nhưng luôn bị vứt bỏ của Yuta giờ trở thành món ăn được mèo trắng mân mê thích thú. Những lần vuốt ve âu yếm bị cự tuyệt của cậu giờ được mèo trắng chủ động đón nhận, lại học thêm trò dụi nhẹ vào lòng cậu, chọc đến cơ thể cậu ngứa ngáy một hồi. Cũng vì vậy, cậu và Yuta thôi không còn giam cầm mèo trắng trong bốn bức tường u tối nữa. Mèo trắng cần đi tắm nắng, nên biệt phủ này được chọn cũng là vì đó, để cậu có thể ôm lấy thầy rồi ngắm nhìn từng vệt nắng nhảy múa trên da thịt xinh đẹp của người trong lòng. Mỗi lúc đó, Satoru hay vùi đầu vào hõm vai cậu, lộ ra cần cổ còn lưu lại vết cắn tình dục. Khi làm tình, cả Megumi và Yuta đều thích để lại dấu vết trên cơ thể thầy, như một cách tuyên bố chủ quyền với chính mình rằng Thần Tử đã thực sự nhuốm bụi trần do kẻ phàm phu là họ vấy lên. Chú lực bị giam cầm khiến thuật thức phản chuyển của Satoru bị ảnh hưởng, nên dấu hôn để lại trên người thầy phải đến hai ba ngày mới có thể phai nhạt. Tay cậu vô thức mân mê trên dấu răng đó, vết tím mờ mờ chói mắt trên làn da trắng, khiến Megumi không nhịn được lại cúi xuống hôn lên, đẩy Satoru ngửa ra trên ghế, dễ dàng đoán cậu đang muốn bắt đầu điều gì. Lần này, Satoru không thuận theo mà đẩy cậu ra, nói rất khẽ:
"Hôm qua em làm thầy vẫn còn đầy lắm, Megumi-kun tha cho Satoru một hôm đi mà". Lời yêu cầu pha giọng mũi như có chút nũng nịu cầu xin, kèm gò má phiếm hồng khiến Megumi bỗng chốc mềm lòng. Cậu thở dài vờ như bất đắc dĩ lắm, nhưng rồi vẫn quyết định tha cho mèo con van xin ngọt ngào. Cậu vươn tay nắm lấy tay thầy, toan kéo thầy vào lòng mình, nhưng ai ngờ mèo con tinh nghịch lại mau chóng trượt từ ghế dài xuống đất, ngước đôi mắt xanh xinh đẹp lên nhìn cậu.
"Hay thầy dùng miệng giúp Megumi-kun nhé, được không?"
Chưa kịp để cậu đáp lời, Satoru đã chen vào giữa hai chân cậu, khom lưng xuống nhìn vào phần cơ thể mà anh đã quen thuộc từ lâu. Mèo trắng khẽ đưa ra chiếc lưỡi hồng hồng, hôn lên phần vải bao lấy bên ngoài, thấm đẫm với nước bọt của anh. Răng kéo lên khoá sắt, giải thoát cho con quái vật đang bị giam sau mảnh vải ướt, rồi đẩy quái vật vào một lồng giam khác ấm nóng mềm mại, mặc sức cho nó càn quét và kiếm tìm. Quái vật đi càng sâu vào trong, thứ duy nhất Megumi có thể thấy được là mái tóc trắng rung nhẹ nhẹ và tiếng nức nở phát ra từ cổ họng rồi nghẹt lại. Đây không phải là lần đầu tiên Satoru chủ động chăm sóc cho cậu, nhưng dù có bao nhiêu lần đi nữa, Megumi vẫn thật sự yêu thích cảnh này: Yêu thích một Gojo Satoru quỳ gối nhu thuận trên nền cỏ, để cậu luồng tay vào tóc anh, để cậu xâm chiếm khuôn miệng ấm nóng lại xinh đẹp, để môi anh cuộn quanh mình. Như thể Thần Tử đã quy phục dưới cám dỗ của ác quỷ, trầm mê trong dục vọng vô lối thoát.
Không rõ thần tử trầm mê đến đâu, chỉ thấy ác quỷ lúc này đây lại không kiểm soát được chính mình, lại càng muốn nhiều hơn nữa. Megumi nắm lấy gáy anh đẩy nhẹ, để con quái vật càng tăng tốc tiến vào sâu trong hang động, để thành hang động theo phản ứng sinh lí mà thít lại xung quanh nó. Tiếng nức nở của Satoru càng vang lên theo nhịp chuyển động ngày một nhanh, Megumi sợ thầy đau mà nhẹ nhàng dùng tay còn lại xoa nhẹ trên phần cằm anh có lẽ đã mỏi nhừ. Một bàn tay mạnh bạo giữ chặt để xâm chiếm, tay kia lại ngọt ngào mà vuốt ve, khiến Satoru dường như run rẩy vì khoái cảm dù cậu còn chưa chính thức chạm vào những điểm mẫn cảm trên người thầy. Xúc cảm run rẩy trên làn da kết hợp với âm thanh truyền vào màng nhĩ khiến khao khát càng thêm mãnh liệt, Megumi dường như tiến vào không kiểm soát. Lúc này, hai móng vuốt mèo mềm mại cũng đưa lên nâng lấy hai thứ còn lại, mơn trớn khiến cơ thể cậu dâng lên khoái cảm đột ngột. "Satoru, Satoru"- Cậu khẽ ngâm lên, rồi nhìn xuống hai mắt mèo ngập nước nhưng vẫn kiên trì thoả mãn chủ nhân. Chuyển động càng lúc càng dồn dập, đến một giây cuối cùng, cậu ngân lên một tiếng "Satoru" rồi giữ chặt mái tóc bạc, để khoái cảm tuôn trào vào cơ thể mèo trắng trong lòng. Đúng một giây khi chạm đến đỉnh điểm, cơn cao trào còn chưa kịp qua đi, Megumi thấy một cảm giác đau nhói phát ra từ sau gáy.
Cơn đau đến đột ngột, rõ ràng chỉ là đón tấn công chú thuật hạng ba, nhưng vì đúng ngay lúc cậu đang mẫn cảm không phòng bị nên cả người ngã xuống tê dại. Toàn thân cậu không cử động được, chú lực như tạm thời rút khỏi cơ thể, khiến Megumi chỉ có thể mặc chính mình ngã ra ghế dài, nhìn Thần Tử xinh đẹp ban nãy hãy còn động tình, giờ đã dùng đôi mắt thanh tỉnh vô cùng mà nhìn cậu. Ánh mắt tức giận xen lẫn đau lòng lướt qua cậu khoản hai giây, trước khi bị người ấy kiên quyết dời đi, xoay người chạy vào mảnh rừng rậm bên phía ngoài hoa viên.
.
.
.
Còn tiếp.
.
.
.
Đôi lời - Hãy đọc vì liên quan đến nội dung: Phần 2 ban đầu mình plan chỉ viết 4K chữ để gói gọn ý thôi, ai ngờ càng viết càng hăng, đi mới được nửa diễn biến là đã gần 5K chữ rồu, nên tách ra để update sau nhé~
Thật ra khi ban đầu viết draft cho Detained & Forced, mình muốn viết xong cả hai phần rồi mới đăng, bởi vì đăng Detained - Giam Cầm trước rất có thể gây hiểu lầm rằng mình viết một Satoru bị OOC khóc lóc bất lực các thứ. Nhưng come on, ai thích Gojo Satoru cũng biết anh ấy không bỏ cuộc bao giờ cả. Và có lẽ đọc tới Forced 2.1, mọi người cũng đã hiểu rằng mọi thứ Satoru làm là có lí do: Chống cự vì ngạo khí và sự thất vọng với học trò, nhưng yếu đuối rồi thuận theo là giả vờ, vì anh ta cần lấy được niềm tin của cả hai để chạy trốn. Mình không rõ mình viết Yuta và Megumi có đủ làm bạn hài lòng không, nhưng chính mình thì hài lòng với Satoru trong fic của mình (bởi mình viết ra thấy OOC quá thì mình diếm luôn). Vì vậy, hãy cùng đón chờ phần sau với Satoru POV và kết cục xem anh ấy có thoát khỏi Yuta và Megumi được không nhé.
Ngoài ra, nhân phần note này mình cũng muốn cảm ơn các bạn đã đọc fic và ủng hộ fic mình viết. Mình lênh đênh nhiều fandom, và chủ yếu viết fic để xả stress sau khi chạy deadline, nhưng cũng rất vui khi tìm được hội chị em shipdom thích AllGojo đã tích cực comment cho mình. Tự dưng muốn bày ra một trò nho nhỏ, thử chơi dự đoán xem kết cục của Satoru có chạy trốn được khỏi hai bé không và tại sao đi nào. Ai đoán đúng với nội dung 2.2 sẽ được mình tặng một request nho nhỏ về fanfic bottom!Gojo hennn.
Cuối cùng, có thể tìm mình tại page And Then There Was Gojo Satoru nơi mình xìn All!Gojo
Cảm ơn mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com