Megumi | Forced - Cưỡng Ép (2)
Dạo gần đây Okkotsu Yuta - đúng, là Okkotsu Yuta, cậu từ chối gọi anh ta bằng họ của người kia - khiến Megumi rất phiền lòng. Bởi từ lúc cậu để mèo xổng chuồng chạy mất, anh ta cứ vài ngày là lại đay nghiến mãi. Có những lúc Megumi thật sự muốn đấm vài phát cho anh ta ngậm miệng lại, nhưng suy đi nghĩ lại, cậu vẫn nhịn xuống vì hiệp ước của hai người. Kể cũng buồn cười rằng vốn quan hệ ban đầu của họ không tệ như vậy. Cậu và anh ta quen nhau qua thầy Satoru - khi cậu còn chưa nhập học đã bị Satoru kéo đi gặp Okkotsu Yuta cho mấy trò offline chú thuật sư đặc cấp tương lai mà chả hiểu sao người ấy vô cùng yêu thích. Anh ta lúc đó ngại ngùng ít nói, còn cậu tính lại lầm lì, nên đa phần trong những buổi giao lưu ấy người nói sẽ là Satoru. Dẫu vậy, gặp lâu ngày thành quen, cộng với việc anh ta cũng là đàn anh khóa trên mà cậu thấy ổn nhất về thực lực, giữa hai người vẫn giữ một sự tôn trọng cần có cho nhau. Thân thiết lên nào, sau này hai em sẽ thành cộng sự tin tưởng của nhau đó. Cậu nhớ cha nuôi của mình lúc đó cứ khoác vai cả hai kéo lại gần rồi nói như vậy. Chẳng ngờ rằng lời Satoru quả thật là đúng, họ đích xác trở thành cộng sự - hay phải gọi là tòng phạm - khi cùng nhau bắt tay giam cầm Lục Nhãn Thần Tử của chú thuật giới suốt hơn một năm nay.
Việc Satoru bỏ trốn không quá đáng ngạc nhiên - Kẻ mạnh nhất chú thuật giới vốn chẳng phải là kẻ nhu nhược yếu ớt đến mức chấp nhận số phận làm chim hoàng yến bị giam cầm suốt quãng đời còn lại. Anh đã từng cố trốn đi nhiều lần kể từ ngày Yuta giam anh lại mãi đến khi chính cậu xuất hiện; việc cậu quyết định mạnh tay hạ chú dược vào cơ thể anh cũng chính là vì anh đã suýt chút nữa thật sự trốn khỏi Gojo gia thành công chỉ với một cơ thể chẳng còn bao nhiêu chú lực xót lại. Vòng tay chỉ giam cầm sức mạnh chứ chẳng giam cầm nỗi sự cao ngạo của người, Megumi hiểu rõ điều đó. Chỉ không ngờ rằng thậm chí kể cả khi chú dược đã được hạ xuống, cơ thể anh, máu thịt anh đã bị kiểm soát bởi không chỉ một mà là hai Đặc Cấp, Satoru vẫn có thể tìm cách vượt qua kẽ hở của chú cụ giam cầm, lại tìm ra cơ hội chạy trốn nhờ chính giao động của chú dược do họ tạo ra để thật sự chạy được ra ngoài. Cậu vẫn còn nhớ mãi bóng lưng chạy đi giữa rừng hoa vào buổi chiều hôm đó, bước chân khập khiễng của Lục Nhãn bị mất đi Vô Hạn bảo vệ, đâm xuống nền sỏi đến rướm máu mà vẫn kiên định chạy sâu vào phần rừng ôm lấy biệt viện, như một chú khổng tước xinh đẹp đang hết sức vẫy vùng tìm kiếm tự do. Cú đánh của anh làm cậu chao đảo mất hơn mười phút, sau đó ngay lập tức gọi Yuta về đổ xô ra hai hướng tìm kiếm anh. Khu rừng trên vùng đất tư gia Zenin này nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng lớn thì không lớn, cũng không hề dễ để tìm được điểm mù thật sự để trốn khỏi trận ảo giác tạo ra. Ấy vậy mà Satoru có thể tìm được chính xác đến khu vực bờ suối và biến mất khỏi đây, đến khi cậu và Yuta tìm được đến, chỉ vừa kịp thấy bóng áo trắng thuấn di trốn khỏi nơi này.
Cũng may rằng chỉ mất khoảng 2 tuần để cậu tìm ra nơi trú ẩn của Gojo Satoru. Ngay từ ngày đầu tiên anh chạy trốn, Yuta và cậu đã đổ ra ngoài truy tìm từng nơi một trong địa phận Tokyo mà anh có thể chạy đến - sau khi họ xác định rằng anh có lẽ chỉ có thể quanh quẩn ở Tokyo với lượng chú lực giao động vô cùng hạn chế mà vòng tay chú cụ để lại. Trong khi Yuta quay về kiểm tra ở Chú Thuật Cao Chuyên, nơi đầu tiên Megumi cậu tìm đến là ba căn nhà của Geto Suguru - cả căn nhà tuổi thơ ở ngoại ô nơi hắn ta hạ sát cha mẹ năm mười bảy tuổi, căn biệt viện của Bàn Tinh Giáo nơi hắn ta sống những ngày giả thần giả thánh suốt chín năm sau, đến cả một nơi bí mật: Căn hộ nằm trên tầng cao nhưng không phải cao nhất của một chung cư gần Shinjuku, một nơi đủ sầm uất để người đến người đi khiến chẳng ai chú ý với hai kẻ đặc biệt lui tới, nhưng đủ khiêm tốn để không thu hút quá nhiều dòm ngó của hàng xóm xung quanh. Căn hộ ở giữa lòng Tokyo mà ít ai biết tên nguyền sư đặc cấp này là chủ sở hữu - nhưng cậu biết, vì đó là nơi hắn ta và Satoru thỉnh thoảng sẽ gặp nhau trong gần bốn ngàn ngày cả hai giằng co giữa hai bờ chiến tuyến. Megumi không nghĩ Satoru sẽ lộ liễu đến mức trốn ngay ở hai nơi đầu tiên, nhưng lại không ngờ rằng anh cũng không hề chạy đến chốn hẹn hò bí mật của hai người. Có lẽ Satoru nghi ngờ cậu biết đến nơi đó, bởi suy cho cùng cậu cũng không giấu anh việc cậu đã âm thầm truy ra rất nhiều thông tin về anh và Geto Suguru kể từ ngày lên nắm quyền gia tộc và kiểm soát được Tokyo.
Sau khi lục soát căn hộ trống không và cẩn thận để lại vài tia chú lực cảm ứng tại nơi này, Megumi chuyển hướng qua nhà Ieiri Shoko. Khi nhận ra người bấm chuông là cậu, cô có vẻ hơi chần chừ, nhưng vẫn mời cậu vào nhà uống trà. Shoko là một trong những người bên cạnh Satoru dài lâu đến vậy mà không làm cậu chướng mắt hay ghen tị, có lẽ vì từ cô luôn tỏa ra một khí chất không vướng thế tục mà những kẻ vây quanh Satoru - Geto Suguru, Kento Nanami chẳng thể có được. Megumi còn nhớ, một trong những kí ức đầu tiên về cô là màu tóc đen ngắn ngang vai mờ ảo trong màn thuốc lá, ngồi vắt vẻo trước sân nhà Satoru đợi anh cùng đến trường. Lúc đó Megumi cũng vừa dọn về ở cùng Satoru không lâu, vẫn còn ở giai đoạn tiểu học nghịch ngợm vài ba bữa lại bị thương. Cô thấy cậu lê bàn chân rướm máu đến trước nhà Satoru thì ngay lập tức nhảy qua kéo cậu vào nhà, dùng phản chuyển thuật thức chữa lành vết thương đó. Cô không nhẹ nhàng như Tsumiki, thậm chí màu tóc đen tuyền đó cũng chẳng mấy giống màu tóc nâu xinh đẹp của chị, nhưng hai người lại cho cậu có những giây phút cảm nhận dịu dàng hiếm hoi suốt tuổi thơ rày đây mai đó. Vì vậy, khi gặp lại cô, cậu vô thức thu mình lại một chút, gai góc cường thế của gia chủ được rút gọn lại, trả về vẻ thanh niên hơn hai mươi ngồi trong phòng khách, đợi cô châm một tách trà.
"Em có tin tức gì của Satoru sao, Megumi?"
Câu đầu tiên cô hỏi ngay lập tức vào thẳng vấn đề - lối giao tiếp đặc trưng của Shoko, gọn gàng, nhanh lẹ. Từ sau Shibuya và sau khi Ngự Song Gia thiết lập trật tự mới, cô không can thiệp nhiều vào nhiệm vụ của Chú Thuật Giới nữa mà chuyên tâm nghiên cứu về cách phá phong ấn Ngục Môn Cương, tìm cách giải thoát cho Satoru. Khi cậu đến, Satoru cũng là thứ đầu tiên cô hỏi đến, vì đúng là chả có lí do gì Megumi lại đến tìm Shoko mà không vì Gojo Satoru cả. Cậu không đáp lại cô bằng một lời nói dối bởi Shoko sẽ dễ dàng nhìn ra bất cứ che đậy nào - thay vì đó, cậu im lặng nhấp một ngụm trà, rồi lờ đi bằng cách bâng quơ hỏi về cuộc sống của cô hơn hai năm nay. Phải, họ chẳng gặp nhau hơn hai năm rồi, kể từ lần cuối cùng ở Lễ tưởng niệm và cầu chuyện bình an cho những người đã và đang tổn thất sau Shibuya và Tử Diệt Hồi Du.
Cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt của một kẻ cứ tìm tòi còn một người cứ trốn tránh như vậy kéo dài khoản mười phút, vừa đủ thời gian cho thức thần rà quanh khu vực nơi ở của Shoko và để lại thêm một tia chú lực dự báo nữa. Khi đảm bảo rằng Satoru chưa từng ở đây, Megumi đặt nhẹ tách trà xuống bàn, nhanh chóng cáo biệt để rời đi vì vài sự vụ ở gia tộc. Shoko chỉ khẽ gật đầu biểu thị cô đã biết, nhưng ngay vào lúc cậu sắp bước ra khỏi nhà, một bàn tay vươn ra nắm lấy tay áo cậu. Giọng Shoko vọng ra:
"Cậu ấy thật sự xem em là con trai, là người thân của mình, Megumi"
Câu nói không đầu không đuôi - Shoko không nói cô đã biết những gì, nhưng có lẽ giác quan thứ sáu của một người phụ nữ đi cùng với hơn mười năm nhìn họ trưởng thành, cô đã nhận ra điều gì đó. Megumi nhìn sâu vào ánh mắt tha thiết của cô, thấy được một tia lo lắng giống hệt năm xưa cô dành cho ông bạn thân không lớn và thằng con nuôi trưởng thành trước tuổi của hắn ta. Tia nhìn quen thuộc khiến cậu kìm lại phản xạ muốn đẩy tay cô ra, thay vào đó, cậu chỉ hỏi lại.
"Chị Shoko nói vậy là có ý gì?"
Bàn tay trên tay áo cậu xiết lại thêm một chút, rồi như nghĩ gì lại dần dần buông ra. Cậu nghe cô nói bằng một giọng ngang ngang như thể thuật lại, lại pha chút mệt mỏi khi không thể kiểm soát được tình thế này.
"Trong lễ tưởng niệm Shibuya, chị thấy em đặt trước tên Satoru một đóa trà hoa"
Lễ tưởng niệm Shibuya, Megumi chợt nhớ lại, khi trao hoa tưởng niệm cho từng cái tên chú thuật sư đã trải qua Shibuya, quả thật cậu đã từ chối đóa hồng vàng và lili xanh được tình nguyện viên đưa đến, để chính tay vươn ra lấy về một đóa trà hoa hồng nhạt, đặt trước tên Satoru.
Hoa hồng vàng dành cho cha, lili xanh dành cho thầy. Còn trà hoa, là đại diện cho ta si mê người, ta cuồng say người. (*)
Thì ra chị ấy nhận ra. Vẫn là phụ nữ và thứ giác quan thứ sáu chết tiệt của họ.
.
.
.
Sau khi cả cậu và Yuta đều ghé qua vài nơi quen thuộc mà không có kết quả, Megumi bắt đầu tìm kiếm trên diện rộng ở mọi ngõ ngách Tokyo, rà soát từng nơi từng nơi một mà Satoru có thể đến. Cuối cùng cậu dừng chân trước một căn hộ nhỏ, chắc chỉ sáu bảy chục mét vuông khiêm tốn trong một khu dân cư lâu đời. Megumi đến đây ăn may, chỉ không ngờ thật sự lại tìm thấy được mèo trắng bỏ trốn của mình. Nói không ngờ bởi theo quan sát của Megumi, mối quan hệ của Satoru và Nanami không nhạt những cũng chẳng mấy mặn mà với hơn chín năm trời anh ta rời khỏi Chú Thuật Giới; có lẽ chỉ dừng lại ở vài lần uống rượu vô nghĩa ngày Geto Suguru mới mất. Nếu không phải có Yuta vô tình nhắc lại về ngày kỵ nhật ba năm sắp tới của Nanami và lễ tưởng niệm Shibuya lần thứ ba mà họ phải chủ trì, có lẽ Megumi sẽ chẳng nghĩ đến nơi ở của anh ta để đích thân đến kiểm tra và bắt gặp một chú mèo trắng đang say ngủ ở nơi anh vốn không thuộc về.
Megumi tiến vào nhà của Nanami là lúc 11h30 tối, ngay lập tức bay đến đây khi thức thần trả lại xác nhận tương thích về hơi thở chú lực của Satoru. Khi cậu bước vào trong, người khiến cậu tìm kiếm đến bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày nay đang hiền lành cuộn mình trong chăn ấm, đèn giường bên cạnh hẵng còn chưa tắt hẳn. Satoru ngày xưa có thói quen phải ngủ ở không gian đen như mực, anh bảo rằng Lục Nhãn đã đủ phiền hà, anh chẳng muốn có thêm sự khó chịu nào khác từ ánh sáng khi đang thư giãn cả. Giờ lại đổi hẳn thói quen để đèn, có lẽ là từ giai đoạn bị giữ lại trong mật thất Gojo gia khiến anh vô thức tìm đến nguồn sáng. Mèo con gần ánh sáng ấm áp đang ngủ rất say, không biết rằng kẻ săn mồi là cậu đã kiểm soát được Thập Ảnh tốt đến mức có thể hòa vào chiếc bóng để chẳng ai nhận ra được hiện diện của mình. Cậu ngồi ở đó, chìm trong tranh tối tranh sáng chập choạng của căn phòng tù mù, nhìn một Satoru say ngủ không phòng bị đến mức lộ ra cần cổ yếu ớt. Cổ Satoru rất trắng, trắng đến mức lộ ra được đường gân xanh nhàn nhạt bên dưới, khiến người ta có lỗi giác rằng chỉ cần mạnh tay một cái, món đồ sứ trắng xinh đẹp đó sẽ ngay lập tức vỡ nát. Nhưng hiển nhiên chẳng ai đập vỡ được Thần Tử những ngày Vô Hạ Hạn và Lục Nhãn vẫn còn thuộc về người; chỉ trừ có cậu và Yuta - những kẻ diệt thần đã tự tay kéo thần minh xuống bệ đá, dày vò người với nhục dục của thế gian. Thần Tử giờ đây yếu ớt hơn cả kẻ phàm trần, không còn đủ sức để chống lại kẻ khinh nhờn được nữa, để cậu có thể dễ dàng nắm lấy người, kiểm soát người. Megumi chẳng biết khi nào đã đưa tay lên mân mê cổ Satoru. Là nơi Satoru đã đánh cậu để chạy trốn. Là nơi một trong hai giọt máu chú dược thuộc về cậu đang ẩn mình, chỉ cần cậu dùng lực một chút, đã có thể ngay lập tức biến chúng thành ác ma, dày vò thần tử như rất nhiều lần chúng đã. Cậu thực sự đã muốn đánh thức chúng, cưỡng ép mang thần tử về thần điện do chính cậu tạo ra để cho người biết người thật sự là của ai, là cho ai tôn thờ và ngưỡng vọng; nhưng bỗng nhiên, Satoru khẽ trở mình, vô thức tìm kiếm nguồn nhiệt mà cọ nhẹ vào bàn tay đang mở ra của cậu, như chú mèo con vô tri âu yếm một bộ lông ấm áp, không nhận ra rằng đây chính là bộ lông dã thú đang chực chờ ăn sạch mèo vào trong bụng. May thay, cái cọ nhẹ khiến dã thú mềm lòng. Megumi buông tay ra, để cả người lần nữa chìm vào bóng ảnh, rồi lặng lẽ ngồi đó nhìn anh một đêm. Cảm giác như mình quay về một thời của nhiều năm trước, nằm trên tầng cao lén lút nhìn ngắm cha nuôi đang say ngủ, dùng ánh mắt nhấn người luân hãm với nhục dục tận cùng của thiếu niên.
Cậu đã nghĩ rất nhiều thứ trong đêm đó, về Satoru, về Yuta, về Geto Suguru, rồi về Nanami.
Cuối cùng, hôm sau, cậu thả mèo trắng xinh đẹp lại trong chiếc ổ an toàn tạm bợ mà anh tạo ra cho mình. Thay vì mang anh trở về lồng vàng xinh đẹp ở Gojo gia, cậu mang vài thân tín đến gặp Ijichi. Ijichi là một người cũng xuất hiện liên tục trong quá trình trưởng thành của Gojo Satoru, gần như là kẻ nắm bắt toàn bộ lịch trình cũng như thói quen của thầy. Cậu cũng biết được anh ta luôn giữ mối liên hệ với Nanami kể cả khi tên tóc vàng kia rời khỏi Chú Thuật Giới, dẫn đến việc anh ta được Nanami giao phó chăm sóc căn nhà đó khi anh ta đi. Việc ép Ijichi kể về mối quan hệ của Nanami và Satoru không hề khó - suy cho cùng, dù anh ta có trung thành với Satoru đến đâu, một kẻ có vướng bận gia đình tình thân sẽ có quá nhiều điểm yếu để cậu lợi dụng và uy hiếp. Chỉ qua vài câu hăm dọa về gia đình của anh ta, cậu đã mau chóng nhận ra thì ra 9 năm dõi theo cha nuôi của mình, tìm hiểu cặn kẽ anh để đợi chờ nắm anh trong lòng bàn tay, cuối cùng lại có một lỗ hỗng vô cùng lớn: Cậu đã đánh giá quá thấp mối quan hệ của Satoru và Nanami, cho rằng họ chỉ là bạn bè bình thường, có với nhau vài buổi uống rượu bình thường như rất nhiều lần Satoru từng có. Chỉ không ngờ bạn bè lại kéo được nhau lên đến phòng ngủ, cồn lại dẫn ra được đến men say tình đẩy cả hai vào một mảng tình sử như vậy. Khi Ijichi kể đến đoạn đón Satoru ra khỏi nhà Megumi sau đêm đó, dù anh ta cố lướt qua nội dung đó thật nhanh, cậu vẫn vô thức bóp thành ghế đến biến dạng. Thấy tâm tình như tối đi của cậu, anh ta mau chóng chữa cháy. "Nhưng cũng chỉ có vậy, anh Satoru chưa từng có tình cảm với Nanami"
Megumi chỉ cười, mà chẳng nhận ra nụ cười của mình đã chẳng kéo lên được khóe mắt. Nếu chưa từng động tâm, cậu chua chát nghĩ, Gojo Satoru thật sự sẽ say rượu đến mức để người khác động vào người mình sao.
Nhưng đã từng rung động thì đã sao. Thần Tử trên cao cũng bị cậu kéo xuống thần đàn, khổng tước kiêu ngạo rồi cũng bị giam cầm đến phủ phục dưới thân cậu. Chỉ cần ép buộc đủ nhiều, bẻ gãy đủ đau, tất cả vấn vương rồi cũng sẽ bị xóa sạch.
Bất cứ kẻ nào dám chiếm lấy thương nhớ của Satoru, hãy cứ xóa hết đi, dù cả trong tâm tưởng cũng không thể tồn tại.
Cứ xóa sạch chúng đi.
.
.
.
Việc ép Ijichi vào quy củ cũng dễ dàng như ép anh ta nói ra, chỉ cần vài lời uy hiếp là cậu đã có một tên tay sai đắc lực. Cậu biết anh ta vẫn không phục tùng, vẫn nhiều lần muốn ám hiệu để Satoru chạy trốn, nhưng chỉ cần Zenin Megumi còn nắm đằng chuôi, sẽ chẳng ai trốn được khỏi thiên la địa võng do Thập Ảnh vẽ ra cả. Vì vậy, buổi sáng hôm đó, cậu thích thú nhìn Ijichi gõ cửa căn hộ đóng chặt của Nanami - cũng là nơi trú ẩn của mèo trắng xinh đẹp của cậu. Cậu thấy mái tóc bạc của người kia lộ ra cùng ánh sáng lóe lên từ một mảnh gương vỡ. Có lẽ người vừa đập vỡ đồ gì đó trong phòng để tự vệ, mảnh gương chưa được mài trong tay người có thể dễ dàng cắt cổ ngay kẻ trước mặt, nhưng cũng chính sự sắc bén đó đâm ngược lại tay Satoru rướm máu, nhưng mèo trắng có vẻ chẳng màng đến, lông mày vẫn ép chặt tìm cách kiểm soát thế cục, kéo Ijichi vào trong. Chỉ một thoáng trôi qua lại làm máu thịt cậu như sôi lên - một Satoru mạnh mẽ chiến đấu như vậy quả thật còn xinh đẹp động lòng người hơn một Satoru ngoan ngoãn trong lồng son giam lại. Megumi đẩy lưỡi lên chiếc răng nanh đã ngứa ngứa, mùi tanh ngọt từ trong miệng tỏa ra khiến cậu có thôi thúc ngay lập tức tới bắt lấy chú mèo dã tính xinh đẹp này.
Nhưng cậu kìm lòng lại, nhớ về cuốn sách thuần dưỡng dã thú làm sủng vật của Zenin gia. Khá khen cho dòng tộc chơi bời nhất Ngự Tam Gia lúc đó, việc thuần hóa dã thú luôn được người trong tộc lấy làm trò vui, chia sẻ với nhau cách làm sao để biến hổ trắng cuồng ngạo trở thành một chú mèo nhà ngoan ngoãn. Phải cho hổ nghĩ rằng mình có cơ hội chạy trốn, rồi mạnh mẽ bẻ gãy tất thảy hy vọng, để cuối cùng bạch hổ phải nhận ra rằng đây là bước đường cùng, và giải thoát cuối cùng chính là thần phục. Thần phục, Megumi mân mê hai chữ mê hoặc này trong đầu, nếu gắn với Satoru thì sẽ mê người biết bao.
Những ngày sau đó, không ngoài dự đoán của cậu, Satoru liên tục hỏi Ijichi về Nanami, còn quyết định đến thăm mộ gió của anh ta ở nghĩa trang. Mới đầu đây chính là địa điểm cậu muốn bẻ gãy Satoru ở đó, tại trước nơi tưởng niệm Nanami, chiếm lấy anh và cho anh biết anh chẳng còn có thể thuộc về ai được nữa. Tưởng tượng về một Satoru bị dày vò đến bỏ cuộc trước ngôi mộ trống rỗng của một người khác khiến cậu thấy phấn khích vô cùng. Nhưng rồi, khi Satoru đột ngột muốn đi Kuantan, Megumi đổi ý. So với một ngôi mộ vô nghĩa ở Tokyo, Kuantan mới đúng là nơi để cậu chân chính bắt Satoru quay về. Hy vọng càng dài, tưởng tượng càng đẹp, bình an cần tới gần, thì thực tại sẽ đau đớn, sẽ ép buộc, sẽ tàn phá nhiều hơn. Thần Tử không phải là thứ phàm nhân chạm đến được, vì vậy chính Megumi sẽ chính tay xóa tất cả những vọng tưởng không cần thiết đang quấy nhiễu thần tử của cậu, trả người lại thần đàn, cho người biết vị trí của người là ở đây, thuộc về cậu, để cho chính cậu tôn thờ và ngưỡng vọng.
Thần Tử chỉ thuộc về cậu thôi.
Thời gian đó, cậu cũng thật sự làm vài ba trò treo thưởng để Satoru buông lỏng đề phòng. Megumi biết Satoru không hoàn toàn tin tưởng Ijichi trong giai đoạn đầu, anh vẫn cố ý thông qua liên lạc Nanami để kiểm tra lại những gì Ijichi kể về chú thuật giới hiện tại. Vì vậy cậu thật sự khuấy động những tên chú thuật sư kia lên một chút với cuộc treo thưởng chú cụ đặc cấp toàn Nhật Bản. Yuta mới đầu không đồng ý, nhưng sau khi cậu với anh ta đánh nhau bất phân thắng bại một trận, rồi chính cậu đảm bảo rằng sẽ mang mèo về trong thời gian sớm nhất, anh ta mới chịu để yên để cậu treo giải thưởng của Ngự Song Gia lên. Tất cả chỉ là làm trò để ru ngủ mèo trắng vào chiếc bẫy cậu vẽ ra. Chỉ riêng gây hấn tại Kyoto là thật, là vì tên Nguyền Vương Sukuna đó chẳng biết vì sao lại đòi Ngự Song Gia giao ra Ngục Môn Cương. Itadori Yuuji cũng ra mặt lên tiếng rằng họ làm vậy để tìm cách giải thoát cho Satoru, nhưng có kẻ ngốc mới không hiểu bọn chúng muốn làm gì. Megumi đã ở bên Satoru đủ lâu và quan sát ong bướm xung quanh anh đủ nhiều để dễ dàng nhận ra ánh mắt của cả hai tên đó có ý nghĩa gì. Sau Tử Diệt Hồi Du, Sukuna và Itadori vẫn dùng chung một bản thể dưới ngoại hình của Itadori, có điều đã đạt dược một hiệp định chung về việc sử dụng cơ thể lẫn nguồn chú lực này. Chú lực giao thoa cộng với máu thịt chia chung khiến Sukuna và Itadori càng giống nhau hơn một chút: Khi Sukuna hiện thân, hắn ta thêm vài phần khí khái của thiếu niên; còn khi Itadori quay về làm chủ thân thể, cậu ta lại phủ lên một chút tà khí rất đặc biệt. Cả hai tên đó còn có chung một thứ: Ánh mắt khi nói về Satoru. Ánh mắt thần tượng pha lẫn khát khao đó đã hiện lên trong mắt Yuuji từ rất lâu, từ trước Shibuya, trước khi tên Kenjaku khốn nạn kia xuất hiện. Megumi không rõ rốt cục Sukuna là bị Yuuji ảnh hưởng hay ngược lại, nhưng ánh mắt của Sukuna cũng dần thay đổi như vậy, lại thêm một tầng thèm khát của nhục dục. Megumi thật sự muốn cùng Yuta giết quách hắn đi, nếu không phải vì thân xác Yuuji này với cậu vẫn là bạn, dù cậu cũng có một lớp địch ý vô hình với cậu ta từ khi biết cậu ta cũng si mê người ấy.
Địch ý này mau chóng bị Yuta và Yuuji nhận ra, có lẽ vì đàn sói con sẽ có cùng thính giác nhận ra kẻ thù chăng? Megumi cũng chả rõ. Nhưng cậu rõ rằng mỗi kẻ trong đàn đều muốn thành con sói dẫn đầu, chiếm được Thần Tử mà bọn chúng ngưỡng vọng. Dù giờ phút này cậu hợp tác với Yuta, còn chính là người kêu gọi anh ta vào trong hợp tác đó, nhưng sớm thì muộn cậu cũng sẽ vượt lên, chân chính độc chiếm người.
Trong trận chiến với Okkotsu Yuta, Megumi sẽ không bao giờ thành người thua cuộc. Bởi cậu không như anh ta, đắm chìm trong ảo mộng rằng Satoru vốn cũng có tình cảm với mình, chỉ cần bên anh đủ lâu thì anh sẽ nhận ra tình cảm đó. Megumi thì biết rõ, Satoru không yêu mình - đó là điều cậu tỏ tường nhất khi dành cả tuổi trẻ để nhìn về phía anh. Megumi như một con cá nhỏ, dùng hết nhiệt thành tuổi trẻ để vượt vũ môn, mơ ước được chạm vào ngọn hải đăng rực rỡ của đời cậu. Ai ngờ ngọn hải đăng sáng đó thật ra cũng chỉ là một con thuyền, hướng về ánh sáng là Geto Suguru. Có người bảo Satoru đã từ bỏ Geto, nhưng thật ra không phải. Anh chỉ quay lưng lại đi ngược với nguồn sáng, nhưng trước mắt vẫn chỉ là bóng tối bỏ lại ở những nơi nguồn sáng không chạm vào. Thế giới phân thành hai nửa "có Geto" và "không có Geto", và Satoru chọn cuộc đời thứ hai khi anh ta đi, vốn vẫn gắn chặt với một chữ "Geto" trong đời. Gojo Satoru không yêu cậu, Megumi hiểu rõ, nhưng vậy thì đã sao. Nếu không thể là tình yêu, cậu sẽ ép buộc để Thần Tử ở bên mình.
Buổi sáng ngày Satoru bay đi Kuantan, Megumi dẫn vài tên thuộc hạ trong Zenin đi theo. Cậu giấu tung tích của Satoru với Yuta hai tháng này bởi anh ta sẽ chẳng ủng hộ trò vờn mèo này. Cậu chỉ hẹn anh ta đêm nay sẵn sàng đón Satoru trở về. Anh ta toang đi theo, nhưng đụng độ Kyoto bắt buộc khiến anh ta phải ra ngoài.
Ngồi trong chiếc xe lao vút qua bên kia thành phố, Megumi mân mê viên chú dược trên tay - đây là một món quà cậu dành sẵn cho mèo trắng: viên thuốc bổ sung thêm hai giọt máu nữa của cậu và Yuta để củng cố lần nữa giam cầm của xiềng xích cũ, đảm bảo rằng Satoru sẽ không có cơ hội được chạy trốn lần nữa. Lần này, cậu sẽ chân chính khiến anh từ bỏ, khiến Satoru nhận ra cả cơ thể, cả đầu óc, cả trái tim anh rồi cũng phải quy phục về cậu. Vì vậy cậu cũng dễ dàng cho phép Ijichi dẫn Satoru đi mua kikifuku - một thứ không nằm trong kế hoạch ban đầu. Nhưng không sao, mèo trắng càng hoạt bát, càng nhiều hy vọng, lại càng dễ dàng cho cậu rút hết đi, thay vào đó là ngoan ngoãn thần phục. Megumi tưởng tượng ra ánh mắt sáng lấp lánh của Satoru trước đồ ngọt, rồi vẻ chiến đấu kiên cường hôm trước, rồi cả dòng máu đỏ vươn trên vũ khí nắm chặt, tự dưng cảm thấy một luồng khô nóng dâng lên trong người. Đẹp đẽ làm sao khi được đặt Thần Tử kiêu ngạo và xinh đẹp đến vô cùng đó dưới thân mình, dày vò, ngấu nghiến, rồi chiếm lấy thần tử. Cậu biếng nhát tựa đầu vào kính xe nhìn mái tóc trắng băng qua đường rồi chìm vào dòng người đông đúc trên con đường đến quán đồ ngọt. Chỉ còn một ngã tư, chiếc Maybach của Megumi từ từ chen qua dòng người đông đúc ở Shinjuku, chỉ còn vài bước nữa là cậu bắt được mèo về.
Cậu đã nghĩ ra rất nhiều trò trừng phạt mèo con không ngoan ngoãn. Rất rất nhiều, những khao khát đó tích tụ lại từ ngày cậu tìm được anh. Dã thú bị thuần hóa sẽ không lập tức phục tùng, nhưng cậu đủ kiên nhẫn để lần lượt gỡ xuống những gai góc của anh, trả lại một lớp lông mềm dịu ngoan ở trong lòng mình. Ý nghĩa đó làm Megumi hơi mỉm cười, cậu phất tay ra lệnh cho tài xế rẽ vào ngay trước quán kikifuku, tìm chiếc xe của Ijichi để đợi mèo vào bẫy, lòng bỗng dưng nghĩ đến trò đùa ác ý rằng, hay cậu cũng thử nếm kikifuku mà anh yêu thích, nhưng lần này là nếm chúng trên chính cơ thể mèo.
Nhưng khi cậu đến nơi, không có chiếc Toyota cũ nào đậu ở nơi định vị được gửi đến. Megumi cau mày bước xuống xe, thả Thức Thần ra để tìm kiếm xung quanh. Đến khi một hơi thở chú lực quen thuộc được Thức Thần báo về, hai hàng lông mày lại ép thêm chặt vào nhau.
Cậu tức giận mắng. "Mẹ kiếp, tên khốn Sukuna"
.
.
.
Còn tiếp.
Chú thích:
(*) Ý nghĩa của từng loại hoa mình tra theo văn hóa Nhật Bản ở link này: https://www.japan-talk.com/jt/new/17-Japanese-flower-meanings
Note: Vậy là chương 5 của Captivated By Him đã xong rồi đóoo. Với chương này, mình đã hoàn thành phần của Megumi - Cưỡng Ép. Không hiểu sau một pỏn drabble viết ra cho bớt chán lại sinh sôi nảy nở ra thành chiếc fic năm chương rồi (và sẽ thêm một hoặc vài chương nữa). Plot này mình viết đến đâu thì hay đến đó, không có build sẵn outline quá chặt nên các bạn hãy thông cảm khi đọc nhé :)) Dù mình cố gắng tận dụng hết những chi tiết foreshadowing & cố gắng giải quyết plot holes, nhưng vì cơ bản nó không được plan từ đầu nên cũng sẽ có vấn đề đâu đó. Có thể xem nó như nhiều one-shot nhỏ ghép lại cũng được nheeee
Cuối chương này mình không chơi đoán nữa vì chả có ai để đoán nữa :)) Chương trước ai đoán Sukuna vào comment cái nào để ghi nhận trao thưởng nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com