Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

³ Romancier

୨🏠୧

sau cuộc gặp gỡ hôm trước, nut vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục hong chụp ảnh. nhưng trước khi làm điều đó, anh cần hiểu hơn về cậu.

buổi sáng ở bernau im schwarzwald yên bình như mọi ngày. nut ngồi trong căn bếp nhỏ của mình, trước mặt là một ly cà phê nóng và chiếc laptop mở sẵn. ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, rọi lên bàn làm việc, nơi đặt chiếc máy ảnh và vài tấm ảnh cũ.

anh gõ vào thanh tìm kiếm: "pichetpong chiradatesakunvong tiểu thuyết gia".

ngay lập tức, hàng loạt kết quả hiện ra. các bài báo, bài phỏng vấn, trang web bán sách và diễn đàn độc giả. nut nhấp vào một bài viết giới thiệu về sự nghiệp của hong.

"pichetpong chiradatesakunvong, hay còn gọi là hong, là một nhà văn trẻ nổi tiếng với phong cách viết sâu sắc và giàu cảm xúc. những tác phẩm của cậu thường mang màu sắc trầm lắng, xoáy sâu vào tâm lý con người và những câu chuyện đầy ám ảnh về ký ức. dù đã xuất bản nhiều tác phẩm ăn khách, hong rất ít khi xuất hiện trước công chúng. cậu hiếm khi tham gia sự kiện và gần như không có bất kỳ bức ảnh cá nhân nào được công khai."

nut cau mày. "không có bất kỳ bức ảnh cá nhân nào?"

anh lướt tiếp, mở thêm vài trang web khác. tất cả các bài phỏng vấn đều không đính kèm hình ảnh tác giả. hồ sơ cá nhân trên các trang mạng xã hội cũng chỉ có ảnh bìa sách hoặc hình vẽ minh họa. ngay cả những bài báo về cậu cũng chỉ sử dụng hình ảnh từ nhà xuất bản hoặc tranh minh họa.

một nhà văn nổi tiếng nhưng không hề có ảnh? điều này khá lạ.

nut tiếp tục tìm kiếm, thử các từ khóa khác nhau. cuối cùng, anh tìm thấy một tấm ảnh duy nhất được cho là của hong một bức ảnh mờ, chụp từ xa trong một buổi ký tặng sách cách đây nhiều năm. cậu mặc áo len tối màu, cúi đầu ký sách, góc chụp nghiêng nên chỉ thấy được một phần khuôn mặt.

nut chống cằm, nhìn chăm chú vào bức ảnh. "cậu thực sự ghét chụp ảnh đến vậy sao?"

anh nhấp một ngụm cà phê, trong đầu bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ.

hong không chỉ đơn thuần không thích chụp ảnh, mà có vẻ như cậu đang cố tình tránh xuất hiện trước công chúng. việc này không phải do ngẫu nhiên hay sở thích cá nhân mà có thể có một lý do sâu xa hơn.

nut nhắm mắt, suy nghĩ về những điều hong đã nói hôm qua.

"tôi không cần một bức ảnh để nhớ về điều quan trọng."

một câu nói bình thường, nhưng mang theo sự từ chối dứt khoát. nó không giống như một lời nói hờ hững, mà giống như một bức tường phòng vệ.

"hong… rốt cuộc cậu đang che giấu điều gì?"

nut mở máy ảnh, lật xem những tấm ảnh anh đã chụp gần đây. trong số đó, có những một bức chụp quán cafe am rathaus vào hôm qua tiếc là không có tấm ảnh nào vô tình chụp được hong.

anh nhìn những bức ảnh đó, rồi khẽ mỉm cười.

dù cậu có từ chối chụp ảnh đến đâu, nut vẫn tin rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ thay đổi suy nghĩ. và anh một nhiếp ảnh gia kiên nhẫn sẽ là người giúp cậu làm điều đó.

tại waldshut tiengen.

hong ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên trang bản thảo đang viết dở. cậu gõ vài dòng, rồi lại dừng lại, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

từ sau cuộc gặp với nut, cậu có cảm giác kỳ lạ một sự bất an mơ hồ. không phải vì nut khó chịu hay phiền phức, mà vì ánh mắt anh khi nói về nhiếp ảnh.

hong không ghét nut. thực ra, nut là kiểu người có thể dễ dàng hòa hợp với mọi người dễ gần, thân thiện, cởi mở. nhưng chính sự nhiệt tình đó khiến hong cảm thấy không thoải mái.

cậu đã quen với việc giữ khoảng cách với người khác. và nut lại giống như một cơn gió không ngại xâm nhập vào thế giới khép kín của cậu.

hong thở dài, cầm cốc trà ấm lên nhấp một ngụm.

cậu không biết liệu nut có bỏ cuộc hay không. nhưng nếu anh là kiểu người dễ từ bỏ, có lẽ hôm qua anh đã không cố gắng nói nhiều như vậy.

cậu không biết mình nên cảm thấy phiền hay tò mò về điều đó nữa.

nut nhấp một ngụm cà phê, mắt nhìn vào màn hình laptop. dù đã tìm kiếm suốt buổi sáng, thứ duy nhất anh thu được là một bức ảnh mờ tịt từ nhiều năm trước.

nếu cậu ta cẩn thận đến vậy, thì làm sao để tiếp cận cậu ngoài những cuộc hẹn chính thức?

nut chống cằm suy nghĩ.

và rồi, một ý tưởng lóe lên.

bầu trời chiều ở waldshut tiengen phủ một màu lam dịu, những cụm mây mỏng trôi chầm chậm qua các mái nhà cổ kính. mặt trời sắp lặn, những tia sáng cuối ngày nhuộm vàng từng con phố lát đá, khiến mọi thứ trở nên ấm áp nhưng cũng phảng phất chút cô đơn.

nut đứng trước một cửa hàng sách nhỏ trên kaiserstraße, con phố mua sắm chính của waldshut tiengen.

"chào chị, cho tôi hỏi một chút được không?"

người phụ nữ đứng sau quầy có lẽ là chủ cửa hàng, ngước lên nhìn nut. "vâng?"

"tôi đang tìm một người, có thể chị biết cậu ấy." nut lấy giọng tự nhiên nhất có thể. "pichetpong chiradatesakunvong. cậu ấy là nhà văn."

người phụ nữ khựng lại một giây. "ý anh là hong?"

nut mỉm cười. "đúng rồi, hong."

bà chủ tiệm nhìn nut một lúc, rồi gật đầu. "hong hay đến đây mua sách. cậu ta không nói nhiều, nhưng là khách quen của tiệm."

"tôi đoán vậy." nut gật gù. "cậu ấy có nhắc đến chuyện này với tôi. chúng tôi đang có một dự án chụp ảnh, nhưng tôi chưa có dịp ghé qua nhà cậu ấy. chị có biết nhà hong ở đâu không?"

bà chủ tiệm lưỡng lự, có vẻ đang suy nghĩ xem có nên nói hay không.

nut nhanh chóng cười thân thiện. "tôi đảm bảo không phải người xấu đâu. nếu cần, tôi có thể gọi hong ngay tại đây."

sau một thoáng do dự, bà chủ tiệm chỉ tay về hướng một con đường nhỏ. "đi thẳng qua quảng trường, rẽ trái, rồi đi tiếp khoảng mười phút. nhà của hong nằm trong một khu yên tĩnh, không có số rõ ràng nhưng có một cây phong nhỏ trước cổng."

nut nhướng mày. "cây phong?"

"đúng vậy. dễ nhận ra lắm."

nut cười tươi. "cảm ơn chị nhiều nhé!"

mười lăm phút sau.

nut đứng trước cổng một ngôi nhà nhỏ nằm ẩn mình trong khu dân cư yên tĩnh. căn nhà mang kiến trúc fachwerkhaus đặc trưng của đức, với những thanh gỗ nâu đan chéo trên nền tường trắng. một cây phong nhỏ đứng lặng lẽ trước cổng, lá đã chuyển màu đỏ cam, vài chiếc khẽ rơi xuống con đường lát đá.

anh hít một hơi sâu, mùi lavender phảng phất trong không khí.

hơi do dự một chút, nut đưa tay nhấn chuông cửa.

có tiếng bước chân nhẹ nhàng bên trong. rồi cánh cửa gỗ từ từ mở ra.

hong đứng đó, ánh mắt không che giấu sự ngạc nhiên thoáng qua. nhưng chỉ trong chớp mắt, biểu cảm của cậu trở lại bình thản, như thể sự xuất hiện của nut chỉ là một cơn gió thoảng qua trong ngày.

"sao anh biết nhà tôi?"

giọng hong không lạnh lùng, nhưng cũng không có chút nhiệt tình nào. chỉ là một câu hỏi đơn thuần, như thể cậu không thực sự quan tâm đến câu trả lời.

nut cười, kéo chiếc khăn quàng cổ lại cho ngay ngắn. "tôi có chút tài trong việc tìm kiếm thông tin."

hong khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm xuống. gió thổi qua làm mái tóc đen của cậu hơi rối, nhưng cậu không buồn đưa tay vuốt lại. "anh đến đây làm gì?"

nut nhún vai, giọng điệu vẫn giữ vẻ thoải mái. "tôi muốn nói chuyện với cậu thêm một chút. cậu không trả lời tin nhắn của tôi, nên tôi đành phải đến tận nơi."

hong thở dài, nhưng sau một thoáng lưỡng lự, cậu đẩy cửa rộng hơn. "anh vào đi."

bên trong nhà yên tĩnh một cách lạ thường.

không gian được sắp xếp gọn gàng, tất cả đều mang một tông màu trầm ấm, tường trắng, sàn gỗ nâu, cùng với những món đồ nội thất tối giản. một giá sách lớn kê sát tường, chứa đầy những cuốn tiểu thuyết, xen kẽ với những chồng bản thảo và vài bức tranh vẽ tay.

không có bất kỳ khung ảnh nào.

không có dấu vết của những khoảnh khắc được lưu giữ qua ống kính.

nut đưa mắt nhìn quanh, nhưng không bình luận gì.

hong im lặng rót trà vào hai chiếc cốc sứ trắng, sau đó đặt một cốc trước mặt nut. "nói nhanh đi. tôi không nghĩ chúng ta còn gì để bàn."

hơi trà ấm lan tỏa trong không khí, hòa cùng mùi hương nhè nhẹ của gỗ và giấy. nhưng dù không khí có phần ấm áp, nut vẫn cảm nhận được một bức tường vô hình giữa họ.

anh nhấp một ngụm trà, ánh mắt lặng lẽ quan sát hong. "cậu thực sự không có lấy một bức ảnh nào sao?"

hong hơi khựng lại. nhưng chỉ trong tích tắc, cậu đặt cốc trà xuống, đáp gọn: "không có."

"vậy còn ảnh thời nhỏ? ảnh gia đình?"

nut không bỏ lỡ sự căng thẳng thoáng qua trong đôi mắt hong. ngón tay cậu siết nhẹ quanh thành cốc, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.

"không có."

căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn. chỉ có tiếng gió lùa nhẹ ngoài cửa sổ, làm rung rinh những tán lá phong bên ngoài.

nut không hỏi tiếp. anh hiểu rằng có những ký ức không thể dễ dàng chạm vào, và có những nỗi đau không thể bị ép buộc phải bộc lộ.

thay vào đó, anh chỉ nhẹ nhàng nói: "tôi không có ý xâm phạm không gian cá nhân của cậu. nhưng tôi nghĩ, đôi khi một bức ảnh không phải là thứ gì đó để trốn tránh."

hong khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó không có sự vui vẻ. "với tôi thì không có gì để nhớ về cả."

nut nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

có những người dùng chữ viết để lưu giữ ký ức. có những người lại cố gắng xóa nhòa mọi hình ảnh của quá khứ.

hong có lẽ thuộc về kiểu thứ hai.

anh đặt cốc trà xuống bàn, đứng dậy. "cảm ơn vì đã tiếp tôi. tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

hong thoáng ngạc nhiên khi nut rời đi nhanh như vậy. nhưng cậu không ngăn lại.

khi nut ra đến cửa, anh quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút tinh nghịch.

"nhưng cậu biết đấy, tôi không dễ từ bỏ đâu."

hong nhìn theo nut, ánh mắt khó đoán.

cậu không đáp.

chỉ có cơn gió thu khe khẽ lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá phong đỏ rơi xuống hiên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com