Chương 24. Nơi Anh Đào Thuộc Về
Để không xung khắc các sự tồn tại với nhau, cặp Syaoran và Sakura nhân bản quyết định sẽ trở về thế giới của Watanuki sinh sống. Được gặp lại hai người kia, Watanuki cũng rất lấy làm vui mừng. Anh vẫn luôn tin rằng khi mong ước của con người đủ lớn, điều gì cũng có thể thành hiện thực.
Nhóm của Syaoran, Kurogane, Fye, và Mokona sẽ vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình như thường lệ. Để có thể huỷ bỏ giao kèo giữa Syaoran và Watanuki không phải là điều dễ dàng nhưng họ vẫn mong ước sẽ có thể sớm đạt được những mong ước của mình. Trước khi phải rời đi, họ luôn miệng hỏi thăm và kể cho nhau nghe về những cuộc hành trình họ đã trải qua.
"Lời tạm biệt này sẽ không phải là lời chia xa vĩnh viễn. Chúng mình giờ đã có thể đứng ở đây tức là mọi người sẽ vẫn còn gặp lại nhau." Sakura kia nói với bản gốc của mình. "Chúng ta có thể dễ dàng trò chuyện thông qua Mokona, hoặc cũng có thể qua Mộng, hoặc một lúc nào đó, chúng tôi sẽ đến gặp các cậu trực tiếp."
"Hãy giữ lời hứa nhé!" Syaoran nói với hai bản sao. Anh có một mối liên kết độc nhất với họ khi họ chính là nhân bản của anh và lại vừa là cha mẹ của anh. Syaoran nhìn vào mắt người còn lại, nở một nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc. "Chỉ cần các cậu được sống một cuộc sống trọn vẹn thì đã là diễm phúc lớn nhất của chúng tôi rồi."
"Một lần nữa, chúng tôi muốn cảm ơn mọi người đã vì chúng tôi mà trải qua biết bao hiểm cảnh." Hai bản sao nói với Sakura và Syaoran.
Cô bé lắc đầu, "Xin mọi người đừng cảm thấy áy náy. Lý do em sở hữu sức mạnh này chính là để có thể giúp đỡ người khác. Nếu không thể làm vậy, bản thân em cũng sẽ không được yên lòng."
Syaoran mỉm cười, thể hiện sự biết ơn. Anh quỳ gối xuống, tặng cho Sakura một món quà được gói kín lại. "Khi nào về nhà, em hãy mở nó ra."
Chiếc nhẫn của Syaoran sáng lên, báo hiệu rằng cũng đã đến lúc cậu, Sakura và Kero phải rời đi khỏi vương quốc Clow.
Sakura gửi lời chào tạm biệt cuối cùng cho những người bạn đồng hành đặc biệt này, hẹn một ngày không xa sẽ còn gặp lại rồi nhanh chóng tan biến khỏi thế giới này cùng với Syaoran và Kero.
***
Khi trở về nhà, mới chỉ có một tuần trôi qua trong khi chuyến hành trình của Sakura đã đi phải dài hơn thế. Gia đình của cô bé đã vô cùng lo lắng khi gặp lại Sakura. Cô bé rất muốn kể lại cho họ về những người cô bé đã gặp trong chuyến du hành ấy. Về những người giống hệt họ ở thế giới khác. Sakura cũng nóng lòng muốn kể cho họ về người mẹ mà cô bé đã gặp gỡ ở vương quốc Clow. "Chắc hẳn ba và anh Touya sẽ rất sốc cho mà xem."
Ngày hôm sau, sau khi được ngủ một giấc thật ngon lành đến tận buổi trưa, Sakura vội vàng đến nhà của Syaoran. Hai đứa trẻ cùng tâm sự với nhau về chuyến đi nhiều thăng trầm vừa qua.
"Tớ đã không biết phải làm gì cho đến khi Syaoran đến giúp tớ. Cảm ơn cậu vì đã tìm tớ dù cho khi ấy tớ đã không còn ở thế giới này."
"Tớ cảm thấy mình không làm được gì nhiều cho Sakura." Syaoran nắm lấy tay của cô bé, "Sakura à, cậu là một người vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ ở sức mạnh mà còn nằm trong trái tim của cậu."
Sakura đỏ mặt, "Không, không! Syaoran cũng đã rất tuyệt vời! Cậu biết không, khi cậu sử dụng phép thuật, tớ thấy cậu ngầu vô cùng!"
Nghe thế, mặt Syaoran còn đỏ hơn như quả cà chua.
Cậu chợt nhớ ra một chuyện rồi hỏi Sakura, "Trước khi chia tay, có phải anh Syaoran đã tặng cậu một món quà đúng chứ? Cậu đã mở nó ra chưa."
"A! Tớ đang định khoe với cậu đây Syaoran." Cô bé đưa tay vào trong túi xách, lấy ra một chiếc nhẫn. "Anh ấy đã tặng tớ một chiếc nhẫn giống như của cậu đó. Nhưng tớ không biết nó có phép thuật giống như thế hay không."
Syaoran bất ngờ, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là hai chữ "nhẫn đôi".
"Tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận. Có lẽ sau này nó sẽ có ích. Hoặc kể cả nếu nó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, tớ sẽ coi nó như là một món quà kỷ niệm vậy!"
Syaoran siết chặt những đầu ngón tay của Sakura rồi nở một nụ cười dịu dàng.
"Tớ mong những Syaoran và Sakura ở thế giới khác có thể sống hạnh phúc. Họ đã phải chịu khổ nhiều rồi." Sakura nói.
"Tớ thì thấy rất vui khi dù tồn tại ở thế giới nào đi nữa, tớ cũng có thể nắm lấy tay cậu và nhìn thấy khung cảnh Sakura hạnh phúc bên mình như vậy."
Sakura cười thật tươi, rạng rỡ như một đoá hoa ngọt ngào. "Tớ cũng thế! Được thấy người ở bên Syaoran trong mọi thế giới đều là Sakura, tớ cũng hạnh phúc lắm!"
***
Cô bé cùng Syaoran đến gặp những người bạn bè thân thiết. Lần này, Sakura cũng mang theo Kero ở trong túi xách của mình. Họ đến gặp Tomoyo trước tiên rồi kể cho cô bé về rất nhiều thứ đã xảy ra ở thế giới khác. Không thể quên kể rằng Sakura đã gặp gỡ một Tomoyo ở thế giới khác, nơi Tomoyo trở thành một ca sĩ tài năng và nổi tiếng.
"Tiếc quá đi!" Tomoyo nắm lấy hai bàn tay của Sakura, "Giá như mình được đi cùng Sakura và Li thì mình đã có thể cho các cậu mặc những trang phục mà mình thiết kế rồi!"
"Mình nữa Tomoyo ơi!" Kero nhảy lên trước mặt Tomoyo, mắt long lanh trong khi uốn éo người một cách bất mãn. "Mình cũng nhớ Tomoyo lắm luôn á!"
"Vậy để chúc mừng cho sự trở về của các cậu, mình sẽ may cho các cậu thật nhiều bộ trang phục đẹp thật là đẹp."
"Xong nhớ phải quay phim đó nha!" Kero nói chen vào.
"Nhất trí!"
Sakura đã quen với phản ứng này của Kero và Tomoyo. Cô bé rất hạnh phúc khi thấy Tomoyo tâm huyết như thế. Sakura hiểu rằng không phải do Tomoyo chỉ nghĩ đến việc may vá mà cô bé làm vậy để có thể khiến Sakura vui vẻ hơn và không còn lo nghĩ đến những thứ tiêu cực. Bản thân Sakura cũng thấy tiếc nuối khi không có những bộ trang phục của Tomoyo đồng hành cùng mình khi đi du hành qua thế giới khác bởi đối với Sakura, chúng như là những lá bùa bảo vệ chứa đầy sự yêu thương của Tomoyo vậy.
***
Hai người rời khỏi căn biệt thự của Tomoyo, cùng đi đến nhà Yukito để hỏi thăm và kể lại về chuyến đi cho anh ấy. Yukito cũng đã rất lo lắng cho sự an toàn của hai đứa trẻ. Anh cũng kể lại cho Sakura về cuộc gặp gỡ với vị tư tế kia ở trong Mộng Giới. Sakura lấy làm bất ngờ, cô bé thuật lại những diễn biến sau đó để Yukito có thể yên lòng.
"Vị tư tế ấy hẳn phải có ma pháp rất lớn đúng chứ?" Yukito nói, "Anh mong mình cũng có thể mạnh mẽ được như cậu ấy để có thể bảo vệ được cho các em."
Sau một hồi trò chuyện, Yukito nói lại với hai đứa trẻ rằng nửa kia của anh cũng có điều muốn nói. Anh liền mọc ra một đôi cánh chim trắng toát và to lớn ở phía sau lưng, ôm lấy cơ thể của mình ngập tràn trong ánh sáng. Một con người khác xuất hiện thế chỗ anh. Đó là Yue, người cai quản những thẻ bài giống như Kero.
"Các em không sao chứ?"
"Chúng em đã trở về an toàn ạ." Syaoran trả lời.
Yue gật đầu hài lòng, "Anh cảm nhận được một sức mạnh mới từ quyền trượng của em, Sakura à. Em có thể cho anh xem được chứ?"
Sakura nghe vậy cũng nhanh tay lấy ra chiếc chìa khoá cô bé đeo ở cổ. "Giải trừ phong ấn!"
Quyền trượng hiện lên từ chiếc chìa khoá nhỏ nhắn ấy. Nó vẫn giữ nguyên hình dáng lúc Sakura biến đổi Syaoran và công chúa Sakura. Cán trượng dài và được trạm khắc những hoa văn cầu kỳ và tinh tế. Đôi cánh của Mộng trượng thì vẫn còn điểm xuyết những dải pha lê lung linh như giọt sương mai. Ngôi sao tượng trưng cho sức mạnh của Sakura cũng giữ nguyên hình dạng khi được hấp thụ sức mạnh của những người khác. Bây giờ đây, ma thuật của Sakura đã mạnh hơn trước rất nhiều nhờ trượng ma pháp mới cũng như nhờ trải nghiệm du hành qua các thế giới khác. Đây sẽ là ký ức đáng nhớ của cô bé mà cả đời cũng sẽ không bao giờ quên được. Không chỉ vậy, Sakura vẫn có thể biến hoá Mộng trượng mới này trở về với hình dáng ban đầu tuỳ ý để cô bé được sử dụng nó vừa vặn với vóc dáng của bản thân.
Trong chuyến du hành gian nan này, Sakura và Syaoran đã học được rất nhiều điều về cuộc sống, về sự thật rộng lớn của thế giới, và cả về chính bản thân của mình.
Eriol từ gian phòng bên trong bước ra ngoài. Thì ra cậu đã ở đây cùng với Yukito chờ đợi sự trở về của Sakura và Syaoran. Thật đúng lúc. Hai người một lần nữa kể cho Eriol về chuyến đi của mình nhưng có vẻ như Eriol đã biết hết về mọi chuyện rồi. Syaoran hỏi Eriol về lần cuối họ gặp mặt nhau, lúc cậu và Kaito đưa Syaoran đi đến thế giới khác.
"Thật ra, bản thân mình và anh Kaito lúc ấy không có đủ phép thuật để đưa mọi người đến thế giới khác." Eriol giải thích, "Anh Kaito thì bị ngưng đọng thời gian và ma thuật từ đó cũng bị hạn chế nhiều sau khi đưa Shinomoto sang thế giới khác. Còn mình thì đã chia một nửa năng lực của bản thân ra, truyền vào ba cậu từ trước đó Sakura."
"Vậy làm sao mà cậu có thể đưa mình đến vương quốc Clow vậy Hiiragizawa?"
"Một pháp sư đã liên lạc với mình trong giấc mộng. Anh ta có khuôn mặt giống mình và Clow Reed."
"Là Watanuki!" Kero hô lên.
"Phải."
"Anh ấy nói với mình về sứ mệnh của hai cậu và nhờ sự giúp đỡ của mình. Vậy nên mình đã lập tức bay về Nhật Bản từ Anh. Watanuki đã làm phép khiến cho mình có thể sử dụng phép dịch chuyển sang thế giới khác một lần duy nhất. Và sức mạnh đó đã được sử dụng lên Syaoran."
"Cái người tên Watanuki đó nha, nhìn kiểu gì cũng ra ngài Clow Reed. Hơn nữa, anh ta còn đeo cặp kính giống hệt ngài Clow. Khi trông thấy anh ta, mình sởn cả gai ốc." Kero miêu tả cảm giác mà cậu đã giữ kín.
"Vậy còn chiếc nhẫn này... Vị tư tế của vương quốc Clow đã đưa cho mình." Syaoran sờ chiếc nhẫn vẫn còn trên tay bản thân. Nó không hề biến mất khi họ trở về Tomoeda nhưng đã không còn sáng lên nữa rồi. Eriol đưa tay ra, cảm nhận nguồn năng lượng từ chiếc nhẫn.
"Mình có thể cảm nhận được một loại ma pháp giống với anh ta, Watanuki. Có lẽ vị tư tế ấy cũng đã trả giá cho anh ấy để cậu có thể di chuyển qua thế giới khác."
"Chiếc nhẫn này vẫn chưa hỏng, nó vẫn còn sức mạnh." Yue khoanh tay nói thêm vào.
"Phải, cậu hãy bảo quản nó thật kỹ nhé Li, biết đâu một lúc nào đó nó sẽ lại có ích." Eriol cười nhẹ nhàng.
"Thế chẳng phải điều đó có nghĩa là người đứng phía sau kết nối tất cả mọi người là Watanuki hay sao?" Sakura suy nghĩ.
"Mình cũng nghĩ vậy. Nguyện vọng của những Syaoran và Sakura kia cũng rất quan trọng với Watanuki."
"Anh Syaoran cũng đã tặng mình một chiếc nhẫn giống như cái mà Syaoran có. Nhưng mình không rõ nó có phép thuật hay không." Sakura chia sẻ.
"Mình không cảm nhận được ma lực nằm trong chiếc nhẫn của cậu, Sakura à." Eriol trả lời. Nghe vậy, Sakura cũng thôi quá bận tâm đến nó. Cô bé cất chiếc nhẫn đi một cách cẩn thận. Đây là món quà quý giá từ những người bạn xuyên thế giới của cô bé. Nó quý giá vô cùng.
"Mong sao mình sẽ có thể gặp lại họ. Họ cũng đã trở thành những người rất quan trọng đối với mình. Cảm giác này, giống như người thân, lại vừa giống như tri kỷ." Sakura đặt hai tay lên tim mình, cảm nhận những nhịp đập giống như lúc tất cả mọi người ôm lấy nhau.
"À Eriol này, khi đó mình đã ngất đi vì sử dụng phép thuật vượt quá giới hạn của bản thân. Mình đã nhìn thấy một người phụ nữ trong giấc mơ. Cô ấy không nói gì cả và mình cũng chưa từng thấy cô ấy ở đâu hết." Sakura chợt nhớ ra người phụ nữ bí ẩn kia. Cô bé mô tả lại ngoại hình và phong thái của người phụ nữ ấy, mong rằng Eriol có thể giải đáp cho mình.
Khi nghe những lời của Sakura, Eriol bỗng sững sờ một cách khó hiểu.
"Yuuko..."
"Cậu biết cô ấy ư Eriol?" Sakura thốt lên.
Eriol bình tĩnh trở lại, "Như cậu biết đó, mình là một nửa tái sinh của Clow Reed giống như ba cậu, ông Fujitaka. Nhưng khác với ông ấy, mình có ký ức của Clow Reed. Yuuko... Yuuko là một người quan trọng đối với Clow. Nhưng cô ấy đã chết rồi." Cậu giải thích một cách từ tốn.
"Vậy mà mình lại thấy cô ấy trong giấc mơ dù chưa từng gặp bao giờ."
"Có điều gì đó không đúng..." Eriol cau mày, cậu không thể suy nghĩ ra một lời giải thích hợp lý nào.
Sakura trấn an Eriol, "Không sao đâu. Mình tin rằng mọi việc xảy ra đều có ý nghĩa của nó. Sớm muộn, mình cũng sẽ tìm ra đáp án. Khi đó, mình sẽ nói với cậu nhé."
Yue biến hình trở lại thành Yukito khi đã trò chuyện xong với Sakura. Anh nhận ra mặt trời bên ngoài cũng đang dần lặn xuống khuất sau những căn nhà rồi.
"Hai em nên về đi kẻo tối muộn đó. Hôm khác lại qua nhà anh chơi nhé."
Sakura và Syaoran cúi đầu chào Yukito và Eriol rồi dắt tay nhau trên con đường trở về nhà. Tiết trời khi hoàng hôn buông xuống thật dễ chịu và lãng mạn. Được tay trong tay cùng với người quan trọng nhất của mình quả không có điều gì có thể sánh bằng. Chỉ một cái nắm tay đơn giản cũng đã thật lớn lao rồi. Mái tóc ngắn dễ thương của Sakura đung đưa theo làn gió nhẹ man mát, thổi theo hương thơm ngọt ngào qua bờ vai. Những tia nắng cuối ngày rủ xuống làm ánh nên sắc cam dịu nhẹ trên máy tóc cô bé. Sakura tự nhủ rằng sẽ trân quý cuộc sống mà bản thân đang có trong khi nó còn tươi đẹp như thế này. Sakura không thể biết trước được điều gì đang còn chờ đợi mình ở tương lai nhưng cô bé biết một điều rằng, dù định mệnh có đưa bản thân đi đến đâu thì những lựa chọn hiện tại của chính Sakura cũng sẽ có đủ sức mạnh để lay chuyển cả những điều không tưởng nhất. Cô bé nhìn vào mắt Syaoran, nở một nụ cười xinh xắn như bông hoa anh đào.
"Được kề bên cậu thì dù có phiêu bạt ở đâu đi chăng nữa cũng đều có cảm giác ấm áp như là nhà vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com