Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT2

Chương 73: Ngoại truyện 2: Sổ đỏ

Edit: Nhan Tịch
Beta: TH

Đến kỳ nghỉ đông, Kiều Hạ thường dậy muộn hơn bình thường nửa tiếng hoặc một tiếng.

Cố Duyên Xuyên vẫn duy trì được thói quen thức dậy đúng bảy giờ, nhưng mỗi khi ngủ chung với cô lại không cưỡng được nằm thêm một lát.

Lúc trước anh thích cuộc sống sinh hoạt chất lượng cao, không thích lãng phí thời gian một cách không cần thiết. Sau này có cô, anh mới cảm thấy lãng phí thời gian là chuyện hạnh phúc đến nhường nào.

Cô gái nhỏ trắng trẻo mềm mại như cục bông, tỏa ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Mùi hương ấy không phải nước hoa cũng chẳng phải sữa tắm, hẳn là mùi hương đặc trưng của riêng cô, tạo cho người khác cảm giác thư thái và thoải mái.

Có thể dùng một số từ để hình dung dáng vẻ của cô mà trước đây anh hiếm khi nghĩ đến, chẳng hạn như : “Đáng yêu”, “mềm mại dễ thương” hay “ngoan ngoãn”. Khi đối mặt với cô, những từ này luôn xuất hiện trong đầu anh.

Trong lòng anh, cục cưng của anh chỗ nào cũng đáng yêu hết! Ngay cả cái miệng chúm chím và ngón tay ngắn ngủn của cô cũng đáng yêu chết được!

Kiều Hạ ngủ đủ giấc, tự động thức dậy, nhìn người đàn ông trước mặt nở nụ cười nói: “Chào buổi sáng.”

Cố Duyên Xuyên thích nhất giọng nói của cô khi vừa mới dậy, mềm mại xen lẫn ít lười biếng, hơi kéo dài âm cuối như kẹo bông tan chảy.

“Chúc mừng cục cưng, lại lớn lên thêm một tuổi nữa rồi!” Anh nhìn cô nói.

Trong kỳ nghỉ dài, Kiều Hạ toàn ở nhà, không để tâm đến ngày tháng, nghe anh nói cô mới chợt nhớ ra.

Ơ! Thì ra hôm nay là sinh nhật của cô.

Cô bị cách nói chuyện của anh làm cho bật cười: “Em chỉ nghe nói em bé mới dùng từ lớn lên, giờ em cũng hai mươi rồi, một lần ăn sinh nhật lại già thêm một tuổi.”

Cố Duyên Xuyên nghiêm túc sửa lại lời của cô: “Cục cưng của anh sẽ không già.”

Kiều Hạ buồn cười đáp: “Trên đời này làm gì có người nào không già chứ!”

Suy nghĩ một lát, cô nhẹ giọng nũng nịu: “Chờ lúc em ba mươi hoặc bốn mươi tuổi, da đầy nếp nhăn, làn da cũng không mịn màng nữa mà trở nên xấu xí, đến lúc đó sự nghiệp của anh ngày càng thành công vượt trội, anh không được chê em đâu đấy!”

Cố Duyên Xuyên nhẹ nhàng bẹo má cô: “Sao anh nỡ chê em được chứ!”

Anh nói chắc nịch: “Cục cưng của anh sẽ không già, chỉ thay đổi từ cục cưng bé bỏng thành cục cưng trưởng thành. Dù có nếp nhăn đi nữa, trong lòng anh em vẫn đẹp như vậy, không ai sánh bằng.”

Kiều Hạ rất vui khi được anh dỗ dành, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, ôm lấy cổ anh, tư thế thân mật nói: “Em phát hiện anh rất biết nói mấy lời đường mật đấy nhé!”

Không giống những gì mà trước kia trên trang Tieba hay bạn cùng phòng nói chút nào, cao ngạo lạnh lùng đến không có tình người đi đâu mất rồi?

Cố Duyên Xuyên mỉm cười đáp: “Anh không thích nói những lời đường mật, mỗi một chữ anh nói với cục cưng đều là lời thật lòng.”

Quào, Kiều Hạ thấy sữa sáng nay cô uống khỏi cần thêm đường luôn.

Cả hai dính lấy nhau chốc lát rồi mới rời giường.

Cố Duyên Xuyên vào bếp chiên thịt xông khói và trứng gà, món này phải điều chỉnh lửa và thường bị dầu bắn lên người nên trước giờ anh vẫn tự mình làm, không để Kiều Hạ làm vì sợ cô bị bỏng.

Kiều Hạ bày bát đũa, pha sữa, rồi tự khen mình, sẵn cô thay nước mới cho lọ hoa luôn.

Rất đạm bạc, ấm cúng thường ngày như mọi khi, khiến cô có cảm giác rất kỳ diệu.

Rõ ràng thời gian trò truyện với nhau không lâu, nhưng khi hai người ở chung lại rất hòa hợp không cần chung đụng nhiều, cũng chẳng hề cãi nhau.

Như đôi vợ chồng già đã ở bên nhau lâu năm.

Sau khi ăn sáng, Kiều Hạ thắt cà vạt giúp anh, mỗi ngày lại dặn dò một lần: “Anh lái xe đi làm phải cẩn thận đó!”

Cố Duyên Xuyên cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười nói: “Cục cưng, anh không đến công ty, hôm nay là sinh nhật em, anh chỉ muốn ở cạnh em thôi.”

Khi thắt xong cà vạt, Kiều Hạ chỉnh lại giúp anh, nghe anh nói thế vội từ chối: “Không cần đâu anh, lúc nào anh tan tầm về mình ăn mừng cũng được, đừng để làm trễ nải công việc.”

Cố Duyên Xuyên cong môi, nói với giọng trịnh trọng: “Hôm nay không chỉ ăn sinh nhật với cục cưng, mà còn có chuyện quan trọng gấp ngàn vạn lần cần phải làm đó.”

“Chuyện gì vậy ạ?” Kiều Hạ nghi ngờ hỏi.

“Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của em.” Cố Duyên Xuyên trực tiếp chỉ ra: “Pháp luật quy định, khi một cô gái đến tuổi hai mươi thì có thể đăng kí kết hôn.”

“Cục cưng, hôm nay chúng ta đi đăng kí kết hôn được không em?” Đôi mắt anh lộ ra chút háo hức và mong chờ, như chờ đợi ngày này đã lâu.

Mặt Kiều Hạ đỏ bừng, hai người họ sắp kết hôn rồi á!

Sau khi cầu hôn, cô cảm thấy lúc ở chung với nhau cũng không khác lúc yêu đương là bao. Nhưng khi kết hôn, cô sẽ từ cô gái chưa chồng trở thành phụ nữ đã có chồng.

Cảm giác y như bước một bước tiến lớn.

Chuyện này còn nhanh hơn dự đoán của cô, nhưng mà. . .

“Được ạ.” Kiều Hạ cười ngọt ngào trả lời: “Anh chờ em mười phút nhé! Em đi thay quần áo với trang điểm luôn.”

Cuộc sống có nhiều chuyện không thể chắc chắn, nhưng cũng có những chuyện vững chắc như “Trái đất hình cầu”. Chuyện đó chính là – bạn đời tương lai của cô nhất định là người đàn ông trước mặt.

Không sớm thì muộn cũng kết hôn, chi bằng nhanh gọn lẹ để bọn họ sớm trở thành vợ chồng hợp pháp.

Lúc vào phòng, Kiều Hạ mới dần ngộ ra, mười phút làm sao mà đủ chứ!

Bức ảnh chụp ở Cục dân chính là bức ảnh theo họ cả đời, phải chụp thật đẹp mới được!

Tối qua anh mà nói với cô, cô đã ngủ sớm rồi, vậy da mới đẹp được.

“Em muốn gội đầu với đắp mặt nạ, anh chờ em một tiếng được không?” Cô mang đôi dép bông màu hồng nhạt chạy đến trước mặt anh.

“Cục cưng không cần gấp, cứ từ từ thôi.” Cố Duyên Xuyên mỉm cười, nói với giọng nhẹ nhàng.

“Vậy anh đi xem tài liệu, sẵn giải quyết một ít công việc đi.” Kiều Hạ vừa nói xong liền như bé thỏ nhỏ chạy vào phòng.

Nhìn bóng lưng cô, Cố Duyên Xuyên nhếch môi, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện ban nãy, làm gì còn tâm tình làm việc.

Mất hết một tiếng gội đầu, đắp mặt nạ và trang điểm, Kiều Hạ ló đầu ra khỏi cửa phòng hỏi: “Chỉ cần mang chứng minh thư với sổ hộ khẩu thôi hả anh?”

“Ừm, chỉ cần hai thứ này.” Cố Duyên Xuyên đứng lên đi về phía cô.

Lái xe đến Cục Dân Chính, nay không phải ngày đặc biệt gì nên không nhiều người lắm.

Ngồi ghế bên ngoài đợi vài phút, nhân viên công tác gọi từ bên trong: “Người tiếp theo, mời vào.”

Cố Duyên Xuyên nắm lấy tay Kiều Hạ cùng nhau bước vào.

Hiếm khi thấy hai người có giá trị nhan sắc cao thế này, nhân viên công tác ngẩn người, hơi kích động, còn tưởng là minh tinh ai dè nhìn kỹ thì không phải, đúng là hàng hiếm mà.

Ôi! Còn đẹp hơn nam nữ chính trong phim thần tượng mà con gái cô ấy mê nữa!

Cô ấy đưa hai tờ khai đăng ký kết hôn, mỉm cười nói: “Xin vui lòng điền vào đây.”

Kiều Hạ cầm bút, trong lòng vẫn còn hồi hộp, viết từng nét một, chỉ sợ viết sai chữ.

Cố Duyên Xuyên cũng viết rất chậm, cẩn thận hơn so với lúc làm bài kiểm tra hay kí hợp đồng.

Chờ bọn họ điền xong tờ khai, nhân viên công tác kiểm tra không có sai sót. Cô bắt đầu lấy sổ hộ khẩu và chứng minh thư của hai người.

Khi nhìn thấy ngày sinh trên chứng minh thư của Kiều Hạ, cô ấy hơi ngạc nhiên và mỉm cười trêu chọc: “Ơ, hôm nay là sinh nhật em hả cô bé, đúng lúc vừa tròn hai mươi tuổi, xem ra hai người đang rất vội. ”

Kiều Hạ mắc cỡ cúi đầu, khuôn mặt trắng sứ nổi từng rặng mây đỏ.

Cố Duyên Xuyên nắm chặt tay cô dưới bàn, ánh mắt dịu dàng, chủ động thừa nhận: “Là tôi hơi vội, gấp không chờ nổi muốn rước cô ấy về dinh.”

Mặt Kiều Hạ lại đỏ hơn.

Nhân viên công tác nở nụ cười và đóng dấu, đưa hai quyển sổ chứng nhận kết hôn cho hai người họ: “Đây, chúc hai vị tân hôn vui vẻ, cũng chúc cô gái sinh nhật vui vẻ nhé!”

“Cảm ơn chị.” Kiều Hạ cẩn thận nhận lấy, không dám cầm mạnh, sợ làm nhăn.

Hai quyển sổ màu đỏ rất nhẹ, lại tuyên bố từ giờ khắc này bọn họ chính thức trở thành vợ chồng của nhau.

Thật là hai chữ thân mật mà, gọi một tiếng khiến lòng người lay động.

Bên ngoài bầu trời xanh, ánh dương rực rỡ xuyên qua kẽ lá phản chiếu lên mặt đất.

Thời tiết tốt, tâm trạng Kiều Hạ càng tốt hơn, mỗi bước chân như thể đang bước trên mây.

Cô nắm chặt tay Cố Duyên Xuyên, mỉm cười ngọt ngào, dọc đường cứ luyên thuyên mãi giống chú chim sẻ nhỏ đang vui vẻ: “Em rất vui đó, không đúng, không phải rất vui, phải là rất rất vui.”

“Em tưởng em sẽ không quen với chuyện này vì em còn trẻ mà sớm vậy đã kết hôn, có thể chưa thích ứng kịp. Nhưng lúc nhìn thấy hai quyển sổ đỏ, trong lòng em ngoại trừ vui vẫn là vui. Sau đó em nghĩ đến câu anh nói ở Cục dân chính…”

Cô hơi ngại ngùng nhưng vẫn nói ra: “Thật ra, em cũng rất gấp muốn gả cho anh, muốn trở thành vợ của anh.”

Cố Duyên Xuyên dừng bước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và hôn lên, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như nước: “Cục cưng, gọi hai từ kia cho anh nghe được không?”

Kiều Hạ biết hai từ mà anh đang nói là từ gì.

Nhưng trên đường đông nghẹt thế này, ngượng chết đi được.

Cô nhón chân từ từ đến gần tai anh, lần đầu tiên thì thầm xưng hô xa lạ này: “Ông xã, em yêu anh.”

Con ngươi đen láy của cô gái nhỏ trong trẻo thuần khiết, hai lúm đồng tiền nhạt xuất hiện bên má, giọng đầy dịu dàng và ngọt ngào: “Từ giờ trở đi chúng ta là người một nhà, chúng ta sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc.”

Cố Duyên Xuyên nắm tay cô chặt hơn.

Chỉ cần có cô ở bên, anh vô cùng tin điều này.

HẾT CHƯƠNG 73

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vbmk