Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Ánh Sao Dưới Tán Cây Anh Đào

Sakura thức dậy ở trong căn phòng ngủ nơi gác mái của cô bé. Tiếng chim hót líu lo ở ngoài cửa sổ đưa cả những tia nắng sớm vào trong phòng. Chiếc chăn bông thật ấm áp cho một buổi sáng se se lạnh như thế này. Sakura buồn ngủ lắm. Cô bé không muốn mở mắt ra chút nào hết. Nhưng nếu không nhanh lên...

"Sakura! Bữa sáng xong rồi đó!" Từ dưới tầng vọng lên tiếng nói quen thuộc của anh hai cô bé - Touya.

Sakura từ từ mở mắt ra. Có vẻ như cô bé vừa có một giấc mơ thật là dài.

Sakura bắt đầu mặc đồng phục vào thật chỉnh tề, sửa sang lại tóc tai cho gọn gàng rồi cầm theo cặp sách rời khỏi căn phòng ngủ.

"Chào buổi sáng anh hai." Cô bé ngồi xuống trước bàn ăn. Trước mặt là một đĩa trứng ốp la cùng thịt ba chỉ hun khói mà anh Touya đã dậy sớm chuẩn bị cho cô bé. "Ba đi làm trước rồi hả anh?"

"Ừ."

Căn phòng bếp chìm vào im lặng. Hai anh em không nói gì thêm với nhau. Chỉ có tiếng chim kêu chiếp chiếp ở ngoài là không ngừng lại.

Touya ngồi xuống dùng bữa cùng Sakura. Hôm nay trông anh điềm đạm hơn mọi ngày. Không có những tiếng trêu chọc của anh như mọi khi khiến cho Sakura cảm thấy thiếu thiếu đi một cái gì đó.

Touya phá tan sự tĩnh lặng, anh nói, "Ăn nhanh lên rồi đi đi Sakura."

Cô bé nhìn Touya bằng đôi mắt mơ hồ.

"Mọi người đang chờ em đó."

***

Chậm rãi bước đi trên con đường đến trường, Sakura có chút thơ thẩn như đang suy nghĩ gì đó nhưng thực chất trong đầu cô bé lại hoàn toàn trống rỗng. Con đường này vẫn luôn như vậy, vững trãi và đáng tin cậy. Hoa anh đào đều đã nở, phủ kín cả một dọc phố. Cảm giác này thật thoải mái và quen thuộc. Sakura ước gì cô bé có thể mãi mãi sống một cách yên bình như vậy.

Ở phía xa xa xuất hiện một bóng người phụ nữ cao và thanh mảnh. Váy và tóc cô ấy đung đưa theo làn gió mát của mùa xuân. Sakura nhìn không rời mắt, có một cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng cô bé.

Chiếc chìa khoá ma thuật đeo trên cổ của cô bé phát sáng lên. Sakura lấy chiếc vòng cổ ra khỏi áo và nhận thấy mình đã đem theo cả hai chiếc chìa khoá phép thuật từ khi nào. Nhưng chỉ có chiếc chìa khoá màu hồng của trượng Ngôi Sao là phát sáng. Sakura cảm thấy có một chút quen thuộc, như thể cô bé đã gặp chuyện này ở đâu đó rồi vậy.

Tiến đến gần người phụ nữ kia hơn, cô bé nắm chặt chìa khoá rồi nhẹ nhàng nói, "Giải trừ phong ấn."

Cây quyền trượng hiện ra mang hình dáng của một ngôi sao vàng năm cánh với cán trượng màu hồng tươi cùng hai đôi cánh ở bên ngoài khung của ngôi sao ấy. Đã lâu rồi Sakura không còn sử dụng chiếc trượng Ngôi Sao bởi vì Sakura tin rằng, chiếc chìa khoá này, nó cũng sẽ có thể tìm đến nơi mà nó thuộc về.

Cô bé tiếp tục bước đi. Người phụ nữ quay lại nhìn Sakura, gương mặt cô ấy để lộ ra sự bất ngờ.

Người phụ nữ xinh đẹp ấy rất giống Sakura, nhưng cô ấy chững chạc hơn và có một đôi mắt man mác nỗi buồn.

Cầm chiếc quyền trượng trong tay, Sakura biết được nó đã tìm được đến vị chủ nhân mà nó luôn tìm kiếm. Cô bé có thể cảm thấy sự hạnh phúc qua những đầu ngón tay của mình đang nhẹ nhàng nâng cán trượng lên. Người phụ nữ trong tà váy suông dài nhận lấy chiếc trượng Ngôi Sao từ tay Sakura.

"Đây là một vật rất quan trọng đối với cô đúng chứ?" Sakura mỉm cười, "Dù không có quyền trượng thì những lá bài sẽ vẫn luôn ở đây. Cho nên xin cô hãy cứ yên tâm." Cô bé dịu dàng nói, tay chạm vào một bên váy chứa những thẻ bài của cô bé. Chúng vẫn luôn giúp đỡ và đồng hành cùng Sakura cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Hai cánh tay dang rộng, Sakura nở một nụ cười sáng tựa ánh dương, xua tan đi mọi vẻ lo lắng trên nét mặt của người phụ nữ. Nhờ sự lạc quan thuần khiết ấy của Sakura, nụ cười ấy đã tiếp thêm cho người phụ nữ kia thêm một tia hy vọng. Một cơn gió nhẹ bay thoảng qua con đường rợp bóng cây, đưa những cánh hoa đào hồng phớt đi theo như một lời chúc phúc.

"Chắc chắn rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com