Satoru | Run Away - Trốn Chạy
Đôi lời: Chương này mình càng viết càng hăng, thành ra có lẽ fic sẽ kéo dài thành dài kì thay vì từng chapter ngắn luôn xD Vì kéo thành dài kì nên mình đã đổi tên từng chương lại để phù hợp hơn, phần này sẽ không là Forced - Ép Buộc nữa, mà tách ra phần mới của Satoru là Run Away - Chạy Trốn,
Như mọi khi, warning của fic này là dark!Yuta, dark!Megumi, có nhắc đến rape & non-con, có miêu tả PTSD (dù không chính xác lắm).
Word-vomit nên mình chưa beta, cảm phiền không comment cảnh sát chính tả, mình sẽ tự chỉnh lại sau.
Mong mọi người đọc vui, và hãy đọc theo footnote nơi mình tâm sự thêm một xíu nhé ~
.
.
.
Gojo Satoru chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy trong cuộc đời mình. Sinh ra với nguồn chú lực hùng mạnh truyền thừa từ Gojo gia, Lục Nhãn cũng cho kẻ sở hữu một đặc ân với thể thuật cường đại bẩm sinh, nên kể cả từ khi còn nhỏ, chưa bao giờ anh bận tâm tập luyện một thứ vặt vãnh như thể lực - vốn là chuyện chỉ có người thường và những chú thuật sư cũng bình thường nốt để ý đến. Đến giờ phút này đây sau gần ba mươi năm cuộc đời, anh thật sự muốn quay lại ép tên nhóc Satoru năm sáu tuổi bớt ngạo mạn đi mà cố gắng luyện tập để cơ thể có sức lực hơn một chút. Anh không ngờ rằng thể thuật trước đó của mình hoàn toàn dựa vào Lục Nhãn để phát huy, giờ Lục Nhãn bị phong ấn bởi chiếc vòng bạc vẫn còn thít chặt vào cổ tay anh, khiến anh cảm thấy mình yếu ớt đến vô cùng. Chân trần va vào sỏi cứng trên đường chạy, cắt vào da thịt từng cơn đau nhói. Lồng ngực như nổ tung vì hoạt động mạnh, tưởng chỉ một chút nữa sẽ hụt hơi. Mồ hôi của anh túa ra từ thái dương, và thề có chúa, Gojo Satoru ghét mồ hôi đến nhường nào cơ chứ. Nhưng anh vẫn phải chạy, không được dừng lại. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa. Satoru tự lẩm nhẩm trong đầu mình. Chỉ một chút nữa anh sẽ chạy được đến rìa ngoài của tấm trướng do Megumi tạo ra bao quanh biệt phủ, chỉ cần vượt được ra bên ngoài đó, cậu bé sẽ không thể đánh hơi được hơi thở chú lực anh để lại và truy tìm nơi anh Thuấn Di đến, giúp anh thuận lợi thoát khỏi lồng giam khổng lồ này.
Gojo Satoru đã mường tượng cảnh mình chạy trốn trong đầu từ rất lâu, nhưng anh lại chẳng thể nhớ được đã từ bao lâu rồi. Có lẽ là một năm rưỡi, cũng có lẽ là một năm, hoặc sáu tháng về trước. Từ khi anh được giải trừ phong ấn khỏi Ngục Môn Cương, thời gian cũng chẳng còn quan trọng mấy với anh nữa. Người ta quan tâm đến ngày tháng bởi người ta còn hy vọng về tương lai và người ta còn mong ngày mai sẽ đến, còn Satoru suốt quãng đời vừa rồi có lúc sẽ chỉ mong mình có thể mãi không tỉnh lại. Không tỉnh lại, sẽ không phải cảm nhận sự yếu ớt như bị lột trần vì mất đi Vô Hạn bảo vệ. Không tỉnh lại, sẽ không phải chịu đựng giày vò từ Yuta và Megumi đêm nối vào đêm, dài không ngơi nghỉ. Không tỉnh lại, sẽ không phải thấy học trò cưng của mình, con nuôi của mình, từ từ sa ngã đến không thể vãn hồi. Lúc tỉnh lúc mê, có những khi anh ngất xỉu trong lòng Yuta hay Megumi - nực cười thay Lục Nhãn cũng có lúc sa cơ lỡ vận đến mức mất tỉnh táo vì mấy chuyện tình dục này - rồi mở mắt ra với một mái tóc đen tuyền rơi trên gò má. Giữa cơn đau đầu sau một đêm không ngon giấc, Satoru lại thi thoảng thảng thốt không rõ đây là ngày nào năm nào, liệu có phải anh thật sự bị ép buộc bởi học trò của mình khi đã thành kẻ mạnh nhất, thành giáo viên của chú thuật cao chuyên - hay liệu rằng tất cả chỉ lại một giấc mơ, lọn tóc đen rơi trên má anh là của một người khác, là của người đó, và rằng họ vẫn ở bên nhau giữa những ngày thanh xuân tươi đẹp nhất, và anh còn cơ hội ôm lấy người đó, giữ lại người đó lại trước khi người mãi rời khỏi anh. Một nỗi chua xót đến không thở được trào lên trong lòng Satoru - những lúc nhớ đến người kia anh thường anh có cảm giác này, rồi phải tìm đến đồ ngọt với vọng tưởng rằng ngọt ngào giả tạo bên ngoài sẽ trải phẳng được những đau lòng bên trong. Nhưng giờ phút này, đến ngọt ngào giả tạo anh cũng không có được. Chỉ có một người quay qua để anh kịp nhận ra rằng mái tóc này thật ngắn, trước khi nhấn anh vào những nụ hôn ép buộc, những ân cần ép buộc, mà từ lâu anh đã học cách nhắm mắt lại và chấp nhận, thôi không thèm mở mắt ra xem rốt cục trước mặt mình là Yuta hay Megumi nữa.
Giữa Yuta và Megumi, ban đầu anh thấy Yuta tốt hơn con nuôi mình một chút. Tất nhiên cả hai đứa nhóc hư hỏng đó đều chẳng tốt đẹp gì: một đứa ép anh mang lên chú vật đặc cấp lần nữa phong ấn Lục Nhãn, rồi cầm tù anh trong mật thất của chính gia tộc anh - khốn nạn thay lại là mật thất nhận chủ bằng hơi thở chú lực mà anh bị tước mất; đứa còn lại xuất hiện sau, khiến anh có một tia hy vọng giải thoát mong manh, để rồi nghiền nát tia mong manh đó khi lại đi vào con đường nghiệt ngã tương tự, từng bước từng bước buộc anh phục tùng bọn họ. Tuy vậy, những ngày đầu tiên ít ra Yuta sẽ ân cần trên giường hơn một chút. Anh từng rất giận Yuta trong một năm đầu bị giam cầm, chưa bao giờ cho cậu chút dịu dàng nào dù cậu có ép buộc lẫn nỉ non. Anh còn nhớ, có những lúc làm tình xong, cậu ta sẽ ôm anh kể lể mấy câu chuyện xưa. Rồi cậu khóc, nước mắt ấm nóng chạy xuống gò má cậu, rơi trên mặt anh đang bị ép kề sát vào. Rất ít người từng khóc vì anh, Satoru chợt nghĩ, đến cả người kia cũng chẳng biết có từng đủ quan tâm đến để rơi lệ vì mình. Nhưng khóc vì anh thì sao, Satoru lại nghĩ tiếp, rốt cục kẻ khóc vì anh lại yêu anh một cách sai lầm, còn anh lại yêu sai người mà chọn kẻ chẳng bao giờ đưa anh trở thành ưu tiên của cuộc đời người ta.
Anh chưa từng nghĩ những thứ Yuta làm là ân cần, vì bản chất vẫn là sự bắt buộc và cưỡng ép, cho đến khi Megumi xuất hiện. Lần đầu tiên Lục Nhãn Thần Tử cao cao tại thượng chân thành đặt nghi vấn với quyết định cuộc đời mình rằng phải chăng anh của năm mười bảy tuổi đã bốc đồng quá mức khi đem cậu ta về, nuôi nấng dưới đôi cánh của mình. Để rồi con nuôi quay trở lại, dùng chính sự thấu hiểu anh để bẻ gãy đôi cánh của anh. Fushiguro Megumi - hay giờ phải gọi là Zenin Megumi - hiểu Gojo Satoru đến vô cùng, nên chính Zenin Megumi cũng dễ dàng vô cùng để từng bước từng bước lột xuống hàng rào bảo vệ cứng cỏi xung quanh Thần Tử, thứ mà suốt một năm qua, Yuta chưa từng nỡ phá xuống. Gọi là chưa từng nỡ, bởi vì đến lúc Yuta bị Megumi khơi mào và khiêu khích, đem những bạo tàn chiếm đoạt mà cậu ta gọi là yêu thương đẩy lên người anh, Satoru mới nhận ra những gì cậu ấy làm với anh một năm nay đã hết sức dịu dàng.
Trong Ngự Tam Gia vẫn hay lan truyền vài cách chơi đùa thú vị giữa những vị gia chủ, vì dù gì gia tộc cũng cần con đàn cháu đống để giữ vững truyền thừa. Những năm niên thiếu tò mò chuyện người lớn, Naoya thi thoảng cũng kể anh nghe vào những lần hiếm hoi anh và hắn ta không lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Chỉ là Satoru không thể ngờ rằng có một ngày những cách chơi đó lại được áp dụng trên người mình, bởi đứa con do chính mình tự tay nuôi nấng. Nếu như quan hệ của Gojo gia và Zenin gia xây dựng trên cơ sở chia sẻ tài nguyên chú cụ, giữa Kamo gia và Gojo gia trên việc liên hôn người tài để mở rộng huyết thống, thì mối quan hệ của hai nhà Zenin và Kamo lại đặc thù hơn, họ trao đổi thuật thức và chú dược trên thú vui chung của hai gia chủ nhiều đời trước: Làm tình. Naoya từng kể cho anh rằng, tương truyền có một chú dược bí truyền kết hợp giữa thảo dược kích tình trên núi Zenin với một tia thuật thức điều khiển máu của nhà Kamo, để trở thành một loại thuốc cưỡng chế và thao túng: Người uống phải sẽ bị lôi kéo vào tình dục mãnh liệt theo ý chí của người tạo ra chú dược, và chỉ có thể giải toả với kẻ mà chú dược đã cắt máu ấn định từ đầu. Nếu không phục tùng, cái giá phải trả là tra tấn tột cùng cho thân thể và tinh thần; với thân thể là đau đớn như thất khiếu chảy máu, với tinh thần là ảo giác về những ngày buồn đau nhất trong vòng lặp không hồi kết đến khi tinh thần sụp đổ mà đầu hàng. Khi Naoya kể xong, Satoru từng chậc lưỡi cảm thán chả biết rốt cục đau đến đến mức nào mới bỏ cuộc với tôn nghiêm như vậy. Phải đến bây giờ tự mình trải qua, anh mới nhận ra chú dược này quả là danh bất hư truyền, nhất là với thân thể người thường không một tia chú lực. Bởi Satoru thật sự đã đầu hàng. Chống cự biến mất, rồi biến thành chấp nhận và thuận theo. Satoru vẫn theo bản năng né tránh những hơi thở chú lực của cường giả khác ngoài người ấy tiến tới thân cận mình, nhưng lí trí ép anh buông ra bàn tay mình đang nắm thành đấm thật chặt toan đẩy Megumi ra, đổi thành cái cong nhẹ của ngón tay giữ lại vạt áo, mập mờ dung túng cho động tác xâm phạm của cậu ta, cắn răng cầu xin cậu ta nhẹ nhàng với mình. Bởi cảm giác tuyệt vọng của chú dược thật sự quá khủng khiếp, ép anh phải sống lại hàng trăm hàng ngàn lần ngày người ấy bỏ anh đi, rồi ngày chính tay anh hạ sát người trong một đêm trăng đổ. Megumi còn khắc nghiệt đến mức thao túng chú dược tạo ra ảo giác, để khi cậu ta và Yuta cùng chiếm lấy anh, trước mặt anh lại hiện ra khung cảnh trong con hẻm tối đó, trước mặt chỉ cách anh ba bước chân chính là người ấy trọng thương, còn anh thì ngồi đây, bị chính học trò và con nuôi mình bảo vệ đặt xuống đất chiếm đoạt. Cách nhau chỉ có ba bước, nhưng anh không thể thoát khỏi cưỡng ép của hai người, không thể lê thân thể loang lổ những dấu vết tình dục này đến bên cạnh người ấy. Dơ bẩn cũng được, Satoru thảng thốt nghĩ, chỉ cần được chạm một lần nữa vào người. Nhưng hình ảnh người trước mắt mờ dần trong những chuyển động của Yuta và Megumi cưỡng cầu xâm chiếm cơ thể anh. Satoru thật sự muốn ngất đi, thật sự đã đau lòng đến ngất, chỉ để nhận ra khi anh thiếp đi là lúc thực tại trở về, anh ở đây trên chiếc giường nhung đỏ, như một con búp bê xinh đẹp bị giam cầm trong mật thất Gojo gia.
Có những lúc Satoru đã từng nghĩ, không biết điều nào đau đớn hơn điều nào? Là một thân thể tàn tạ trước mắt người kia, hay là một thực tại bị giam cầm không biết bao giờ có được tự do nữa?
Nhưng may thay, khổ tận đến cam lai. Chú dược tàn độc nhờ có Xích Huyết Thao Thuật của Kamo gia, nhưng cũng nhờ hai giọt máu của cả Megumi và Yuta đưa vào cơ thể anh, đã giúp bản năng trong cơ thể anh lén lút tìm ra cách hấp thụ lượng chú lực mỏng manh trong đấy, nới lỏng được giam cầm của vòng bạc trên tay. Lần đầu tiên Satoru nhận thấy mình có thể điều khiển lại một tia chú lực, dù rất nhỏ, là khi Yuta ôm anh ra khỏi Gojo gia, dùng chú linh bay đến biệt viện của Megumi. Lúc đó anh đã thuận theo họ một thời gian, đổi lại được ân cần của Megumi và tự do được Yuta cho phép, dù vẫn trong khuôn khổ kiểm soát của cả hai. Satoru không thích cảm giác khi bay - người kia khi còn trẻ cũng hay mang anh cùng Hồng Long bay lên trời, nhưng lúc nào anh cũng dùng kính đen để che đi sự hoảng sợ với độ cao mà mình luôn giấu, thi thoảng lại tự dùng chú lực bao lấy mình để an tâm một chút. Dù đã bị mất chú lực một thời gian, anh vẫn theo bản năng thử kích hoạt hàng rào bảo vệ đó. Không ngờ rằng, trong một giây, anh thật sự thấy có một tia chú lực rất nhỏ được kích hoạt trong người mình. Thân thể cứng lại vì bất ngờ, khiến Yuta - vốn luôn nhạy cảm với nhất cử nhất động của anh - ngay lập tức cúi xuống. Thầy ơi, thầy sao vậy?
Bản năng của thú hoang bị dồn vào đường cùng được kích hoạt khiến Satoru mau chóng rút hết tia chú lực đó đi trước khi Yuta kịp nhận ra, rồi giả vờ yếu ớt vùi mặt vào lòng cậu ta, dùng giọng mũi nũng nịu mà chính anh cũng kinh tởm để nói. Hôm qua Yuta làm thầy mệt quá, hôm nay có thể bay chậm một chút được không?
Cậu trai không mảy may nghi ngờ, chỉ phì cười rồi mân mê dấu răng vẫn còn tấy rát mà đêm qua - không phải, là cả ngày hôm qua - cậu ta để lại trên người anh, khiến cơ thể anh không kiểm soát mà run lên vì kích thích quen thuộc. Chỉ có anh mới biết, bên dưới dáng vẻ động tình chính mình lộ ra kia là một trái tim lạnh lẽo đến vô cùng.
.
.
.
Satoru dần dần xác định được cách kích hoạt lượng chú lực nhỏ đến ít ỏi kia của mình. Có ba điều kiện cần và đủ để anh sử dụng được chú lực: Thứ nhất, chủ nhân của một trong hai giọt máu chú dược trong cơ thể anh phải động tình, phải có vậy thì kiểm soát của chú dược mới giao động đủ lớn để nới lỏng một tia phong ấn của vòng bạc. Thứ hai, cơ thể của anh phải đủ thể lực - đây là một điều kiện khá khó xác định khi anh không thể đo chính xác mức độ sức khoẻ của mình ở từng thời điểm, nhất là dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cả Yuta lẫn Megumi. May thay, quan sát đủ lâu khiến anh nhận ra một đặc điểm chung, rằng những lần hiếm hoi anh khôi phục lại chú lực là khi cơ thể anh không quá rệu rã sau cơn làm tình, tốt nhất là sau thời điểm bị ép chìm trong tình dục ít nhất tám đến chín tiếng, tốt hơn nữa khi anh vừa ngủ dậy xong, cơ thể đã khôi phục phần nào. Thứ ba, anh chỉ duy trì được một lượng chú lực rất nhỏ trong thời gian chưa đầy ba mươi phút, đủ để đánh bay một hòn sỏi cỡ chừng nắm tay - anh đã lén lút thử nghiệm trong những lần được Yuta và Megumi thả một mình tản bộ trong sân sau biệt viện. Lượng chú lực ít ỏi vô cùng, khiến hai kẻ kia còn chẳng nhận ra rốt cục đó là chú lực được sử dụng hay chỉ là giao động của chú dược trong cơ thể anh. Đủ để ra một đòn tấn công vật lý bình thường, cũng có thể được thêm một lần Thuấn Di ở khoản cách không quá xa, Satoru nhẩm tính trong đầu, mắt nhìn ra bầu trời ôm lấy khu rừng trải đến vô cùng của Zenin gia.
Đến lúc này anh mới thấy tình bạn nhảm nhí duy trì suốt cả thời cấp 2 với tên nhãi ranh Naoya kia rốt cục cũng có giá trị. Nếu không nghe cậu ta kể từ trước, đôi mắt người thường yếu ớt lúc này của anh có lẽ sẽ không nhận ra trùng trùng điệp điệp núi non này chỉ là ảo giác, sẽ vì bạt ngàn này mà bỏ cuộc chạy trốn. May thay, không gian này vốn vẫn nằm ở sau núi nhà Zenin, bán kính chỉ khoảng 2 km lấy biệt viện làm trung tâm trong phạm vi bao phủ trướng của gia chủ, vốn được dùng cho mấy trò tình thú hoặc hội họp bí mật của gia tộc Zenin. Chỉ cần chạy ra khỏi trướng, anh có thể thoát khỏi kiểm soát của gia chủ Zenin, âm thầm xoá dấu vết chú lực và Thuấn Di trốn khỏi đây. 2 km tương đương hơn mười phút chạy trốn, thậm chí kéo dài gần mười lăm phút với thân thể bị dày vò quá độ của anh. Như vậy, Satoru còn 15 phút để tìm kiếm cơ hội hiếm hoi này.
Anh đã hình dung nhiều khả năng trong đầu mình, âm thầm tính toán đâu là cách tối ưu nhất. Có thể dụ dỗ cả Yuta và Megumi cùng đến với anh, rồi nhân lúc cao trào kích hoạt chú lực để chạy trốn. Cũng có thể nhân lúc Yuta mang anh đến đây, lợi dụng lúc chủ nhân của trướng là Megumi chưa xuất hiện để thoát thân. Cũng có thể có nhiều cách nữa, anh đã đắn đo rất nhiều lần. Cách đầu tiên có rủi ro lượng chú lực ít ỏi của anh không đủ để vô hiệu hoá cả Yuta và Megumi một lúc, cách thứ hai lại không thể kiểm soát khoảng cách giữa Megumi và anh để đảm bảo Thập Ảnh không truy ra tàn tích chú lực của anh. Cuối cùng Satoru chọn cách này, nhân những ngày anh thuộc về mình Megumi - hai thằng nhóc ranh này thật sự đã bàn với nhau về việc chia lịch của anh, khi nào anh thuộc về ai và khi nào anh nằm trong vòng tay cả hai một lúc - và nhân lúc Yuta ở đủ xa để không can thiệp được, anh sẽ dụ dỗ Megumi mà không kéo chính mình vào, và canh đúng lúc cao trào của con nuôi để thực thi kế hoạch chạy trốn.
Có cho vàng đi nữa Satoru của năm mười bảy cũng chẳng thể tin rằng ngoài người kia, mình sẽ lại tự nguyện phục vụ một ai đó khác bằng miệng. Dù là để chạy trốn, Satoru chua chát nghĩ. Anh vốn thoải mái với tình dục, người kia lại cực kì thích việc kiểm soát khi lên giường, nên những đêm dài bộc phát của niên thiếu mà họ trao cho nhau thường bắt đầu là anh nằm đó, mặc cho người kia định đoạt; và kết thúc là một anh bị Hồng Long giam cầm cả cơ thể, trong khi người kia liên tục chiếm lấy anh. Có lẽ thằng con trai cấp ba nào cũng từng mơ thấy cảnh người yêu khẩu giao cho mình, có lẽ người kia cũng vậy, nhưng Satoru chưa bao giờ thể hiện là mình thích điều này, nên người cũng chẳng bao giờ cưỡng cầu anh. Dù vậy, anh vẫn từng biết và từng làm, vào những đêm hiếm hoi khi cảm xúc tuông trào và khi Lục Nhãn Thần Tử đủ động tình để hạ mình hầu hạ phàm nhân. Vậy mà lúc này đây, anh lại chủ động mời gọi Megumi. Anh biết hình ảnh thần tử phủ phục trên nền cỏ, ngoan ngoãn dùng đôi mắt đỏ ửng nhìn lên sẽ làm người khác động tình như thế nào. Nên anh chấp nhận phủ phục ở đó, dịu ngoan như chú mèo nhỏ van cầu cậu ta.
Chắc chỉ có anh mới biết, khoé mắt đỏ ửng đó vốn chẳng phải vì đến phiên anh động tình. Mà vì trong một giây thật nhanh khi cậu ta dịu dàng xoa lên khớp hàm cho anh bớt mỏi, anh có lỗi giác hình ảnh của cậu ta và người kia chồng lên nhau, những ngày xưa cũ kia người cũng từng dịu dàng với anh như vậy. Lỗi giác về dịu dàng thân thuộc nhưng xa vời bỗng dưng khiến mắt anh nóng hổi. Nhưng tất cả chỉ qua trong một giây, anh định thần lại rất nhanh, dứt khoát chờ đợi để đánh ra đòn đánh chú lực thô sơ nhưng quyết định này.
Khi Megumi ngã xuống, trân trối nhìn theo anh bằng ánh mắt vô lực và tuyệt vọng đến vô cùng, Satoru thấy lồng ngực mình như thắt lại một cái. Nhưng rồi rất nhanh, anh quay người đi, dùng hết tốc lực chạy đến phía bên kia tấm màn.
Chỉ còn thêm một chút nữa là sẽ thoát khỏi đây. Naoya từng chỉ anh biết hàng rào tự nhiên vây quanh biệt phủ là một dòng suối thấp. Giữa từng nhịp thở hồng hộc, Satoru cũng lắng tai nghe âm thanh róc rách đâu đó vọng về. Tiếng nước chảy đã rất gần, chỉ còn một chút nữa. Satoru dùng hết sức bình sinh lao đến, trong đầu niệm sẵn một địa chỉ và một hình dung không gian quen thuộc mà anh sẽ đến. Nơi thứ hai anh nghĩ tới khi tìm kiếm một nhà an toàn - Không phải lựa chọn đầu tiên quá dễ đoán, mà là lựa chọn thứ hai đủ bí mật để không nhiều người biết đến. Chỉ còn vài bước chân thôi. 1..2.. Satoru nhẩm đếm để ép mình bước tiếp. Và 3... mái tóc màu trắng kịp biến mất với Thuấn Di, trước khi tấm trướng loé lên một ánh sáng giận giữ và dòng suối bị bủa vây bởi hàng tá ảnh thần và một nguyền hồn đặc cấp.
Anh đã kịp trốn đi rồi.
.
.
.
Satoru khẽ cựa mình trong lớp chăn bông trắng muốt, cảm giác cả cơ thể thả lòng dần khi lưng anh lún sâu vào lớp đệm mềm. "Thả lỏng" là một từ mà rất lâu rồi anh mới cảm nhận được, kể từ trước cả Shibuya, trước cả khi Sukuna và những ngón tay đáng nguyền rủa của hắn xuất hiện. Kể cả ngày đầu tiên khi ra được đến đây, anh vẫn chưa thể nhớ ra mình cần phải thả lỏng như thế nào. Đêm đầu tiên đó, sau khi đã tìm được chìa khoá phụ để vào nhà, anh đã ngay lập tức đóng hết tất cả cửa, lại nép mình trong góc tối ở phòng khách, nhìn đăm đăm vào cửa vào như thể đề phòng một loài săn mồi nào đó xuất hiện khi anh không thể chiến đấu. Ngồi được một lúc, anh thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Ánh sáng ban ngày dịu dàng sưởi ấm lấy căn hộ nhỏ nhắn với màu trắng chủ đạo này. Đến lúc này, anh mới có thời gian quan sát hết căn nhà và những gì chủ nhân của nó đã để lại. Một bộ sô pha đơn giản đặt bên tủ sách, trên bàn vẫn còn một lọ tinh dầu hẵng chưa khô hết. Mùi tinh dầu không còn rõ nữa, nhưng khi Satoru đến gần, vẫn ngửi thấy mùi hương quen thuộc toả ra. Là mùi hương anh vẫn hay ngửi thấy trên người chủ nhân của căn nhà này. Thì ra là ướp hương bằng không gian, không phải bằng nước hoa, nên hương thơm thấm vào da thịt mà chẳng vương mấy trên quần áo. Kích thích của mùi tinh dầu quen khiến Satoru lần mò theo dấu vết của mùi, chui vào phòng ngủ nhỏ cũng đơn giản không kém phòng ngoài. Anh đánh bạo vùi đầu lên lớp chăn bông trắng muốt đó, để cả thân thể chìm vào cảm giác quen thuộc kia. Rồi anh thiếp đi, lần đầu tiên có một giấc ngủ ngon lành đến vậy sau hơn hai năm qua.
Đến bây giờ, anh đã đến đây được ba tuần. Mấy ngày đầu hẵng còn lo sợ bị tìm thấy, nhưng anh tự trấn an lòng mình rằng tia chú lực mỏng manh bên ngoài kết giới chẳng đủ để theo tàn dư tìm đến đây. Vả lại họ cũng sẽ chẳng nghĩ đến nơi này, Satoru nghĩ. Vậy rồi nỗi lo dịu xuống, anh bớt dần lo sợ, thêm dần thả lỏng ẩn nấp trong chiếc ổ an toàn này.
Căn nhà đã được mua đứt từ lâu, tiền thanh toán chi phí điện nước được trích vĩnh viễn từ tài khoản ngân hàng vô đáy của chú thuật sư nên luôn được duy trì. Chỉ có việc ăn uống cần phải chú ý một chút, nhưng hoá ra lại giản đơn. Anh lục loại trong ngăn tủ bàn làm việc để tìm ra một chiếc điện thoại trắng. Rồi chẳng mất bao lâu để sạc máy và nhập mã sinh nhật của mình để mở khoá. Đây là điện thoại vốn được chủ nhân nơi này dành cho anh, nhưng bị anh từ chối lúc đó, vật quy cố chủ, cuối cùng lại trở về tay anh trong lúc này. Điện thoại dùng được giúp anh đặt nguyên liệu đến nhà để tự mình chế biến. Anh vẫn chưa đủ can đảm lần nữa đi lại trên đường, chịu đựng rủi ro hai người kia sẽ tìm ra mình. May thay, món ăn anh biết làm dù không nhiều nhưng cũng không đến mức qua loa chiếu lệ, vẫn đủ để người thường trôi qua ba bữa một ngày. Thường thì hàng sẽ giao đến theo định kì cách ba ngày, hôm nay lại đến kì giao tiếp theo, khiến Satoru không nhịn được mà muốn dậy sớm một tí đón giao hàng đến, vì hàng mới đi cùng với một loại đồ ngọt mới - và chỉ một duy nhất mà thôi - loại xa xỉ hiếm hoi anh chìu chuộng chính mình trong khi chạy trốn, như lúc này đây, anh cảm thấy một nguồn vui nho nhỏ dâng lên trong mình trong từng phút chờ đợi trôi qua.
Tiếng gõ cửa vang lên, Satoru nhanh chóng lao mình ra khỏi chăn, vui vẻ tiến ra phòng khách về phía cửa. Dù cũng chỉ vài tuần nhưng anh đã quen biết sơ với cậu bé giao hàng ở đây - cậu bé thi thoảng vẫn đỏ mặt khi gặp anh, và đến giờ vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt khi bị anh trêu đùa. Đó là một cậu bé hiền lành, khi đến nơi sẽ chỉ bấm chuông một tiếng rồi ngoan ngoãn đợi anh mở cửa nhận hàng khi hai tai đã đỏ ửng. Satoru phì cười trước hình ảnh hiện ra trong đầu. Rồi bỗng nhiên, bước chân anh khựng lại.
Satoru chợt nhận ra, âm thanh vừa vang lên là tiếng gõ cửa, không phải là tiếng chuông quen thuộc của cậu trai.
Ai đó đến đây. Và bằng trực giác mơ hồ của anh, sẽ chẳng phải là ai đó tốt đẹp.
Satoru hít một hơi sâu, trước khi nép mình trốn vào trong bóng tối, mắt chú mục vào bóng người như thể dã thú đứng bên ngoài cửa kia
.
.
.
Lại thêm note: Fic này có lẽ sẽ kéo dài thêm hai chương nữa, mở rộng nhân vật xuất hiện, và có thể sẽ diễn tả 3P chi tiết, mọi người cứ đợi xem deadline có đè đầu mình không để 3P ra đời nhé :))
À và mình có minigame nho nhỏ: Đố các bạn ngôi nhà này là của ai, và ai sẽ là người xuất hiện sau cánh cửa kia? Ai đoán trúng cả hai sẽ được quà, mà quà gì mình nghĩ sau nhé :))
Mại dô mại dô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com