Kem sủi bọt
Topic: kem sủi bọt có tác dụng hay lắm, nó sẽ là thứ che đậy mọi sự cố của cà phê và sữa...
___________________
Kể từ hôm đó T/b và Hoseok chính thức là người yêu của nhau. Chuyện tình thầy trò quả là vô cùng lãng mạn a. Dù t/b cố giấu với những học viên khác nhưng làm sao qua nổi những cử chỉ cùng ánh mắt của họ dành cho nhau được chứ :))
- t/b! Cùng về thôi.
- Vâng.
- Ho... Hoseok, anh đừng cử xử thân mật như vậy, lỡ đâu mọi người biết thì sao?
Hoseok không nói gì, lặng lẽ choàng vai cô, thủ thỉ.
- Anh không ngại điều đó.
- Thật sao?
- Ừm, thế bây giờ mình đi về nhé?
- Được.
__________________
- Mẹ, con về nè!
- Về rồi thì vào ăn cơm đi con.
- Vâng.
- Mà này t/b.
- Dạ?
- Con nghĩ sao nếu mẹ tiến thêm bước nữa?
T/b trầm ngâm, ánh mắt dường như gợn sóng, trông rất yên bình. Nhưng nếu bất chợt hỏi như vậy thì cô cũng không thích ứng nhanh được đâu. Nhưng cô nghĩ đến mẹ, bà đã sống cô đơn được từng ấy năm khi mà bố không may qua đời rồi. Bà là người tần tảo chăm sóc cô đến tận bây giờ. Cô chưa báo đáp được gì cả, vậy nên trong chuyện này cô hoàn toàn không có quyền phản đối. Cô dịu dàng nắm lấy tay mẹ mình. Cười nhẹ nhàng
- Mẹ, đừng hỏi con chuyện này, bởi con tin rằng mẹ hoàn toàn có thể quyết định được và con tin quyết định của mẹ sẽ không sai. Mẹ đã chịu đựng sự cô đơn mỗi khi con vắng nhà từng ấy năm rồi, xin mẹ đừng như vậy thêm, hãy nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình, mẹ nhé?
- Cảm ơn con...
Mắt bà đỏ hoe, không ngờ con bé bây giờ lại trưởng thành đến vậy. Nhớ hồi trước bà chỉ mời một vị khách vào xem nhà thôi. Không ngờ t/b phản ứng rất dữ dội, con bé không muốn ai là đàn ông vào nhà trừ bố mình. Vậy mà giờ đây...
- Mà mẹ, mẹ có muốn con có người yêu không?
T/b cười tủm tỉm
- Trời ơi! Điều này còn phải hỏi ư? Chắc chắn là có, con xem con đã 24 tuổi đầu rồi. Phải có người yêu chứ. Nói mẹ nghe, anh chàng đó là ai?
- Không được, để khi nào con lôi anh ấy về ra mắt mẹ đã.
- Cái con bé này, quyết định ý trung nhân luôn đó à?
- Vâng, con nghĩ lần này con sẽ không chọn sai nữa đâu...
Đôi mắt t/b bỗng trở nên phẳng lặng, vội xua tan đi những kí ức đau lòng trước kia. Nhìn thẳng vào mẹ
- Mẹ tin con nhé?
Bà ôm cô cô vào lòng, vỗ vỗ lưng
- Con gái mẹ lớn thật rồi...
___________
|IMAGINE|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com