Quattro.
Em là nàng công chúa nhỏ của anh.
Và anh cũng thế, anh đã ngỡ rằng mình là Bạch mã hoàng tử dành cho em.
Nhưng rồi, tất cả chỉ là sự hoang tưởng của anh.
Khi nghe em nói muốn trở thành cô dâu của anh, anh đã vui mừng xiết bao.
Em sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, anh luôn tự nhủ như vậy.
Nhưng, cuối cùng, đó vẫn chỉ là lời nói trẻ con.
Tình yêu mà anh dành cho em, không giống với tình cảm mà em dành cho anh.
Tình cảm của em, là thứ tình cảm trong sáng, đẹp đẽ và đơn thuần, là món quà Chúa ban tặng.
Tình cảm của anh, là một màu đen âm u vô vọng, xấu xí và méo mó, là thứ tình cảm đáng ra không nên tồn tạo.
Lớn lên, anh mới có thể hiểu được thứ gọi là "trái cấm".
Nhưng không, anh đã quá sa vào vũng lầy đầy tội lỗi ấy, không thể nào ngoi lên được.
Từ khi còn nhỏ, anh vẫn luôn yêu em.
Hôm đó, anh thấy em cười hạnh phúc với người đàn ông có ánh mắt ấm áp đó.
Cứ ngỡ rằng anh đã có thể từ bỏ.
Nhưng anh không thể.
Không thể từ bỏ khi thấy người em yêu nhất...
Người đàn ông cùng em ngắm hoa diên vĩ ở Venice...
Đang tay trong tay, cười nói vui vẻ cùng cô gái kia.
Anh ta không xứng với em.
Anh ta không phải là người dành cho em.
Vậy tại sao, em lại yêu anh ta đến vậy?
Anh có thể yêu em nhiều hơn anh ta.
Nếu thứ gọi là "trái cấm" không tồn tại, có thể em sẽ chọn anh chăng?
Anh không muốn mơ tưởng hão huyền.
Xin em, đừng cười với anh.
Xin em, đừng khóc với anh.
Xin em, đừng ôm anh.
Nhưng tia hy vọng mà em ban cho anh đang dần giết chết anh.
Hãy để anh được tự do.
Hãy để anh thoát khỏi thứ tình yêu mục nát và thối rữa này.
II tuo Angelo.
La tua piccola principessa.
Se c ' è una vita futura...
Sperare...
...non sarò pìu tuo fratello.
Amore mio.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com