Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Coffee Crush

<< Này Taehyung! Một coffee sữa bàn 5 nhé! >>

Đầu xám ngẩng mặt lên đưa ngón tay ra dấu ok với đầu đen đứng cách đó không xa.
Đây là quán coffee Crush. Quán có cách bày trí chủ đạo là màu nâu của gỗ và tất cả những thứ bày biện đều làm bằng gỗ cho ta cảm giác thoải mái và yên bình. Quán này cũng khá đông khách và các khách ở đây đều là nữ sinh cấp 3 và những người đứng tuổi nhưng nữ sinh vẫn nhiều nhất. Lý do chỉ là: quán có 2 anh đẹp trai. Nữ sinh đến đây chỉ để uống nước và ngắm trai đẹp, nữ sinh luôn liêu xiêu trước hai người này, họ còn lập cả fanpage về 2 anh nữa cơ.
Hai người này là Taehyung và Seokjin. Người đầu xám luôn ở trong khu pha chế là Taehyung còn người đầu đen luôn tươi cười với khách hàng và bưng nước ra là Seokjin.
Sau khi đám nữ sinh kia rời đi hết thì cũng đã tối mờ, Seokjin ngồi xuống cái ghế cao ở gần khu pha chế nghỉ ngơi. Thật sự mệt chết đi được, đám nữ sinh đó cứ bắt anh làm đủ thứ nào là chụp hình, nắm tay rồi tỏ tình với anh nữa chứ! Quay ngoắt vào nhìn Taehyung, nhóc này cả ngày chỉ ở trong quầy pha chế này sướng chết đi được còn anh phải mỉm cười suốt còn phải chạy khắp nơi. << Sao buồn thế, anh bạn trai kia của nhóc đâu? >>
Mặt Taehyung thoáng buồn trả lời << ... Hoseok đi làm rồi, sẽ không đến đây thường xuyên được nữa. >>
Seokjin gật gù, cũng phải thôi người ta cũng 25 tuổi rồi, cũng phải có công ăn việc làm chứ ai đâu rảnh rỗi tới đây suốt.
<< Đến rồi kìa. >>
Taehyung lên tiếng mặc dù vẫn còn cắm cúi pha chế đồ uống. Seokjin giật mình nhìn Taehyung rồi nghe thấy tiếng chuông gắn ở cửa báo hiệu khách đến. À, thì ra là cậu trai luôn uống Capuchino không sữa không đường đó. Cậu ta thường xuyên đến đây từ 6h30 tối cho đến khi quán đóng cửa. Có vẻ như cậu ta đến đây là vì tìm ý tưởng sáng tác nhạc hay gì đó nhưng Seokjin nhìn thấy cậu ta luôn đeo headphone trên tai kèm vài cuốn sách dày nữa. Seokjin nhanh chóng đi lại chỗ khuất ở phía trong quán, << Như cũ chứ? >>
Cậu trai tóc nâu ngước nhìn Seokjin, cười một cái rồi gật đầu. Seokjin đi về phía khu pha chế, vừa đến thì Taehyung cũng đặt ly Capuchino lên bàn. Seokjin cũng không lấy gì làm lạ khi Taehyung pha chế nhanh đến như thế, chưa kể cậu trai này lại là khách quen của quán. Đặt ly Capuchino xuống bàn của cậu trai kia rồi thì Seokjin lật đật đi mua đường với coffee vì đã hết rồi. Anh lấy xe đạp chạy thẳng đến cửa tiệm tạp hóa gần đó. Thấy Seokjin đi, Taehyung cũng bước khỏi quầy pha chế tiến đến chỗ của cậu trai tóc nâu kia.
<< Anh là Kim RM? Rapper kiêm nhạc sĩ nổi tiếng nhất hiện nay? >>

...
Cánh cửa lại kêu lên tiếng chuông quen thuộc, là Seokjin. Anh cầm nhiều túi ni lông siêu thị đi vào quán, trong một khoảnh khắc nào đó, Seokjin bất chợt nhìn qua chỗ khuất trong quán và không nhìn thấy cậu trai kia đâu nữa. Nhìn chỗ đó một lúc lâu rồi lắc đầu đi vào trong, anh thật sự bị cái gì rồi. Seokjin để đường và coffee vào trong tủ rồi đứng đối diện với Taehyung.
<< Cậu kia về rồi sao? Chưa đến giờ đóng cửa mà nhỉ? Mới 7 giờ 35 phút mà... >>

<< Anh luyến tiếc? >> Tóc xám ngẩng mặt lên khỏi ly latte đang chế biến, nghiêng đầu nhìn đầu đen bên phía đối diện.
Seokjin ngẩng người vì câu hỏi trống không của đứa em trai mình, luyến tiếc ư? Không bao giờ có đâu, anh làm sao có thể chứ? << Haha, luyến tiếc cái gì chứ? Chỉ là hơi thắc mắc thôi, bình thường không phải đến lúc quán gần đóng cửa cậu ta mới về sao? >>
Taehyung cũng không nói gì nữa cả cậu chuyên tâm vào ly latte của mình hơn là người anh đang đứng chống tay ở phía đối diện bên kia.

// Flashback //

<< Anh là Kim RM? Rapper kiêm nhạc sĩ nổi tiếng nhất hiện nay? >>

Namjoon ngạc nhiên nhìn lên thì thấy Taehyung đã đứng ôm ngực dựa vào bức tường kế bên chỗ anh ngồi. Namjoon cười một cái rồi quay lại với cuốn tiểu thuyết của mình. << Cậu nhận ra tôi? Từ khi nào thế? Có thể nói cho tôi biết được không. >>

<< Từ ngày đầu anh bước vào quán coffee này. >>

Namjoon không ngạc nhiên gì mấy khi Taehyung biết anh là người nổi tiếng, chỉ có một người là luôn không biết thôi. Namjoon lật qua trang kế, vẫn thản nhiên như thường.

<< Anh để ý tới anh ấy sao? >>
Taehyung đột nhiên lên tiếng rồi ngồi xuống đối diện Namjoon, nhìn chằm chằm vào anh.
Mắt anh vẫn không rời khỏi quyển sách, << Ai cơ? >>

<< Seokjin hyung >>

Namjoon khựng lại đôi chút, ngón tay định lật trang sách cũng dừng lại. Nhìn thấy biểu hiện đó, Taehyung biết chắc rằng cậu đang đoán đúng, môi không tự chủ được mà cong lên.
<< Nếu anh thật sự để ý tới anh ấy thì tôi chấp nhận làm ông mai cho hai người. >>, thấy Namjoon không có động tĩnh, Taehyung dựa lưng vào sau ghế, nhắm mắt lại nói với anh.
<< Cậu không kì thị gay? >>

<< Tôi có bạn trai rồi. >>

Namjoon gật gật đầu rồi cười tươi lộ má lúm đồng tiền xinh xinh. Được rồi, dù sao nhóc này cũng đã phát hiện, lại là người nhà của anh ấy, ngu gì mà không chộp lấy cơ hội ngàn năm có một này?
<< Sao cậu lại biết tôi để ý đến Seokjin hyung? >>

<< Haizz, quá dễ để nhận ra. Anh thường xuyên đưa mắt nhìn anh ấy kia anh ấy cười với các nữ sinh này, khi anh ấy nhìn lại anh thì anh lại tỏ vẻ này và tôi biết tại sao anh luôn gọi capuchino không sữa không đường. >>
Taehyung thở dài một hơi rồi bắt đầu đếm các việc mà cậu thấy nó là minh chứng cho việc Namjoon để ý tới Seokjin.
Namjoon không nói gì, nhưng mà nhóc này biết nhiều thật đấy. Cũng chả trách, đứng suốt trong quầy pha chế kia mà, thấy hết những sự việc xảy ra ngoài này là điều đương nhiên thôi.
<< Tôi có ý này, đảm bảo Seokjin sẽ có tình ý với anh liền. Giờ thì trao đổi số điện thoại để dễ bề liên lạc hơn đi. >>
Namjoon gật đầu rồi cầm lấy điện thoại của Taehyung nhấn số của mình vào và gọi điện.

// End flashback //

Đóng cửa quán coffee và về nhà, trên đường đi Seokjin thật sự đã nghĩ rất nhiều về cảm xúc của mình đối với cậu trai đó. Tại sao anh lại cảm thấy trống vắng khi không thấy cậu ta trong quán? Có phải anh cảm thấy luyến tiếc như lời Taehyung nói? Dù sao cậu ta cũng đang yêu nên coi như Taehyung nói đúng một phần đi nhưng do cậu ta thường xuyên ở lại tới khi quán đóng cửa cơ mà, hôm nay lại dở chứng đi về sớm, còn ngay lúc anh đi siêu thị mua đồ nữa. Bỏ, dẹp. Chuyện gì thì mai tính sau giờ này ông đây đi lấp đầy cái bao tử rồi lăn lên giường ngủ bỏ mặc sự đời.

...

Một tuần rồi chưa thấy cậu trai kia đến quán coffee nữa. Một cảm giác trống vắng ùa về trong lòng Seokjin, anh thật sự bị gì rồi. Mỗi ngày qua đều cứ đến 6h30 là anh đều vừa làm việc vừa nhìn ngóng về phía cửa để xem cậu trai ấy tới chưa nhưng kết quả là ngoài các vị khách lạ ra thì người Seokjin mong ngóng lại không đến.
Hôm nay lại không đến, Seokjin có chút buồn phiền trong người. Anh nặng nề vác cái khăn lên rồi đi lau bàn. Giờ này quán cũng không có nhiều khách nên Taehyung rất rảnh rỗi ngồi cắm mặt vào điện thoại lướt web. << Nhóc rảnh quá không có gì làm thì đi rửa ly đi, ngồi đó chơi điện thoại miết. >>
Seokjin vẫn lau bàn nhưng cằn nhằn được Taehyung vì cậu rảnh rang ngồi chơi điện thoại, nhưng chơi điện thoại khi rảnh là sai sao?
Taehyung nghiêng người nhìn Seokjin, rồi lại tiếp tục ấn ấn điện thoại điện cho ai đó.

...

Lại một ngày nữa, đã qua 6h30 chiều rồi mà cậu trai ấy không đến.
Seokjin luôn chờ đợi cậu ta, luôn mong ngóng nhìn thấy người nọ bước vào quán. Anh nặng nhọc bước về phía quầy pha chế, Taehyung chả thèm ngó ngàng gì đến Seokjin cả, đối với Taehyung thì ly coffee dâu trên bàn còn quan trọng trên hết.
Tâm trạng của Seokjin hiện tại rất hỗn loạn. Tại sao anh lại muốn nhìn thấy cậu trai kia? Tại sao anh lại buồn lòng khi cậu ta không đến uống capuccino nữa? Trong đầu Seokjin lúc ấy chỉ có một câu trả lời: Tương tư. Seokjin giật bắn người, tương tư sao? Anh không kì thị gay nhưng anh cũng không ngờ có ngày anh cũng nhớ một người khác mà người ấy lại là đàn ông.
<< Seokjin hyung. >>
Taehyung đánh tiếng kêu anh khi anh đang chìm trong mớ suy nghĩ bùi nhùi đó.
Tiếng chuông gắn ở cửa ra vào kêu lên leng keng. Nhìn xuống vị khách bước vào kia thì Seokjin không giấu được nỗi ngạc nhiên, là cậu trai luôn uống Capuccino không sữa không đường đó. Đợi cậu ta ổn định chỗ ngồi xong thì Seokjin cũng đem ly Capuccino đến và đánh liều làm quen.
<< Tôi thấy bình thường cậu hay đến đây nhưng tại sao một tuần qua lại không đến? >>
Seokjin ngồi xuống ghế đối diện Namjoon, chống cằm hỏi.
Namjoon nhanh chóng uống một ngụm Capuccino, vị đắng của nó khiến cậu nhíu mày nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. << Tuần qua em bận việc nên không đến đây được. >> Cậu ngước nhìn người đối diện với khoảng cách gần khiến cậu không khỏi xấu hổ.
<< Cậu đến đây nhiều lần như thế rồi mà tôi vẫn chưa biết tên với tuổi của cậu. Có thể cho tôi biết không? >> Seokjin vẫn giữ tư thế đó nhưng đầu đã nghiêng qua một bên.
<< Em tên Kim Namjoon, nhỏ hơn anh hai tuổi. >> Namjoon lấy tên thật của cậu nói cho anh biết thay vì lấy nghệ danh của mình. Mắt vẫn đặt trên sách, cậu thật sự không dám nhìn anh với khoảng cách gần như thế này.
Seokjin gật gật đầu. << Này, sao cậu toàn uống capuchino không đường không sữa thế? Không thấy đắng sao hả? >>
Người con trai với mái tóc nâu sáng ngước lên nhìn người đối diện, môi nở ra một nụ cười ngốc nghếch cùng với cái má lúm cưng cưng.
<< Đắng thì có đắng nhưng để được anh chú ý thì có là gì. >>
Seokjin ngẩng người nhìn Namjoon. Cánh hoa anh đào vẫn rơi trong gió, nhẹ nhàng và thuần khiết nhưng không kém sự tinh tế và dịu dàng như lời tỏ tình vừa rồi của Namjoon vậy.
<< Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là tại quán coffee crush này. Ly capuchino không sữa không đường là thứ khiến chúng ta nhớ về nhau và trái tim em rung động chỉ vì nụ cười đó của anh. >>

End.

______________
Đôi lời: thật sự là fic này mình viết tận 1 tuần và phải đến quán coffee liên tục để lấy ý tưởng và deadline thì dí sấp mặt tưởng đâu không kịp rồi ;^;

Xiao ming ye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com