Cinque.
Cậu ơi?
Cậu có còn đó không?
Tớ sẽ cho cậu biết một bí mật.
Rằng tớ yêu.
Phải rồi, tớ đã yêu.
Tớ yêu cái cách mà cậu ôm chú thỏ trắng tớ tặng cho cậu.
Âu yếm, và vuốt ve.
Yêu cái nụ cười dịu dàng ấm áp cậu dành cho mọi thứ xung quanh.
Đoán xem?
Cậu là một thiên thần.
Đúng đấy.
Tớ yêu cậu.
Yêu nhiều như cái cách cậu yêu cô ấy vậy.
Yêu nhiều như cái ánh mắt đầy âu yếm cậu dành cho cô ấy vậy.
Yêu nhiều như từng nụ hôn nhẹ ngọt ngào khi môi cậu lướt trên môi cô ấy vậy.
Và những khi ấy, khuôn mặt cậu phớt hồng.
Tớ yêu lắm.
Tớ vui lắm.
Đùa thôi,
Tim tớ đang vỡ vụn.
Nhưng khi thấy người mình yêu hạnh phúc, thì mình cũng vui,
Đúng không cậu?
Nếu tớ không vui, tớ đã không yêu cậu rồi.
Vậy nên,
Dù tim tớ đang vỡ nát.
Tớ vẫn hạnh phúc.
"Tớ có thể quên các công thức toán học,
Có thể quên phương pháp nghị luận trong những bài văn,
Nhưng không thể quên,
Tớ đã từng yêu cậu,
Bây giờ
Và mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com