Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

² Waldshut - Tiengen

Nut cười gượng khi nghe Hong nhắc đến chuyện anh đến muộn. Dù biết mình sai, nhưng cách Hong nói thẳng thừng như vậy vẫn khiến anh hơi bối rối.

“Ừm… Tôi biết. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đến trễ đâu.” Nut kéo ghế ngồi xuống đối diện Hong, giọng nói vẫn giữ sự nhẹ nhàng và thân thiện. “Giao thông hôm nay hơi tệ một chút.”

Hong không phản hồi ngay. Cậu chỉ nhìn Nut với ánh mắt thăm dò, như đang đánh giá xem người đàn ông này có đang nói thật hay không. Cậu khẽ nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi đặt cốc xuống rồi nói, giọng bình thản nhưng có chút lạnh nhạt:

“Anh đến muộn gần 40 phút, và lý do là giao thông tệ?”

Nut gãi đầu, cười ngượng ngùng. “Ừ thì… cũng có phần do tôi ngủ quên một chút…”

Hong không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày, như thể sự kiên nhẫn của cậu đang bị thử thách.

Nut nhanh chóng đổi chủ đề trước khi tình hình tệ hơn. “Nhưng tôi đã đến rồi! Và quan trọng hơn, chúng ta có thể bắt đầu nói về việc chụp ảnh.” Anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng lên đầy nhiệt huyết. “Tôi đã nghe qua yêu cầu từ biên tập viên của cậu. Họ muốn có một bức ảnh của chính tác giả trên bìa sách lần này.”

Hong im lặng vài giây, sau đó chỉ nói một câu ngắn gọn: “Tôi không đồng ý.”

Nut chớp mắt. Anh đã đoán trước rằng Hong sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng phản ứng này có phần dứt khoát hơn anh nghĩ. “Cậu chưa cần trả lời ngay đâu. Ít nhất hãy cân nhắc—”

“Không cần.” Hong cắt ngang, giọng cậu không lớn nhưng rất rõ ràng. “Tôi không chụp ảnh. Trước giờ chưa từng và sau này cũng không có ý định làm vậy.”

Nut im lặng một chút, quan sát người đối diện. Hong không tỏ ra giận dữ hay khó chịu lộ liễu, nhưng rõ ràng cậu không muốn tiếp tục chủ đề này.

Nếu là một người khác, có lẽ Nut sẽ cố gắng thuyết phục bằng đủ lý lẽ. Nhưng Hong khác với những khách hàng trước đây của anh. Có điều gì đó trong ánh mắt cậu khiến Nut hiểu rằng việc này không đơn giản chỉ là sự không thích.

Anh hít sâu, thay đổi cách tiếp cận.

“Được rồi, không nói về việc chụp ảnh nữa.” Nut dựa lưng vào ghế, nở một nụ cười thoải mái. “Cậu uống gì vậy? Cà phê đen à? Tôi có thể đoán đúng không?”

Hong hơi cau mày trước sự chuyển hướng đột ngột của Nut, nhưng cuối cùng vẫn trả lời: “Ừ.”

“Không đường, không sữa?”

“Đúng.”

Nut bật cười. “Cậu là kiểu người không thích đồ ngọt nhỉ?”

“Không hẳn.” Hong đáp đơn giản, ánh mắt có phần nghi hoặc. “Sao anh lại hỏi?”

“À, chỉ là tôi đang cố gắng hiểu hơn về cậu thôi.” Nut chống cằm, nụ cười của anh dịu dàng hơn một chút. “Dù sao chúng ta cũng sẽ còn làm việc cùng nhau một thời gian mà.”

Hong không trả lời ngay. Cậu nhìn Nut chằm chằm vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống bàn. Cuối cùng, cậu chỉ nói một câu:

“Chúng ta sẽ không làm việc cùng nhau đâu.”

Nut không bất ngờ trước câu trả lời của Hong, nhưng thay vì phản ứng vội vàng, anh chỉ cười nhạt, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.

“Cậu chắc chứ?”

Hong không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Nut với ánh mắt khó đoán. Cậu cầm cốc cà phê lên, nhưng lần này không uống mà chỉ nhẹ nhàng xoay nó trong lòng bàn tay.

Nut nghiêng đầu quan sát người đối diện. “Tôi đã xem qua các bìa sách trước đây của cậu. Chúng đều rất đẹp, có chiều sâu, nhưng… dường như chúng chưa bao giờ có hình ảnh của chính cậu.”

“Vậy thì lần này cũng không cần.” Hong đặt cốc cà phê xuống, giọng nói không hề dao động.

“Nhưng biên tập viên của cậu muốn thử một điều mới.” Nut đáp lại ngay. “Có thể họ tin rằng độc giả cũng muốn biết khuôn mặt đứng sau những câu chuyện của cậu.”

Hong khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế. “Tôi là nhà văn, không phải người của công chúng. Sách của tôi là thứ độc giả cần, không phải khuôn mặt tôi.”

Nut im lặng vài giây, rồi gật đầu. “Nghe cũng có lý.” Anh cười nhẹ. “Nhưng cậu biết không, có những khoảnh khắc mà một bức ảnh có thể nói lên nhiều hơn cả ngàn từ ngữ.”

Hong thoáng nhíu mày.

Nut tiếp tục, giọng nói trầm hơn một chút: “Tôi không nghĩ việc chụp ảnh cậu chỉ đơn thuần là để đặt lên bìa sách. Nó có thể là một cách để lưu giữ điều gì đó quan trọng với chính cậu.”

“Vậy sao?” Hong cười nhạt, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng giọng nói có chút mỉa mai. “Nhưng tôi có thể lưu giữ mọi thứ qua những câu chữ mà.” Giọng cậu không hề dao động. “Tôi không cần một bức ảnh để nhớ về điều quan trọng.”

“Có thể.” Anh gật gù. “Nhưng câu chữ dù có sống động đến đâu cũng chỉ là sự diễn giải. Một bức ảnh… đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để gợi lại mọi thứ mà cậu từng cảm nhận.”

Hong cười nhạt. “Anh là nhiếp ảnh gia, đương nhiên sẽ nghĩ vậy.”

Nut bật cười khẽ. “Và cậu là nhà văn, nên sẽ tin vào sức mạnh của ngôn từ.” Anh nhướng mày. “Nhưng có bao giờ cậu thử nhìn nhận theo cách khác chưa?”

Không gian giữa họ trở nên tĩnh lặng trong vài giây. Hong nhìn Nut, ánh mắt dường như đang đánh giá xem người đàn ông này có thực sự tin vào những lời anh nói hay không.

Cuối cùng, cậu lắc đầu nhẹ. “Tôi không muốn nhìn nhận nó."

Nut bật cười. “Vậy thì tôi sẽ không ép cậu.”

Hong hơi ngạc nhiên. “Anh không cố thuyết phục tôi nữa à?”

“Cố chứ.” Nut nhoẻn miệng cười, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch. “Nhưng không phải ngay lúc này.”

Hong im lặng, ánh mắt vẫn mang theo vẻ dò xét.

Nut vươn tay lấy thực đơn trên bàn, tựa người vào ghế một cách thoải mái. “Giờ thì, nếu cậu không phiền, tôi có thể gọi món chứ? Tôi đã chạy vội đến đây mà chưa kịp ăn sáng.”

Hong nhìn anh một lúc, rồi khẽ thở ra. “Tùy anh.”

Nut cười tươi, đưa tay gọi phục vụ. Cuộc nói chuyện tạm thời khép lại, nhưng anh biết đây chưa phải là kết thúc. Hong có thể từ chối bây giờ, nhưng Nut tin rằng cậu không phải là người hoàn toàn không thể lay chuyển.

Chỉ là… cần một chút thời gian.

---

Cuộc trò chuyện kết thúc mà không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào. Hong không đồng ý chụp ảnh, Nut cũng không ép buộc. Cậu đứng dậy, khoác áo vào và nhanh chóng rời khỏi quán Café.

Bên ngoài, tiết trời mùa thu vẫn dịu nhẹ, những tia nắng chiều phủ lên những con phố lát đá cổ kính của Waldshut-Tiengen. Thành phố này nằm sát biên giới giữa Đức và Thụy Sĩ, được chia thành hai khu vực chính: Waldshut ở phía đông và Tiengen ở phía tây, nối với nhau bằng những con đường nhỏ rợp bóng cây.

Hong bước đi chậm rãi trên con đường lát đá dẫn về nhà mình. Cậu thích Waldshut-Tiengen vì sự yên bình của nó—không quá đông đúc như các thành phố lớn, nhưng cũng không hẻo lánh đến mức nhàm chán. Những tòa nhà ở đây mang phong cách châu Âu truyền thống, với những ô cửa sổ gỗ và mái ngói đỏ, nằm san sát nhau tạo thành những con phố mang vẻ đẹp cổ điển.

Cậu đi ngang qua quảng trường trung tâm, nơi có Kaiserstraße—con phố mua sắm chính với những tiệm cà phê nhỏ, tiệm bánh ngọt và cửa hàng sách cũ. Dọc theo hai bên đường, những giàn hoa leo bám lấy tường, điểm xuyết những sắc màu dịu dàng giữa không gian tĩnh lặng.

Sau khoảng mười lăm phút đi bộ, Hong dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm trong một khu dân cư yên tĩnh.

Ngôi nhà của Hong không lớn nhưng mang nét đặc trưng của kiến trúc vùng Baden-Württemberg. Nó là một căn nhà hai tầng với mái ngói dốc, tường trắng điểm xuyết những thanh gỗ nâu theo phong cách Fachwerkhaus—lối kiến trúc khung gỗ đặc trưng của Đức.

Cánh cổng sắt nhỏ mở ra một khu vườn trước nhà, nơi Hong đã trồng vài bụi lavender và một cây phong nhỏ. Dưới ánh hoàng hôn, những chiếc lá phong nhuốm sắc đỏ cam, rơi lác đác trên con đường lát đá dẫn vào cửa chính.

Cậu bước vào nhà, đóng cửa lại, và thả người xuống ghế sofa trong phòng khách. Không gian bên trong ngôi nhà gọn gàng, mang tông màu trầm ấm. Giá sách lớn kê sát tường, chứa đầy những cuốn tiểu thuyết, những chồng bản thảo và một số bức tranh cậu tự vẽ trong những ngày muốn đổi gió khỏi việc viết lách.

Phòng khách không có quá nhiều đồ trang trí, ngoại trừ một bức ảnh phong cảnh đen trắng treo trên tường—bức ảnh duy nhất trong nhà mà cậu không phải là người chụp.

Hong nhắm mắt, tựa đầu vào ghế. Cuộc gặp gỡ với Nut để lại trong cậu một cảm giác kỳ lạ—không hẳn là khó chịu, nhưng cũng không thoải mái. Người đàn ông đó có một kiểu năng lượng rất khác với cậu—nhiệt huyết, thoải mái, thậm chí còn có chút vô tư.

“Một bức ảnh… đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để gợi lại mọi thứ mà cậu từng cảm nhận.”

Lời của Nut chợt vang lên trong đầu Hong. Cậu mở mắt, nhìn lên trần nhà, rồi khẽ thở dài. Dù vậy, cậu có linh cảm rằng đây chưa phải lần cuối cùng cậu gặp Nut Thanat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com