Yuta | Detained - Giam Cầm
Note nhỏ: Word vomit trong đêm Chủ Nhật, mình đã beta nhanh lại.
Nếu bạn mới đến đây, hãy dành một phút đọc phần Mục Lục cập nhật để hiểu hơn về fic nhé
.
.
.
Sau trận chiến ấy, có quá nhiều thứ đổi thay trong trang sử Chú Thuật Giới. Gia chủ đời trước ngã xuống, cao tầng chào đón một lớp gia chủ đời sau bước ra từ Tử Diệt Hồi Du. Kamo gia toàn tộc bị giết, Ngự Tam Gia giờ thành Ngự Song Gia với Zenin Megumi và Gojo Yuta trở thành hai kẻ đứng đầu. Nực cười làm sao với danh hào Ngự Song Gia và câu khẩu hiệu cũ mềm đề cao huyết thống, khi bây giờ lại rơi vào đường cùng để hai đứa trẻ lưu lạc bên ngoài quay về thừa kế tổ truyền. Cũng có vài lời đồn ra đồn vào về tính chính thống của hai chiếc ghế gia chủ, này thì tên nhãi Megumi đó chính là con trai của tên đánh thuê năm xưa nhuốm máu Chú Thuật giới, hay này thì Yuta gì gì đó vốn chỉ là một đứa họ hàng xa bảy đời của nhà Gojo, bị mang về lấp vào vị trí của Lục Nhãn đang bị phong ấn. Nhưng lời xì xầm vang lên được vài hôm rồi tắt ngấm, cũng chẳng còn ai dám bàn luận nữa khi kẻ đầu têu của gièm pha bị ám sát chết ở ngóc ngách nào. Dù gì hai vị gia chủ đều là Chú Thuật Sư đặc cấp, dù chính danh hay không, xét về thực lực vốn chẳng ai đọ nổi nữa rồi. Khôn hồn thì hãy tránh xa ra, người ta bảo với nhau vậy, vì tính nết hai vị kia vốn chẳng hiền lành rộng lượng là bao. Nhất là vị Gojo Gia Chủ kia, ai chọc vào sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu...
Trong lúc những lời xì xầm đó phủ lên Chú Thuật Giới một tấm màn lo sợ vô hình, khiến không khí nặng trịch chẳng khác nào thời phong kiến khi dân thường chẳng dám trái lệnh vua, thì chính vị gia chủ máu lạnh trong lời đồn kia lại đang ở nhà bếp của Gojo gia cặm cụi làm điểm tâm ngọt. Lớp vỏ nếp trắng mịn được mở ra, cán thật mỏng để người ăn không bị ngấy. Nhân kem sữa đánh bông thơm mềm trộn đều với bột matcha thanh ngọt, tạo thành hỗn hợp nhân xanh mát mềm mại. Cậu ta tỉ mỉ trải lớp vỏ bánh lên tầng giấy mỏng, rải lên trên một lớp bột tránh dính, rồi bỏ một thìa nhân xanh lên trên nền trắng. Ngón tay thon dài nắn nhẹ lên lớp vỏ trắng, để lại một dấu tay lờ mờ, rồi ngay lập tức bị nắn tròn. Bàn tay điêu luyện vốn trưởng thành với đao và với tàn dư của nguyền hồn, ấy vậy mà lại cẩn thận đến cùng cực khi chậm rãi lăn tròn viên bánh đến khi đạt đến kích thước khiến cậu vừa lòng. Viên bánh trắng xinh đặt lên khay bên cạnh rất nhiều viên bánh khác cậu làm chiều nay, tất cả đều gần như có cùng một kích thước, như thể người làm ra hiểu rất rõ rằng viên bánh mình làm ra cần có độ lớn thế nào mới đủ với khuôn miệng người ăn, để người đó có thể một ngụm ngậm vào viên kikifuku vừa vặn, không quá nhỏ để không đủ thoả mãn, nhưng cũng không quá lớn để đôi môi hồng xinh đẹp đó phải khó nhọc ngậm vào, mắt đôi khi còn đỏ ửng với lớp hơi nước lờ mờ phủ lên trên - phản ứng sinh lý đặc trưng của người ấy khi phải ngậm lấy một thứ quá lớn so với cơ thể gầy gò đó.
Khi chiếc khay gỗ mộc đặt đủ sáu hàng bánh, Yuta mới vừa lòng dừng tay, gọi hạ nhân trong nhà ra dọn dẹp nhà bếp, lại tự mình mang bánh về phòng của đương gia. Gojo gia là một dòng họ lâu đời nên vị trí của nhà chủ đạt đủ tất cả các tiêu chuẩn phong thuỷ phương Đông điển hình: Lưng tựa núi, mặt nhìn sông, trong khuôn viên lại để phòng gia chủ ở trung tâm, dẫn vượng khí đến cho chủ nhân, cũng dùng uy áp của chủ nhân gia tộc trấn áp thế trận của cả nhà thờ tổ. Cả toà trang viên cổ kính nằm chìm vào thế núi, ghép bằng hàng ngàn gian phòng lớn mà chắc chẳng có mấy đời tộc nhân đã từng ghé thăm hết. Rộng lớn như vậy, nên cũng đi kèm với rất nhiều bí ẩn thú vị, tỉ như những gian phòng chứa chú cụ chỉ mở ra với chú thuật sư đủ sức mạnh, tỉ như lối đi ẩn dẫn ra phía sau núi mà thi thoảng các cậu ấm cô chiêu vẫn dùng để trốn đi hẹn hò, hay tỉ như gian mật thất nối ngay với thư phòng của gia chủ - Căn phòng lớn tương đương phòng ngủ chính, lại được gia cố bằng chú lực và chú cụ để đảm bảo chỉ có gia chủ đời này, kẻ được Gojo gia công nhận và nắm giữ ấn kí gia tộc, mới có thể mở cửa từ bên trong lẫn bên ngoài mật thất. Lúc này đây, Yuta khẽ chạm vào chiếc ấn long thủ trên bàn, dùng chú lực huých nhẹ chiếc ấn chuyển động khiến cánh cửa sau hoành phi hiện ra. Cậu trai ngâm nga một khúc hát không tên, tay lại cẩn thận mang khay bánh tiến vào trong căn phòng chỉ mình cậu mới có thể mở được.
Căn phòng chứa báu vật của trăm đời gia chủ Gojo gia.
Lúc phát hiện ra căn phòng này, Yuta đã cố công tu sửa lại để biến nó thành nơi dễ chịu cho người sống. Cậu tìm về một chú cụ tạo ảo ảnh, lại mượn thuật thức Thập Ảnh của Megumi để cải biến nó trở thành một công cụ phản chiếu cảnh sắc bên ngoài Gojo gia, chiếu ra một khung cảnh tráng lệ của khung cảnh xung quanh vào trong ô cửa sổ không tồn tại của gian phòng kín. Căn phòng tối tăm ẩm thấp biến thành không gian chiếu rọi bởi ánh sáng ban ngày rồi ánh trăng ban đêm, thi thoảng còn có cảnh mưa hay hoa đào rơi để người bên trong không quá cô đơn buồn chán. Cậu còn mang về một chiếc sô pha nhỏ cùng máy chiếu phim thật, đặt bên cạnh là kệ tủ toàn phim được làm mới liên tục cho người kia giải trí. Máy chiếu phim xoay lưng vào cửa sổ, cửa sổ lại đặt ở bức tường chính giữa, mang ánh sáng đẩy vào trung tâm của gian phòng, nơi có một chiếc giường nhung đỏ làm riêng bởi nghệ nhân lâu đời ở Kyoto. Yuta đã tốn rất nhiều công sức chuẩn bị chiếc giường ấy, không kể khung gỗ làm từ tùng thụ ngàn năm, đến từng lớp nhung dệt nên chăn mền hay gối ngủ cũng được chính tay gia chủ Gojo gia bận trăm công ngàn việc đích thân chọn lựa, gửi gắm biết bao nhiêu nhu tình vào trong từng đồ vật ở đây.
Lúc này, trên chiếc giường kia có một người đang ngủ. Người ấy vùi mặt vào trong lớp gối nhung mềm, khiến chỉ có mái tóc và phần gáy trắng nõn lộ ra. Làn da trắng sứ tương phản với nhung đỏ, tạo ra hiệu ứng thị giác như thể một món báu vật bạch ngọc được sứ giả phương xa kính cẩn quỳ xuống dâng cho đế vương, trân quý đặt trong hộp gấm giá trị liên thành, khiến người ta không nhịn được khao khát muốn chạm vào vật báu, biến báu vật kia trở thành vật sở hữu của mình. Có nhiều người mang khao khát như vậy, Yuta đã tận mắt thấy từ ngày đầu tiên cậu bước vào Chú Thuật Giới. Geto Suguru, Kenjaku, rồi sau này đến cả tên nguyền vương Sukuna và thằng nhãi Megumi, tất cả đều ngấp nghé cướp đi bảo vật của cậu. Nhưng không may cho bọn chúng, Yuta đã học được rất nhiều bài học. Nếu như bài học đầu đời của cậu là không buông tay với chấp niệm, với Rika, thì bài học bây giờ cậu vận dụng nhuần nhuyễn lại là cách bảo vệ. Yêu thương là bảo vệ, Yuta nghĩ như vậy. Vậy nên cậu mang vật báu về đây, đặt trong nơi an toàn nhất, bao bọc trong những thứ trân quý nhất. Vật báu của cậu, trong tay cậu, để cậu bảo bọc và yêu thương.
Yêu thương.
Đã có thời Yuta không dám nghĩ đến từ yêu thương khi nghĩ về... Người. Người ấy có thể là tôn kính, có thể là thần tượng, có thể là kính nể, nhưng chưa bao giờ dám là yêu thương. Yuta học được cách yêu từ Rika, từ ngang hàng rồi vượt qua để cố chấp sở hữu; còn người ấy với cậu lại là khoảng cách về thực lực chẳng thể nào chạm tới được. Người xứng với kẻ mạnh, cậu từng nghĩ như vậy, mà chính mình lại không phải là kẻ mạnh, vậy nên cậu không đủ tư cách yêu thương Người. Cậu trai ngây thơ ôm tình yêu mới chớm giấu chặt trong lòng, tưởng như giấu kín vào trong lồng kính thì hạt giống tình cảm đó chẳng thể nảy mầm thêm nữa. Chẳng ngờ Kenjaku xuất hiện, rồi biến cố Shibuya, rồi người ấy biến mất trước khi cậu kịp quay về bên cạnh người. Trên máy bay về nước, cậu gần như chìm trong nỗi căm giận chính mình. Giá như cậu không chạy trốn khỏi người, đến một nơi xa để vùi xuống tình cảm này. Giá như khi người ấy sang thăm - cho cậu một cơ hội gặp lại, cậu có can đảm về lại Tokyo để dối diện với chính mình. Có rất nhiều thứ giá như cậu dám làm, đã chẳng có kết cục người ấy bị nhốt vào Ngục Môn Cương không rõ sống chết. Đã chẳng có kết cục này, giá như cậu không ôm khư khư lấy lồng kính kia. Vì vậy trên chuyến bay đó, cậu tự tay đập lấy lồng kính trong lòng mình, dùng mảnh vỡ khứa lên tay một lời hứa sẽ nắm giữ người ấy thật chặt trong vòng tay mình.
Thật may rồi mọi thứ đã qua, Tử Diệt Hồi Du đi qua, Satoru lại trở về trong vòng tay cậu. Lúc phong ấn Ngục Môn Cương được giải trừ, tinh thể chú lực vỡ nát lộ ra một Satoru chỉ còn thoi thóp thở, ngã xuống vòng tay cậu. Ngục Môn Cương bào mòn cả chú lực và thể lực của Satoru, khiến cậu phải mất rất lâu và rất nhiều công sức để từng bước phục hồi cho người. Rất nhiều kì trân dị bảo, rất nhiều chú cụ thất truyền được cậu đổ máu tìm về để bảo vệ Satoru. May mắn đến với cậu lần hai, khi thầy cuối cùng cũng tỉnh lại. Đôi mắt xanh biếc như bầu trời ấy lần nữa mở ra, mang ánh nắng trời lần nữa chiếu ấm áp trong lòng cậu. Lần này, cậu đã tự hứa sẽ không để Satoru vuột khỏi tay mình nữa, dù bằng bất kì giá nào phải trả.
Lần này, Yuta sẽ làm tất thảy, để giữ Gojo Satoru bên mình.
Cậu muốn cứu Satoru khỏi sai khiến cay nghiệt của cao tầng, nên chính cậu tự tay tiêu diệt rồi kiểm soát đám cao tầng khốn nạn.
Cậu muốn bảo vệ Satoru khỏi ánh mắt thèm khát của những kẻ nguy hiểm ngoài kia, nên cậu giấu đi sự thật về phong ấn Ngục Môn Cương đã bị phá, cho những kẻ kia mãi mang đau khổ về một Satoru sẽ không bao giờ trở về.
Cậu muốn Satoru chân chính thuộc về cậu, từ linh hồn đến thể xác, nên cậu tự mình tổ chức lễ cưới ở Gojo gia, trong căn phòng báu vật của gia chủ, tuyên bố rằng họ thuộc về nhau đến tận khi cái chết chia lìa.
Cuối cùng, cậu còn muốn họ trở thành một gia đình, cùng một tên gọi. Vậy nên cậu giành lấy vị trí gia chủ Gojo gia, cải họ thành Gojo Yuta, để chẳng còn điều gì ngăn cách giữa cậu và Satoru nữa.
Chẳng còn điều gì nữa, Yuta nghĩ, khi cậu đặt khay bánh lên bàn con đầu giường, rồi cũng thả mình trên lớp nhung đỏ, trong vòng tay là bảo vật quý giá nhất của mình.
.
.
.
Lúc Yuta tỉnh dậy, người trong lòng cậu hẵng còn say ngủ. Dạo gần đây giấc ngủ của Satoru không ổn định, thầy khó vào giấc vào ban đêm, ban ngày lại ngủ vùi đến mê mệt như một chú mèo trắng lười biếng. Những ngày đầu, mèo trắng từ chối động chạm của chủ nhân, lúc nào cũng xoay đi lảng tránh cậu. Nhưng dạo gần đây mèo trắng không còn xoay lưng về phía cậu nữa, mà đã khẽ cựa mình đem mặt vô thức dựa vào lồng ngực cậu. Từ góc độ này nhìn xuống, cậu có thể thấy được khoé mắt còn vương vết ửng đỏ và vài vệt nước của người trong lòng mình. Satoru khi ngủ đặc biệt dịu ngoan, như chú mèo hiền lành mặc cậu vuốt ve chơi đùa. Yuta đưa tay xoa lên mái tóc trắng muốt mềm mại đó, rồi bàn tay trượt dần xuống chiếc gáy thon gầy vẫn còn lưu lại vết răng đêm qua cậu để lại, rồi bàn tay lại trượt lên trước, mân mê cần cổ gầy thi thoảng sẽ cong lên khi bị cậu đẩy đến cao trào. Cơ thể Satoru rất mẫn cảm, cậu yêu thích nhất là khiến mèo con run rẩy dưới bàn tay mình chạm đến từng điểm từng điểm yếu ớt. Những lúc đó, cậu có lỗi giác rằng mình đã thuần hoá được chúa tể sơn lâm trở thành kiều trong kim ốc mình tạo dựng. Lỗi giác khiến cơ thể phản ứng thêm mãnh liệt, cậu không nhịn được mà cúi xuống cắn lên trên xương quai xanh xinh đẹp của thầy, lại rê răng trên vết cắn, gặm nhấm cơ thể mà mình đã mơ ước suốt một thời niên thiếu, khiến người ấy yếu ớt xin tha. Satoru sẽ khóc, sẽ xin cậu nhẹ nhàng với thầy, tha cho thầy, thậm chí còn nói cả lời yêu cậu nếu cậu ép buộc đúng cách. Nhưng thầy càng cầu xin, phản ứng của chính cậu lại càng mãnh liệt, tạo nên một vòng tuần hoàn ác tính kéo đến cả hừng đông. Satoru sau đó thiếp đi trong vòng tay cậu, thường đến tận giữa trưa hôm sau mới có thể tỉnh lại.
Yuta liếc nhanh đến đồng hồ treo tường, cũng đã sắp đến giờ Satoru thường hay tỉnh giấc rồi. Cậu lưu luyến cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng hồng hào, muốn tranh thủ kéo dài thời gian với mèo con dịu ngoan trước khi ngủ dậy. Quả đúng như cậu đoán, khi cậu đẩy lưỡi vào sâu bên trong, cơ thể bên dưới cậu hơi cứng lại, báo hiệu rằng mèo con đã thanh tỉnh sau giấc ngủ dài. Hai bàn tay bên hông toan đưa lên đẩy vào vai cậu, nhưng bị Yuta đoán được động tác mà bắt lại, kéo lên giữ chặt trên đầu, phản xạ nhanh như chó sói đầu đàn tinh anh. Buồn cười thay, Yuta nghĩ, cậu lại dùng chính đòn đánh được Satoru dạy để khống chế anh, khiến người dưới thân không còn cách nào khác mà đón nhận nụ hôn càng lúc càng sâu của cậu. Cổ tay vùng vẫy nhưng vô lực, nằm trong tay cậu yếu ớt như một khối bạch ngọc xinh đẹp.
Cổ tay Satoru mảnh khảnh, dù dáng người cao nhưng cơ thể lại gầy gò. Da cả người thầy còn rất trắng, lớp da cổ tay lại đặc biệt mỏng manh, lộ ra cả đường gân và mạch máu xanh xao khiến anh trông yếu ớt vô cùng. Yếu ớt lại quý giá, như thể đang khát cầu sự bảo bọc của cậu, khát cầu cậu đánh dấu thầy, mang thầy đặt trong tầng tầng lớp lớp nhung đỏ để trân quý và bảo hộ. Nhung đỏ tương phản với da trắng xinh đẹp đến cực điểm, khiến cậu luôn có mong muốn đeo lên trên cánh tay đó loại trang sức đẹp đẽ nhất thế giới. Một loại trang sức chỉ thuộc về một mình Gojo Satoru, lại chỉ ra cho tất cả những tên khốn ngấp nghé rằng Gojo Satoru chỉ thuộc về một mình Yuta cậu. Một loại trang sức quý giá, và độc đáo, và có tính sở hữu.
Tỉ như, một sợi xích chú cụ quý giá được cậu mang về từ Chú Thuật Giới ở Trung Hoa xa xôi.
Chú thuật sư chào bán sợi xích cho cậu trong một buổi đấu giá chú cụ ở vùng Tân Cương hẻo lánh. Hắn ta là một kẻ nhỏ thó, tự gọi mình là Người Kể Chuyện, với sứ mệnh đem những câu chuyện về chú cụ bị lãng quên kể tiếp cho những thế hệ về sau. Hắn ta sở hữu nhiều chú cụ quý giá nhưng lại chẳng hề ra giá cao cho bảo vật, mà chỉ yêu cầu người mua ngồi nghe hắn kể hết câu chuyện về chú cụ họ mang về. Câu chuyện về sợi xích của Yuta, hay chính xác hơn đã là sợi xích của Satoru - may sao, lại rất ngắn. Tên lái buôn bảo cậu ngồi xuống chiếc ghế bọc da thú duy nhất trong căn lều, còn hắn ngồi bệt xuống sàn ngay bên cạnh, mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa mà kể cậu nghe về một vị vua ở Trung Hoa hàng ngàn năm về trước. Vị vua này trong một lần ngao du gặp nạn đã được một tiên nhân cứu giúp. Vua nhất kiến chung tình, muốn mang ngôi vị bên cạnh mình dâng lên cho tiên nhân xinh đẹp lại tốt bụng vô cùng ấy. Tiếc là người ta đã hứa hôn với một tiên nhân khác, từ chối tình yêu của ngài. Thế nhưng vị vua lại không cam lòng, người ra lệnh cho quốc sư cải thiên nghịch mệnh mà đúc nên một sợi xích bị nguyền rủa, rút hết chú lực của kẻ mang lên nó. Tiên nhân vì thế mà bị giam cầm bên cạnh vua, hơi thở chú lực biến mất hoàn toàn khiến vị hôn phu cũng chẳng thể tìm ra người được nữa. Vua giữ người ấy bên cạnh mấy mươi năm, từ cưỡng ép đến thuyết phục, từ thuyết phục đến dụ dỗ, chỉ hận không thể moi tim moi phổi ra đối đãi với người, nhưng chỉ đổi được bóng lưng cô độc không bao giờ ngoảnh lại. Đến khi vua lâm chung, người ấy vẫn lạnh lùng như vậy, khiến lòng vua dâng lên một tia độc ác, nói với tiên nhân - giờ đã thành hoàng phi cung cấm, rằng hôn phu năm xưa vì tìm người mà thân tuẫn đạo tiêu, chẳng thể luân hồi. Vị tiên nhân nghe mà không phản ứng, chỉ đăm đăm nhìn vị vua kia. Cuối cùng đến khi ngài chết, hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt là một giọt nước trôi xuống gò má xinh đẹp của người mà mình đã yêu suốt cả cuộc đời.
Câu chuyện hết đã lâu, rồi hai người ngồi im lặng ngắm nhìn tia lửa rực rỡ dần tàn lụi đến tận hết đêm dài.
Sợi xích sau đấy được Yuta mang lên cho Satoru vào ngày anh tỉnh lại. Nhìn bên ngoài, nó chỉ như một chiếc vòng tay bạc bình thường, thậm chí còn nhẹ hơn món trang sức phổ thông. Nhưng thực chất chẳng thứ gì có thể cắt được nó ngoài ý nguyện của chủ nhân mà nó cắt máu nhận thân; lại có thể tự động điều chỉnh độ dài, để Yuta có thể nối một dầu dây lên đầu giường nhung đỏ, đầu khác buộc lại trên cổ tay Satoru mà không hạn chế hoạt động của anh quá nhiều. Một món quà thật hoàn hảo, nhưng buồn thay Satoru dường như chẳng yêu thích nó chút nào. Thầy dùng hết sức đẩy cậu ra, lại lặp đi lặp lại vài chữ vô hạn hạ như muốn dựa vào nó để tạo ra vách ngăn giữa hai người, để thầy có thể chạy trốn khỏi cậu. Nhưng mèo con ngốc nghếch chưa nhận ra rằng, chú cụ đặc cấp này đã phong ấn cả chú thuật và thuật thức của chính anh, để lại một Satoru với thể lực bị xói mòn yếu ớt không còn sức phản kháng.
Đêm đó, cậu trao cho Satoru tất cả tình yêu của mình. Cậu tự tay lột xuống tầng tầng lớp lớp bao bọc của Thần Tử, của Lục Nhãn, của kẻ mạnh nhất, để lại một Satoru trần trụi mà xinh đẹp đến động lòng người. Cậu bước lên bục cao, kéo Thần Tử rơi khỏi thần đàn, xé xuống đôi cánh đang chực chờ bay lên trời cao, giữ người trong vòng tay mình rồi mạnh mẽ chiếm lấy người. Cơ thể của một Satoru không chú lực mềm mại như dòng nước, như chảy ra ấm áp trong tay cậu khi cậu chạm vào những điểm mẫn cảm. Cậu cắn lên tai thầy, cảm nhận được người kia căng cứng dưới thân mình. Cậu rải xuống mảng lưng xinh đẹp từng dấu hôn đỏ ửng, lại vỗ về người ấy khỏi run rẩy theo từng cơn. Cậu hái xuống quả đào tiên xinh đẹp, đổi lại một đôi mắt ngập nước. Rồi khi cậu tiến vào, người ấy bấu chặt lấy tay cậu, liên tục cầu xin cậu dừng lại. Cổ tay trắng phủ tầng mồ hôi mỏng khiến sợi xích bạc càng nổi bật đến chói mắt, khiến Yuta càng muốn liên tục đoạt lấy và đoạt lấy, khiến Satoru phải liên tục cho đi và cho đi. Mãi đến khi cậu thoả mãn thả mèo con ra, đuôi mắt và bờ môi người ấy đã ửng đỏ đến bật máu. Người ấy nhìn cậu bằng một ánh mắt trống rỗng đến vô hồn, mặc cho cậu tiếp tục đòi hỏi lần thứ hai, lần thứ ba. Rồi Lục Nhãn khép lại, cả cơ thể không còn chú lực của Satoru bị đòi hỏi liên tục của chú thuật sư đặc cấp là cậu vắt kiệt, khiến thầy thiếp đi trong vòng tay cậu. Lúc đó, Yuta sẽ hạnh phúc ôm thầy vào lòng, cùng nhau ngủ vùi đến hết đêm đen.
Đêm qua cũng là một đêm như vậy, cũng bắt đầu với chống cự của Satoru và kết thúc với một Satoru thiếp đi vì kiệt sức trong vòng tay cậu. Yuta buông ra một tiếng thở dài, đã hơn một năm rồi mà Satoru vẫn còn tật xấu ấy, vẫn còn chưa quen với việc thầy đã thuộc về cậu. Cậu xem đó là giận dỗi của tình nhân, thi thoảng sẽ xuống bếp làm đồ ngọt để dỗ dành thầy, cũng là để bồi bổ cho Satoru đang ngày một gầy gò. Kikifuku được cậu học từ quán ăn thầy đã thích từ thời niên thiếu, cặm cụi làm lại mong thắp lên chút ánh sáng ít ỏi trong đôi mắt ánh màu trời. Satoru chỉ là giận dỗi thôi, Yuta nghĩ, chỉ cần cậu cố gắng một chút, thầy lại thắp sáng cậu trong một mảng trời ấm áp như những ngày đầu họ gặp nhau. Nghĩ đoạn, cậu chấm dứt nụ hôn sâu, lại ngọt ngào hôn lên chóp mũi của mèo con trong lòng mình.
Satoru ơi, dậy ăn kikifuku nào.
Mèo con mở mắt ra nhìn cậu, ánh mắt lướt qua khay bánh trắng tròn xinh đẹp rồi lạnh lùng quay đi. Lại một lần giận dỗi, Yuta lại nghĩ, chỉ cần cậu lại dỗ dành, rồi mèo con sẽ lại vui vẻ. Cậu cẩn thận cầm lên một chiếc bánh, đặt trước bờ môi hồng hào xinh đẹp của người trước mặt, rồi dịu dàng chào mời.
Ăn thử một miếng nào, chính tay em làm đấy.
Cánh tay bạch ngọc giơ lên, nhưng thay vì đón nhận lại đột ngột đẩy ra, hất miếng bánh mochi ngon lành rơi xuống đất. Trời lại đổ mưa, ánh mắt đỏ ửng đau đớn nhìn cậu.
Yuta, em đừng như vậy nữa.
Đừng như vậy là đừng thế nào, Yuta chẳng còn hiểu được nữa rồi. Cậu đã làm hết sức, cậu đã yêu thương hết lòng, Yuta chẳng thể hiểu được tại sao Satoru lại chẳng cảm nhận được tình yêu của cậu. Có lẽ anh cần phải thấy, phải cảm nhận, phải chứng minh để hiểu hết được sự yêu thương của cậu. Vì vậy Yuta lại chiếm lấy anh, lại cho anh tất thảy yêu thương cả thời niên thiếu ấy.
Cậu thấy Satoru khóc, rồi hình như chính cậu cũng rơi nước mắt.
Cậu ôm lấy Satoru, chợt nhớ về ánh mắt đau đớn như rọi ra tia lửa lúc nãy. Ánh mắt làm cậu nhớ đến ngọn lửa ở Tân Cương xa xôi, rồi nhớ đến câu chuyện về vị vua si tình nọ.
Rốt cục giọt nước mắt cuối cùng của vị tiên nhân kia, là rơi vì cái chết của cố nhân, hay rơi để tiễn đưa người ở hiện tại?
.
.
.
Kết thúc Phần 1 | Yuta - Detained / Giam Cầm |
.
.
.
Hãy comment tâm sự nhé vì mình thích đọc comment íii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com