Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Vương Quốc Sa Mạc

Mặt trời sáng chói lả xuống đất. Gió thổi mạnh đem mùi hương của cát bụi cuốn theo những con đồi cát. Chúng bay cả lên mặt lẫn tóc tai, khiến làn da có cảm giác bỏng rát khó chịu. Các hạt cát vàng li ti tranh nhau tìm kẽ hở để len lỏi vào bên trong hai chiếc giày, dường như muốn kéo cả con người xuống chung với mặt đất vậy. Khung cảnh xung quanh cũng chỉ toàn là những đụn cát kéo dài hàng dặm, nhuốm một màu vàng cam óng ả mà nóng nực lên không khí. Ở tít xa, lấp ló sau những đụn cát đó là một toà lâu đài với lối kiến trúc độc đáo. Những ngôi nhà đơn sơ và nhỏ bé hơn được xây chồng chéo lên nhau ở phía dưới. Phía trên chúng là cung điện nguy nga mọc ra những toà tháp trắng vươn lên với tới bầu trời xanh. Độc lạ nhất là mỏm đá che phía trên vương quốc này. Nó mang dáng hình mảnh mai, sở hữu đường cong đẹp mắt như đã được những vị kiến trúc sư đại tài điêu khắc nhưng thực chất lại là món quà của tự nhiên ban tặng. Những đường cong và sự mảnh khảnh ấy khiến cho mỏm đá ấy nom tựa như một cành lông vũ mềm mại và thướt tha nhưng cũng thật hùng vĩ và vững trãi.

Cảnh tượng trước mắt đã khiến Syaoran hoàn toàn tỉnh táo trở lại sau khi được Eriol dịch chuyển xuyên không gian. Eriol đã nói rằng sẽ đưa cậu đến nơi của Sakura vậy nên cậu mới có mặt ở đây. Dù biết trước rằng mình đang ở một thế giới khác, Syaoran vẫn không thể không choáng ngợp trước cảnh tượng được đặt ngay phía trước chính con mắt của cậu. Như kéo bản thân ra khỏi sự ngạc nhiên, một đàn chim vỗ cánh bay ngang qua ngay trên đầu cậu, hướng thẳng về phía toà lâu đài trắng ở đằng xa kia. Syaoran thôi cảm thán nơi đây nữa mà trở nên nghiêm túc ngay, cậu muốn tập trung vào việc tìm kiếm Sakura để có thể đưa cô bé trở về nhà.

Syaoran chậm rãi từng bước băng qua sa mạc. Mỗi bước chân của cậu đều được cát vàng đón lấy và ôm trọn, khiến cho việc di chuyển không hề dễ dàng. Cả cơ thể cậu nặng trĩu khi liên tục có cảm giác bị kéo xuống khiến bản thân hay bị mất đi thăng bằng. Thêm nữa, cậu cũng chưa từng được trải nghiệm đi trên những đồi cát đồ sộ như thế này bao giờ nên cậu cũng coi đây là một cơ hội hiếm có để rèn luyện thêm kỹ năng mới. Nhưng ngày cũng theo đó mà trôi. Đến khi cậu đến được gần khu dân cư thì trời cũng đã nhuốm màu vàng tím xế chiều rồi. Ngay khi Syaoran bước chân vào ngôi làng ở phía ngoài cung điện, một hồi chuông ngân vang, vọng đi khắp vương quốc.

Cậu quan sát cảnh vật và con người xung quanh. Đây là một ngôi làng huyên náo khi có những người dân đi lại tấp nập, mỗi người đều đang làm việc riêng của mình. Có những sạp bán hoa quả trông rất bắt mắt với những loại trái cây cậu chưa từng được thấy bao giờ. Người người làm ăn buôn bán và trao đổi với nhau. Trẻ con nô đùa chạy đuổi bắt khắp các ngõ ngách,... Họ trông vô cùng bận rộn, nhưng ai ai cũng đều hạnh phúc. Trang phục của họ thoạt nhìn qua thôi đã có thể biết rằng đây là một nền văn minh hoàn toàn khác so với thế giới của Syaoran. Quần áo của họ đa phần giản dị nhưng cũng có những hoạ tiết vô cùng đặc trưng như lấy những hình khối vuông vắn làm trang trí, hay những đường viền trên các mép vải cũng đều được thêu với màu sắc sặc sỡ làm điểm nhấn cho trang phục. Bên cạnh đó, những ngôi nhà ở trong khu vực này đều khá là thấp, chẳng có đâu những toà nhà sắc cạnh cao đồ sộ như ở Tokyo. Nhà cửa ở đây có nhiều hình thù nhưng đa phần đều là hình cầu - một kiểu kiến trúc lạ mắt mà ở thế giới của Syaoran rất hiếm khi được thấy.

Những tiếng chuông đánh từng nhịp, đem theo một nhóm người đến chào đón Syaoran. Không thể tin được vào mắt mình, trước mặt cậu chính là Sakura. Không chỉ có mỗi cô bé mà bên cạnh còn xuất hiện anh Touya và Yukito đi theo, kè kè bên cạnh như vệ sĩ. Syaoran theo phản xạ, định gọi lớn tên Sakura lên trước sự ngỡ ngàng nhưng trong một giây nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo của cô gái ấy, Syaoran nhận ra rằng người con gái ở trước mặt cậu đây thực ra không phải Sakura. Cô gái này cao hơn Sakura một chút, nhìn cũng chững chạc và trưởng thành hơn nhiều. Cái nhìn của cô ấy dành cho cậu xa lạ và có một thoáng u buồn chứ không chứa sự niềm nở và hạnh phúc như Sakura hay dành cho cậu. Kể cả anh Yukito hay Touya cũng vậy, cảm xúc của họ hướng tới cậu lúc này không phải là của một người từng quen. Dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được sự chào mừng qua nụ cười dịu dàng của người thanh niên trông giống hệt anh Yukito và một cảm xúc khó tả từ cái lườm thoáng chốc của Touya.

"Chị nhìn rất giống Sakura." Syaoran lên tiếng trước. "Nhưng chị không phải cô ấy... người mà tôi đang tìm." Syaoran nghĩ trong đầu rằng liệu có phải Kaito và Eriol đã có sai sót gì đó và lỡ đưa cậu đến một nơi khác so với mong muốn ban đầu hay chăng.

Syaoran quan sát kỹ những người đang đứng trước mặt của mình hơn. Cô gái trông giống hệt như Sakura kia mang một bộ váy trắng dài thướt tha. Chiếc váy ấy cũng có những hoạ tiết viền vuông vức như những người dân ở đây nhưng còn được nhấn nhá thêm những dải trang sức trang trí khắp cơ thể thật tinh tế. Cô gái ấy đeo một chiếc bờm hợp với bộ váy, càng giúp cô nhìn cao quý hơn cả. Người giống như anh Yukito cũng khoác lên mình một bộ đồ dài chạm đất màu trắng, anh có đội một chiếc mũ liền áo choàng to quá khổ. Người đàn ông còn lại, cao lớn và trông hoàn toàn giống anh trai của Sakura - Touya. Khác với hai người kia, anh ta khoác trên người bộ trang phục màu đen điểm xuyết những hoạ tiết màu xanh dương, khiến anh trông nghiêm nghị và uy nghi hơn hẳn.

Cô bé cười nhẹ, "Cậu tinh ý thật đấy. Phải, tôi không phải là Sakura ở thế giới của cậu. Tôi là công chúa Sakura tại nơi đây - Vương quốc Clow."

Syaoran bất ngờ, nhưng cậu cũng dễ dàng hiểu được khái niệm người giống người ở các thế giới song song. Họ giống nhau nhưng đồng thời, họ không giống nhau.

Công chúa Sakura giới thiệu tiếp hai người ở bên cạnh cô ấy. Bên phía tay phải của cô là tư tế Yukito - một trong những pháp sư mạnh nhất tại vương quốc này. Người đứng phía bên trái là anh trai của cô tên Touya, là một hoàng tử.

"Sakura ở thế giới của tôi đã bị đưa đi sang thế giới khác. Tôi được gửi đi để tìm kiếm cậu ấy và đem cậu ấy trở về." Syaoran trình bày. "Liệu Sakura, cậu ấy có đang ở thế giới này không?"

"Không." Công chúa Sakura trả lời. "Nhưng cậu được vị pháp sư Eriol Hiiragizawa đưa đến đây để gặp chúng tôi trước tiên. Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu nhưng có chuyện chúng tôi cần thiết phải bàn bạc trước với cậu, Syaoran. Còn về Sakura, cô ấy đang ở thế giới khác và vẫn đang ổn. Cậu sẽ được gặp cô ấy sớm thôi."

Syaoran không trả lời. 

"Hãy quay về cung điện rồi nói chuyện gì thì nói chuyện sau." Hoàng tử Touya mở lời rồi quay lưng đi, "Mặt trời cũng lặn rồi, trời sẽ trở lạnh nhanh đấy."

Vị tư tế cũng đi theo sau, anh ngoảnh đầu lại bảo Syaoran, "Đi đường dài như thế chắc em cũng đói bụng rồi phải không? Đi theo anh nhé!"

Syaoran lần đầu tiên chứng kiến những người gần gũi với mình tồn tại ở một thế giới khác. Dù họ là những con người khác nhau có những cuộc sống khác nhau nhưng linh hồn và trái tim họ vẫn không hề thay đổi. Anh Yukito thì vẫn dịu hiền và ấm áp còn anh Touya thì vẫn trưng ra ngoài cái vẻ lạnh nhạt như vậy. Đây quả thật là một cảm giác chỉ có trong giấc mơ.

***

Màn đêm buông xuống, tiết trời trở nên khác xa so với ban ngày. Nhiệt độ hạ thấp một cách nhanh chóng nên nếu không mặc đủ áo ấm sẽ dễ bị cảm lạnh. Cậu vẫn chưa quen được với thời tiết ở nơi đây.

Syaoran được công chúa hẹn gặp riêng ở ban công phía trên cung điện. Khi cậu có mặt, công chúa đã đứng chờ cậu được một lúc lâu rồi. Cô đăm chiêu nhìn về phía khu di tích với hai toà kiến trúc cổ mang hình dáng một đôi cánh ở phía xa, nơi tất cả mọi chuyện bắt đầu và kết thúc. Công chúa mang một nỗi nhớ vô bờ bến và một thứ tình cảm vượt qua không gian ngước nhìn về ánh trăng sáng vời vợi trên trời cao.

"Syaoran, tôi là người đã đưa Sakura của cậu đi." Công chúa lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im lặng.

Syaoran đứng đó, chỉ biết trân trối nhìn về phía công chúa. Đáng ra khi nghe cô ấy nói thế, cậu phải tức giận và yêu cầu cô ấy giải thích ngay lập tức. Nhưng vả chăng cô gái này lại chính là một Sakura khác, không lý nào cô ấy lại làm hại tới một phiên bản tồn tại giống như mình. Bởi cậu tin rằng dù ở thế giới nào thì người con gái có cái tên của loài hoa anh đào ấy sẽ không bao giờ làm hại đến người khác. Dù có cuộc sống khác nhau, sứ mệnh khác nhau, nhưng bản chất vẫn là một.

"Vì sao?" Syaoran hỏi.

"Lại gần đây, tôi sẽ kể cho cậu rành mạch đầu đuôi câu chuyện." Công chúa Sakura cúi thấp mặt xuống, cô có một chút cảm giác tội lỗi đối với Syaoran. Ấy cũng là bởi cậu đang chưa thể gặp lại người cậu quan tâm nhất và cô cũng hiểu rõ cảm giác ấy là như thế nào. Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách chứa đầy sự quyết tâm của Syaoran làm công chúa có cảm giác yên tâm hơn phần nào bởi người quan trọng nhất của cô cũng có tâm hồn giống như cậu ấy vậy. Công chúa cảm thấy trong lòng bớt nặng nề đi một chút.

"Tôi sẽ kể cho cậu nghe về chuyện hai con người từng tồn tại. Họ là hai bản thể được sao chép từ chính bản thân tôi và người quan trọng nhất của tôi. Hai người ấy bị tên pháp sư Fei Wong Reed lợi dụng để làm một điều ước không tưởng, đó chính là đem người từ cõi chết trở về với cuộc sống. Đó là điều không thể và trái với quy tắc vận hành của mọi thế giới. Tuy là bản sao nhưng họ cũng có trái tim và linh hồn của chính họ được vun đắp từ những trải nghiệm riêng và tình yêu chân thành. Khi thảm hoạ kết thúc, họ đã tan biến thành những ký ức và trở về với nguyên bản ban đầu mà họ được tạo ra, tức là chúng tôi. Dù vậy, người quan trọng nhất của tôi, Syaoran đã không ngừng ước ao rằng bản thân có thể gặp lại hai con người đó. Cậu ấy vẫn luôn mong rằng bản thân có thể tìm kiếm được một cách có thể giúp cho cả bốn người chúng tôi đều được tồn tại, để tất cả mọi người có thể cùng sống trong hạnh phúc. Ký ức của họ vẫn còn nằm bên trong đây..." Công chúa Sakura đặt tay lên giữa ngựa của mình, cảm nhận hơi ấm từ trái tim mình và linh hồn nửa kia của cô. "Đó là lý do không chỉ tôi, mà tất cả những người khác đều mong muốn có thể đặt một cái kết trọn vẹn cho câu chuyện này."

"Xin cậu hãy đừng vội đề cập đến chuyện này với Sakura." Công chúa nghiêng đầu, nhìn vào mắt Syaoran một lần nữa. "Tôi muốn... tôi muốn tự nói trực tiếp với cô ấy. Điều này sẽ mất một chút thời gian nhưng xin cậu hãy đồng hành cùng Sakura trong chuyến đi này. Bởi vì cậu cũng là một người rất quan trọng. Cậu và Sakura là hai người duy nhất có thể giúp chúng tôi tại thời điểm này. Nếu không phải bây giờ, có lẽ sẽ không còn thời khắc nào khác nữa." Ánh mắt cô ấy như nhói lên sự khẩn thiết và nỗi tuyệt vọng. "Không chỉ tôi, tất cả mọi người cũng đều đang cố gắng hết mình hướng tới cái ngày ấy."

Với tất cả những thông tin mà Syaoran vừa được nghe, về những thế giới khác tồn tại song song, về những con người giống nhau, và giờ là về câu chuyện bi thương của vị công chúa kia, cậu không biết phải phản ứng như thế nào. Nhưng dù sao, cậu cũng hiểu được rằng đây là điều mà cậu phải làm. Để giúp Sakura của cậu. Để giúp cho chính bản thân cậu và cô ấy ở thế giới khác. Đó là điều cậu nên làm. Nếu là Sakura, cô ấy chắc chắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ cho họ.

Hoàng tử và vị tư tế của vương quốc Clow bước tới. Touya đưa cho cậu một chiếc nhẫn làm bằng vàng. Nó được khắc những ký tự cổ của một ngôn ngữ lạ mà Syaoran không thể đọc được.

"Phép thuật đã được yểm vào chiếc nhẫn đó. Thứ đó có thể giúp em di chuyển qua thế giới khác." Vị tư tế Yukito từ tốn giải thích.

Syaoran đeo chiếc nhẫn vào, nó vừa vặn với ngón trỏ của cậu. Chiếc nhẫn ánh lên một tia sáng màu xanh ngọc bích.

"Đã đến lúc cậu khởi hành rồi, Syaoran." Công chúa tiến đến bên cạnh cậu. Cô cầm chặt lấy đôi bàn tay của cậu, đưa chúng đến gần đôi môi của mình. Hơi thở của công chúa thốt ra nhẹ nhàng và trong trẻo như cơn gió nhẹ của mùa xuân. "Tôi cầu cho chuyến đi của cậu được suôn sẻ và cậu sẽ đến được nơi mà mình cần đến."

Vòng tròn ma pháp của vị tư tế hiện lên nơi Syaoran đang đứng. Thoạt nhìn, nó có vẻ giống như vòng tròn biểu tượng của Clow Reed nhưng thay vì là hình mặt trăng xoay quanh mặt trời, nó lại mang biểu tượng của hai mặt trăng khuyết đan xen vào với nhau. Ánh sáng xanh ngọc từ vòng tròn thắp sáng cả căn phòng, đưa Syaoran rời khỏi vương quốc Clow.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com