Chương 19. Bí Mật Nơi Cát Phủ
Rời khỏi vương quốc Kamaria, cả nhóm bao gồm Kurogane, Fye, Mokona, Kero, Sakura, và hai Syaoran đã di chuyển đến cùng một thế giới. Thế giới này vô cùng quen thuộc với tất cả mọi người trừ Sakura và Kero. Họ đã du hành đến đất nước được bao phủ bởi sa mạc và cát nóng - vương quốc Clow.
"Chúng ta trở về vương quốc Clow rồi!" Mokona la lên, mặt vô cùng hào hứng. Đã lâu rồi cả nhóm của Mokona mới được quay về nơi này.
"Mọi người đã đến đây rồi sao?" Sakura hỏi.
"Đây là đất nước của công chúa Sakura đó." Syaoran trả lời cô bé.
Tiến vào cung điện, vị tư tế Yukito và đức vua của vương quốc Clow đích thân đến tiếp đón mọi người. Đức vua - cha của công chúa Sakura đi đến. Người mặc một bộ y phục màu trắng được trang trí bằng những hoạ tiết đặc trưng màu xanh lục. Đức vua khoác một chiếc áo choàng lớn, dài chạm đất trông vô cùng uy nghiêm và đứng đắn. Nhìn thấy tư tế và đức vua, Sakura mở to mắt vô cùng ngạc nhiên.
"Ba! Anh Yukito!"
Cho dù cô bé đã biết đến chuyện những con người giống nhau có thể xuất hiện ở các thế giới khác nhau, Sakura vẫn bất chợt quên mất trong một khoảnh khắc. Cô bé cảm thấy thật thần kỳ khi được gặp họ - những con người có sự gắn bó khăng khít và là những người vô cùng quan trọng đối với Sakura. Thấy phản ứng của cô bé, đức vua liền mỉm cười hiền từ rồi quỳ xuống ngang tầm với Sakura.
"Ta rất vui khi ở thế giới khác, Sakura vẫn là con của ta."
Hai má cô bé hồng lên vì ngại ngùng xen lẫn sự hạnh phúc. Dù ở thế giới nào, người cha tên Fujitaka cũng đều thật dịu dàng và tràn đầy tình yêu thương.
Đức vua và vị tư tế đưa cả nhóm đến phòng riêng của công chúa Sakura, nơi cô đang say ngủ.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, cảm xúc của Sakura như vỡ oà. Cô bé gần như đứng không vững. Sakura vô thức đưa hai bàn tay lên che miệng, kìm nén lại sự xúc động. Nhưng tim cô bé vẫn đập mỗi lúc một nhanh, đôi mắt rưng rưng những giọt lệ.
Có một người phụ nữ ngồi bên chiếc giường mà công chúa đang thiếp đi. Cô ấy có mái tóc uốn lượn nhẹ nhàng và dài thướt tha như một dòng sông thần tiên. Cô choàng một tấm khăn trắng mềm mại phía trên chiếc đầm mảnh mai và thanh lịch của mình. Người phụ nữ ấy nghiêng đầu, nở một nụ cười thánh thiện như thiên thần với Sakura. Có cảm giác như cô ấy đang toả ra một nguồn ánh sáng dịu nhẹ, chạm tới nơi sâu nhất trong tâm hồn của cô bé.
Người phụ nữ ấy có dung nhan và thần thái hệt như Nadeshiko - người mẹ quá cố của Sakura. Mẹ Sakura đã qua đời từ khi cô bé mới chỉ là một đứa trẻ. Những ký ức về mẹ của cô bé luôn vô cùng mơ hồ và mờ nhạt. Sakura lớn lên trong vòng tay và sự yêu thương của cha, anh trai, và những bức ảnh cùng câu chuyện kể về mẹ. Khi trưởng thành hơn, Sakura đã có vài lần hi hữu gặp được linh hồn của mẹ. Dù đã không còn ở trên thế giới này, Nadeshiko vẫn luôn kề bên và quan sát đứa con gái bé bỏng của mình lớn lên từng ngày.
Dẫu biết người phụ nữ ở phía trước không thật sự là người mẹ đã sinh ra chính mình, Sakura vẫn không thể giữ bình tĩnh. Chẳng có đứa trẻ nào có thể tỏ ra thản nhiên khi người mẹ đã khuất của bản thân giờ đây lại đang hiện ra rõ mồn một ở ngay trước mắt mình được.
Như một bản năng, người phụ nữ ấy không chần chừ mà tiến tới, trao cho Sakura một cái ôm ấm áp và hiền từ. Thời gian như ngưng đọng lại, giống như không có bất cứ thứ gì trên thế giới này có thể quan trọng hơn cái cảm giác mà cô bé đang trải nghiệm vậy.
Sakura cảm nhận được từng cái chạm trên da, từng lọn tóc rủ xuống phía sau lưng, từng hơi thở, từng hương thơm ngọt ngào, từng nhịp đập của hai con tim. Người phụ ấy hiểu được cảm xúc của đứa trẻ này mà không cần phải nói một lời nào. Cô vuốt ve mái tóc Sakura để an ủi sự xúc động của cô gái bé nhỏ này. Sakura cũng vì vậy mà ôm chặt lấy người kia. Cô bé vùi khuôn mặt đang mếu máo vào bờ vai êm ái kia rồi oà khóc thật to. Nước mắt cứ thế mà rơi lã chã xuống đất, thấm đẫm cả vào áo choàng của Nadeshiko. Từng giọt lệ nặng trĩu như được trút ra trong khoảnh khắc này, giúp Sakura có thể phần nào giải toả được nỗi nhớ mẹ. Dù sao thì, cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Một đứa trẻ thiếu đi hơi ấm của người mẹ.
Sau khi bình tĩnh lại, Sakura lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt hãy còn ửng đỏ của mình. Cô bé cố gắng nói ra từng câu từng chữ rõ nhất có thể.
"Con rất vui vì ở thế giới khác, mẹ vẫn là mẹ của con."
Nadeshiko cuối cùng cũng có thể yên tâm khi thấy Sakura đã cảm thấy ổn hơn, cô vuốt ve gương mặt mềm mịn của cô bé.
Tất cả mọi người nãy giờ đều im lặng để thể hiện sự tôn trọng đến Sakura và Nadeshiko. Cô bé vẫn luôn là một đứa trẻ hoạt bát và lạc quan nhưng cũng thật giàu tình cảm. Ai ai ở đây cũng đều trải qua sự mất mát to lớn trong cuộc đời của mỗi người, vậy nên cảnh tượng này cũng giống như một lời an ủi cho chính bản thân họ vậy.
Nadeshiko mời cả nhóm vào trong phòng. Lúc này, họ cũng đã được nhìn thấy rõ công chúa Sakura.
"Con bé đã say ngủ suốt hai tháng qua rồi." Hoàng tử Touya bước vào từ bên ngoài ban công. Anh đã đứng ở đó nãy giờ, lặng thầm quan sát mọi người. "Nhưng có vẻ càng lúc Sakura càng trở nên yếu hơn."
"Ơ... Nhưng Sakura mới chỉ gặp cô ấy khoảng một tuần trước thôi mà." Syaoran hỏi hoàng tử.
"Thời gian giữa các thế giới trôi trên dòng chảy khác nhau." Syaoran còn lại trả lời cậu, "Giống như khi Kurogane và Fye lần đầu gặp Watanuki, cậu ấy mới chỉ bắt đầu công việc làm thêm tại cửa tiệm. Nhưng hai năm sau bọn anh quay trở lại đó, cậu ấy đã trở thành chủ tiệm được mười năm rồi."
Syaoran, Sakura, và Kero đều vô cùng ngạc nhiên. Họ không ngờ được rằng thời gian mỗi thế giới lại có thể trôi qua khác nhau đến như vậy. Họ bắt đầu suy nghĩ, có thể khi trở về được đến Tomoeda thì mới chỉ có một ngày trôi qua hoặc cũng có thể là mười tháng không chừng.
"Có lẽ thời điểm bây giờ, ở nơi của Watanuki, cậu ấy đã làm công việc này được ba mươi năm rồi."
"Thật là rắc rối đi mà." Kero lắc đầu. Cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa vì càng nghĩ càng thấy những thứ về các dòng thời gian càng thêm khó hiểu.
Mokona nhảy lên giường, đến bên cạnh công chúa vẫn đang nhắm chặt mắt rồi nói với mọi người. "Sakura đã cố gắng rất nhiều, chúng ta cũng cần phải ráng hơn nữa! Không được để phụ lòng tin của cậu ấy!"
Tất cả gật đầu đồng ý. Những cái giá đã được trả; những sự hy sinh bằng máu, mồ hôi, và nước mắt; những bí mật; những nguyện vọng; và cả những đêm trăng khó ngủ. Mọi sự cố gắng của từng cá nhân đều là để dành cho khoảnh khắc trước mắt. Những con người từ xa lạ đến thân quen, giờ đây đều đã đồng lòng hướng về cùng một mục tiêu. Nếu không phải lúc này, họ sẽ không còn cơ hội nào khác để thực hiện điều ước ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com