Chương 21. Xoay Chuyển Vận Mệnh
Syaoran lập tức xông vào phòng của Sakura. Nadeshiko đang ở cạnh trông nom cho cô bé, nắm chặt lấy những ngón tay của đứa con mình. Anh chạy ngay đến bên giường của công chúa và đặt một bàn tay lên má cô. Nó lạnh như băng giá. Anh chạm vào trán của công chúa thì nhiệt độ lại hoàn toàn ngược lại. Hơi thở của cô yếu dần, tim đập chậm hơn bình thường. Thể trạng của công chúa đang yếu đi rõ rệt.
Anh bế Sakura lên, hét lớn, "Nước! Chúng ta cần đưa cô ấy đến hồ nước!"
Từ bé tới giờ, công chúa Sakura luôn có một sự kết nối chặt chẽ với thiên nhiên và động vật, đặc biệt là với nước. Nước đã bảo vệ cô ấy và cô ấy đã bảo vệ nước. Mối quan hệ của hai sinh vật từ đó cuốn lấy và tương trợ lẫn nhau. Hồ nước thánh ở vương quốc Clow là một nơi vô cùng linh thiêng. Sakura vẫn thường đến đó để thanh tẩy bản thân khi còn nhỏ. Nếu có thể đưa công chúa đến nơi cô có thể được che chở tốt nhất thì đó nhất định là ở hồ nước kia.
"Nó nằm ở đâu vậy ạ?" Sakura chạy tới hỏi Syaoran.
"Khu di tích..." Anh nhìn ra ngoài ban công, phóng thẳng tầm nhìn ra khu di tích có hình thù như đôi cánh mọc lên từ các đồi cát. Syaoran ngây người, chợt nhận ra nơi đó cách cung điện mọi người đang ở quá xa trong khi họ không còn nhiều thời gian nữa. Nếu lúc này chạy bộ đến khu di tích, công chúa Sakura có thể sẽ tắt thở ngay trong vòng tay của anh mất.
Nắm được tình hình, Sakura nhảy lên thành ban công, người cô bé gần như lơ lửng trên không trung.
"Hỡi chìa khoá ấn giấu sức mạnh của những giấc mơ. Hãy cho ta thấy bản thể của ngươi." Sakura hét thật to trong khi lấy chìa khoá ma thuật ra, "Giải trừ phong ấn!"
Gió lớn nổi lên cuồn cuộn xung quanh cô bé từ vòng tròn ma pháp cùng với ánh sáng chói loá phát ra ở ngay trước mặt. Mộng trượng xuất hiện lung linh và mạnh mẽ. Sakura sẽ sử dụng lá bài phép thuật của bản thân để đưa mọi người đến khu di tích nhanh nhất có thể. Nhưng nếu cô bé sử dụng lá The Fly hoặc Flight như những đôi cánh đơn lẻ thì sẽ không thể cùng lúc đưa hết mọi người đến hồ nước được kể cả khi cô bé có vận dụng cả sức mạnh của thẻ bài The Mirror đi chăng nữa. Nhưng Sakura liền nhớ đến ngày đầu tiên bản thân bước đi trên con đường thu phục những thẻ bài Clow. Sakura đã phải thu phục lá bài The Fly trong hình dạng một con chim hạc xanh ngọc khổng lồ. Cổ nó dài và và thanh toát tựa như thiên nga. Nó có đôi cánh to lớn và mạnh mẽ. Sakura nghĩ rằng nếu mình có thể sử dụng lá bài này với hình dáng nguyên bản của nó thì sẽ có thể nhanh chóng đưa mọi người đi cùng nhau tới khu di tích.
Sakura ném lá bài ra khoảng trời phía trước rồi giơ quyền trượng lên, "The Fly! Xin hãy hiện nguyên hình!"
Từ khung thẻ bài bé nhỏ ồ ạt lao ra những cơn gió cuồn cuộn và dày đặc như dòng mây trắng phau phau. Nó bao trùm cả không gian trước mắt và kết nối với nhau thành một sinh vật khổng lồ. Một con chim hạc hiện ra, sẵn sàng để mọi người leo lên lưng nó.
"Không thể... tin được." Kurogane sờ trán, cảm thán trước sức mạnh của cô bé nhỏ nhắn này. "Này Fye! Cậu có làm được như vậy không?"
Fye vẫn vậy, anh vô cùng yêu thích khi được chứng kiến Sakura thi triển phép thuật. So với tuổi của cô bé, thật hiếm có pháp sư nào điều khiển được sức mạnh tốt đến thế. Anh huýt sáo rồi trả lời Kurogane, "Sakura rất giỏi đó! Rất giỏi đó!"
Cả nhóm leo lên tấm lưng rộng lớn của con chim mà vẫn còn dư ra rất nhiều chỗ. Sinh vật mà Sakura gọi ra quả thật vô cùng to lớn. Chỉ chong nháy mắt họ đã đến được trước khu di tích kia. Sakura không quên xoa bộ lông mềm mượt của nó khi thu hồi thẻ bài rồi cảm ơn thẻ bài đã phối hợp và giúp đỡ cô bé.
Họ lao thật nhanh qua những bậc thang nối tiếp nhau để tiến tới nơi linh thiêng nhất của khu di tích. Khi đến được hồ nước thánh, ký ức của Syaoran, Kurogane, và Fye đều ùa về. Đây chính là nơi tất cả mọi thứ bắt đầu rồi kết thúc. Và một lần nữa, họ sẽ đặt dấu chấm hết cho câu chuyện ấy cũng ở chính tại chốn này.
Syaoran chẳng hề lãng phí lấy một giây, anh lao thẳng xuống làn nước lạnh, đánh động đến sự yên tĩnh của nơi đây. Anh đặt Sakura xuống hồ. Nước ôm lấy cơ thể của công chúa vô cùng nhẹ nhàng và hiền dịu. Cơ thể của cô trở nên đỡ hơn một chút. Sakura dần lấy lại được hơi thở của mình nhưng nó vẫn còn rất yếu ớt và đôi mắt cô ấy vẫn đang nhắm chặt lại. Nếu họ chậm trễ, có thể công chúa sẽ không còn có thể cầm cự được lâu hơn nữa.
Anh quỳ gối xuống, ôm lấy cô vào trong lòng.
Tiếng nước lõm bõm, mặt nước lặng dần. Cả khu di tích một lần nữa chìm vào trong im lặng.
Đến lúc này, Sakura mới có thể bình tĩnh lại thêm một chút và tiếp tục nhớ về thứ cô bé đã suy nghĩ trước khi rời khỏi đây. Cô bé cố gắng nhớ lại điều đó nhưng trí óc lại trở nên rối bời. Thời gian trôi gấp rút như thế này đã ảnh hưởng đến tâm lý của cô bé rất nhiều.
Bỗng nhiên Sakura nhớ ra nó.
Xen kẽ trong những giấc mơ vang lên tiếng nói của công chúa Sakura là một giấc mơ kỳ lạ khác nữa. Ở nơi đó, có thứ gì đó đã ra hiệu cho Sakura rồi dẫn đường để cho cô bé không còn phải mày mò trong bóng tối. Đó là thứ ánh sáng của hy vọng và của những ước ao.
Cô bé hiểu ra rồi.
Sakura đã quyết định được điều cô bé phải làm. Sakura nâng cao cánh tay, Mộng trượng được giương lên. Ánh trăng sáng phản chiếu lại từ những viên kim cương hình ngôi sao kia, lung linh như những giọt sương ban sớm. Đầu ngón tay nhỏ nhắn của Sakura siết chặt cán của cây quyền trượng lại. Sakura cũng bước từng bước xuống dưới nước, nhận lấy lời chúc phúc của hồ chứa thiêng liêng này.
Trước kia, cô bé đã có thể tạo ra những lá bài phép thuật mới trong vô thức. Bây giờ, Sakura đã có thể điều khiến ma pháp của chính bản thân tốt hơn rất nhiều. Nếu cô bé có thể vận dụng điều này thì sẽ có thể tạo ra được lá bài đặc biệt để giúp cho hai người kia.
Mộng trượng toả sáng, mặt nước ban nãy còn tĩnh lặng cũng dần cuồn cuộn lên, xoay tròn xung quanh ba người như bị một luồng gió mạnh thổi đi. Sakura gồng cả cơ thể nhỏ bé của mình lên, cố gắng vận hết sức mạnh đang trôi chảy bên trong người truyền vào trong quyền trượng. Đầu gối cô bé trùng xuống, chân giữ thật vững để không bị sự run rẩy khiến bản thân bị ngã. Khi dùng nhiều sức lực như thế này, quyền trượng trong tay có cảm giác nặng trĩu khôn tả khiến Sakura như muốn buông tất cả mọi thứ ra. Những xoáy nước cũng xoay nhanh hơn và mạnh hơn lúc nãy như thể có một cơn lốc đang được hình thành nên ở nơi Sakura đang đứng. Ngôi sao pha lê ở trên mộng trượng toả sáng mỗi lúc một mạnh. Cô bé chĩa mũi trượng vào Syaoran đang còn ôm chặt lấy Sakura.
Thấy vậy, dù chưa hiểu Sakura đang định làm gì, mọi người vẫn nhanh chóng chạy tới gần cô bé để giúp sức. Từng người một đứng kề bên nhau, xếp thành một hình vòng cung xung quanh cô bé.
Cánh tay Sakura mỏi nhừ. Cô bé không chịu được sức nặng của cây trượng khi được truyền phần lớn sức mạnh vào trong đó. Đôi cánh ở trên Mộng trượng dang rộng ra, ngả nghiêng khiến Sakura chút nữa thì mất thăng bằng. Nước trong hồ chứa dâng cao lên, những giọt nước văng ra tung toé vì sức gió lan toả từ vì sao sáng trên quyền trượng. Những giọt nước đó ngưng đọng lại trên không trung rồi lập tức đổi hướng, chúng bị hút vào ngôi sao đó. Mộng trượng đang hấp thụ thêm cả sức mạnh của hồ nước.
Syaoran không chần chừ thêm một giây nào, cậu rút ngay thanh Jian từ lòng bàn tay ra. Vòng tròn ma pháp của cậu hiện lên. Nó có chằng chịt những biểu tượng phong thuỷ và nguyên tố. Đó là biểu tượng của gia đình họ Li nhà cậu. Syaoran cắm thanh kiếm xuống đất. Một luồng gió mạnh nổi lên từ vòng tròn ma pháp, cuốn theo cả sức mạnh của lửa, băng, nước, và những tia chớp. Trước kia, cậu chỉ có thể mượn sức mạnh của những vị thần nguyên tố qua các lá bùa phép thuật. Nhưng giờ đây, Syaoran có thể vận dụng chúng từ chính đôi bàn tay của mình. Lực hút của Mộng trượng lớn lên, nó chấp nhận sự giúp đỡ từ Syaoran, hút lấy những nguyên tố cậu gọi ra. Sakura được thể, giương cao gậy phép lên. Tứ chi như được tiếp thêm sức lực.
Vị tư tế Yukito nắm được tình hình, anh cũng triệu hồi ra trượng ma pháp của bản thân. Cán trượng vô cùng dài, cao hơn tất cả những người đang đứng ở đây. Trên đỉnh quyền trượng là một biểu tượng mặt trăng khuyết sáng bằng bạc vô cùng lớn được trang trí bằng những mảnh vàng uốn lượn tinh tế như tia sáng phản chiếu từ mặt trăng. Trước kia, vị tư tế tối cao của vương quốc Clow chính là mẹ của công chúa Sakura, và đáng lẽ ra cô ấy sẽ tiếp nối mẹ mình để đảm nhiệm trọng trách này. Nhưng công chúa đã từ chối và tiến cử Yukito - một pháp sư mạnh không kém. Có được ký ức của bản sao của mình, cô biết rằng Yukito sẽ có thể trở thành một vị tư tế tài năng của vương quốc này. Vậy nên anh cũng có thể đứng ở nơi đây tiếp sức cho họ. Nadeshiko đến bên Yukito, cô giữ vững lấy cây trượng cùng anh. Cả hai vị pháp sư mạnh mẽ của vương quốc Clow gửi đi sức mạnh phép thuật và cả trái tim rực lửa của họ.
Fye cũng là một vị pháp sư tài ba, anh cũng nhanh chóng tham gia vào với mọi người. Anh nhìn sang Syaoran cùng Sakura đang quỳ gối dưới ánh sáng mạnh mẽ của Mộng trượng. Fye nhớ về hai nhân bản, họ là những người bạn đồng hành đầu tiên của anh. Anh vì họ mà thay đổi bản thân, chấp nhận hy sinh chính mình để những đứa trẻ ấy có cơ hội được sống. Fye coi chúng, cả bản gốc lẫn bản sao đều như gia đình của mình, một gia đình mà khó khăn lắm mới có thể gây dựng nên. Đây là cơ hội duy nhất để anh có thể gặp lại được họ. Fye đưa cánh tay thon dài của mình lên phía trước. Đầu ngón tay uyển chuyển của anh viết nên các dòng bùa chú phép thuật, chúng được khắc trực tiếp lên không trung. Anh tự tin về ma pháp của bản thân, nó sẽ tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho cô bé Sakura.
Đôi cánh trên Mộng trượng càng lúc càng lớn hơn. Nhận được nguồn sức mạnh từ những người khác, chiếc quyền trượng bắt đầu biến đổi sang một hình dạng mới. Cán trượng dài ra chỉ trong chớp mắt. Nó hiện lên những hoa văn như dây leo uốn lượn sáng bóng ở hai đầu quyền trượng. Vì sao sáng kia cũng được phóng đại lên. Từ một ngôi sao sáu cánh giờ đây đã toả ra bốn cánh lớn hơn ở xung quanh, ánh pha lê toả sáng mạnh mẽ. Cánh chim của Mộng trượng sải rộng ra, tạo thành một cái bóng vô cùng lớn, che lấp một phần ánh sáng phát ra từ ngôi sao. Trên đôi cánh đó hiện ra những dải dây chuyền bằng vàng lấp lánh tinh xảo, treo vô số các viên pha lê đung đưa trong sức gió. Chúng được tạo nên từ sức mạnh của những giọt nước trong hồ, ngưng đọng lên đôi cánh ấy. Quyền trượng càng mạnh mẽ, Sakura càng khó nắm bắt được nó hơn. Cô bé vẫn đang gồng gánh, dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân, cố gắng tạo ra một thẻ bài có thể làm được điều không thể. Cô bé cần phải tạo ra lá bài gì để sử dụng lên Syaoran và Sakura chứ?
Đất đá ở khu di tích lay chuyển mạnh như động đất. Kurogane, Kero, Touya, và Fujitaka cùng nhau bảo vệ tất cả mọi người khỏi những mảng đá vỡ ra rơi từ phía trên xuống. Thân thể họ dẻo dai và nhanh nhẹn, giúp cho những người còn lại có thể giữ vững sự tập trung.
Nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, chưa có lá bài nào được tạo ra. Sakura trở nên nao núng, lo sợ rằng có lẽ bản thân đã phán đoán sai lầm thì phải làm như thế nào. Thời gian của công chúa đang rút ngắn dần, nếu không nhanh lên thì cô ấy sẽ chết mất. Sakura cau mày, cố gắng động não. Cô bé lục lọi ký ức của mình, nhớ về những chuyến đi mà cô bé đã có qua các thế giới khác. Sakura đã đến thành phố Shikao, thị trấn Reznik, Nguyệt Quốc Kamaria, và giờ là vương quốc Clow. Tại sao lúc đầu công chúa Sakura có thể đưa cô bé đi đến thế giới khác nhưng lại không đưa cô bé đến thẳng vương quốc Clow luôn? Tại sao cô ấy lại muốn gặp Syaoran trước, để cậu ấy đồng hành cùng Sakura ở những thế giới tiếp theo? Những trải nghiệm đó có ý nghĩa gì? Thật vô lý. Cô bé cần một câu trả lời.
Một suy nghĩ loé lên trong đầu. Sakura mở to mắt ra. Có lẽ cô bé đã hiểu rồi. Hiểu được ý nghĩa của cuộc hành trình này. Sakura nhớ đến lời nói của công chúa trong lần đầu họ gặp gỡ nhau ở trong Mộng.
"Chuyến hành trình mà bạn đang đi sẽ trở thành chìa khoá cuối cùng cho một điều ước lớn lao. Hãy cứ tiếp tục tiến lên phía trước."
Phải. Đúng rồi. Chắc chắn là như vậy. Bản thân Sakura cần phải đích thân du hành qua các thế giới khác nhau để có thể thấu hiểu được trải nghiệm của Syaoran và Sakura. Hai bản sao đã chu du qua nhiều thế giới, trải qua những mất mát, những nỗi đau, và sự dằn vặt. Bên cạnh đó, họ cũng hiểu được ý nghĩa của việc hy sinh vì nhau, việc tìm lại bản thân trong thời khắc khó khăn nhất. Vậy nên đây chính xác là định mệnh, là con đường mà Sakura và Syaoran cũng phải đi để trái tim và cơ thể họ có thể tạo nên những ký ức quý giá giống như những người kia. Từ sự đồng cảm, Sakura mới có thể hiểu được những gì họ đã phải vượt qua. Những thứ đó không thể nào chỉ đơn giản là mô tả hay thuật lại bằng lời nói bởi nó không chứa giá trị thật sự. Chính ký ức và tình cảm mới là thứ có thể trở thành thứ sức mạnh ghê gớm nhất của một con người.
Sakura hiểu rồi. Cô bé cuối cùng cũng đã hiểu rồi. Ý nghĩa của sự sống, ý nghĩa của tình yêu, ý nghĩa của sức mạnh. Sakura giàn giụa nước mắt. Những thứ đó có năng lực vượt qua cả không thời gian. Dù có bị chia cắt ở thế giới nào, ở dòng thời gian nào, ở cuộc đời nào thì nhờ có trái tim cháy bỏng hiểu được những ý nghĩa ấy, mọi thứ sẽ lại được trở về với nhau qua hình hài của ký ức. Quả thật, thể xác của bản sao Syaoran được tạo ra chỉ với một mục đích là đi thu thập những lông vũ ký ức. Anh có thể trở thành một con quỷ dữ cũng chẳng sao hết. Nhưng qua truyến hành trình ấy, anh đã tự sinh ra một trái tim của riêng mình. Thân thể bản sao của công chúa cũng vậy. Dù sao chép cả xác thịt lẫn linh hồn thì cô ấy cũng đã có cuộc đời của riêng mình và người mà cô ấy yêu nhất. Từ đó khiến bản thân cô ấy trở thành một cá thể riêng biệt.
"Ký ức và tình cảm là hai thứ rất quan trọng. Nếu không có nó, thân xác cũng chỉ là cái vỏ rỗng không hơn không kém. Chừng nào còn hai thứ linh thiêng đó, nhất định họ cũng sẽ được sống!"
Syaoran và Sakura ngất đi dưới sự ảnh hưởng lớn của ma thuật. Họ lơ lửng trên không trung, cơ thể buông thõng xuống và phát ra một ánh sáng tựa như mặt trời. Sakura cần phải đưa những bản sao đã biến mất về lại thế giới này, điều đó làm thay đổi quy luật được đặt ra trước đó: tạo vật cũng sẽ biến mất khi chủ nhân của chúng chết đi. Điều này có nghĩa họ cần một chủ nhân mới.
"Không!" Sakura bác bỏ chính suy nghĩ vừa rồi của mình. "Họ là những con người thật sự, có nhân tính và suy nghĩ của riêng mình. Họ sẽ không thuộc về một ai khác nữa. Họ không cần một chủ nhân. Họ sẽ làm chủ chính bản thân họ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com