Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Lando’s pov:


Vì sắp tới kì nghỉ đông nên trường tôi cho nghỉ học ở nhà tận 3, 4 tuần. Biết điều đó nên bố mẹ tôi đã gọi và kêu tôi về nhà chơi vài hôm trước khi lên lại trường, tất nhiên là tôi đồng ý rồi.

Trước khi đi tôi cũng có nói cho Carlos biết, cậu ấy có vẻ hơi thất vọng khi tôi sẽ không ở gần cậu ấy trong nhiều ngày nhưng Carlos hiểu điều đó nên vẫn miễn cưỡng đồng ý và chào tạm biệt tôi.

Thế là tôi bắt đầu soạn đồ và lên đường về nhà bố mẹ vào buổi sáng sớm, tới nhà chắc cũng chiều tối tới nơi.

Đồng hồ điểm 6 giờ 39 phút, vừa lúc xe taxi chở về tới nhà bố mẹ tôi, lúc đó tôi đang ngủ gật trong xe nhưng cũng may là bác tài xế gọi tôi dậy và bảo đã tới nơi. Hên bác ấy là người tốt, chứ gặp phải những người khác có khi thay vì tôi được chở về nhà thì lại được chở đến một nơi khác, đồ thì bị lấy cắp.

Tôi bất giác tỉnh giấc, miệng còn chảy nước miếng, tôi thấy bác ấy có vẻ mới vừa cười tôi vì dáng ngủ của tôi, tôi cần cái quần để đội lên ngay lập tức.

Thế là tôi lật đật mở cửa, đi ra sau xe để lấy vali ra, bác tài xế cũng giúp đỡ tôi một tay.

Sau đó thì tôi trả tiền rồi chào bác và kéo vali vào cửa trước ấn chuông.

Lần 1 không thấy phản hồi, tôi nghĩ chắc bố mẹ đang đi ra nhưng không, 5 phút sau tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Tôi ấn chuông lần 2… rồi lần 3 rồi lại ấn liên tiếp làm cho cái chuông muốn hư tới nơi.

Chính vì tôi ấn như thế nên mới có giọng nói vang lên từ loa ra.

“Ai mà bất lịch sự vậy?”, một giọng nói vang lên

Nghe giọng này tôi đoán chắc là em gái tôi, Flo, rõ ràng là có ở nhà mà ấn nãy giờ không trả lời, có khi nằm lười thây ra.

“Cái gì? Không biết á?”, tôi tức giận hỏi

“Nào không đùa đâu, ai vậy??”, Flo vẫn hỏi tiếp

“Land”, tôi nói tên ở nhà mà anh chị em lẫn bố mẹ hay gọi tắt tên tôi.

“Land? Đất à? Nhà này không có nhu cầu mua đất, đủ sống đến lúc chui xuống lỗ rồi, không cảm ơn”, Flo nói

Cái con bé này nhay thật

Cảm giác như là một bản sao của tên Max kia, cứ tưởng về nhà là trốn thoát được rồi chứ.

“Bây giờ có mở không?”, tôi nói, giọng giận dữ hơn trước.

“…”

Không phản hồi

“Aizzz, 1..2..”, tôi bắt đầu đếm số chuẩn bị cho ẻm một trận nếu như không mở ra

Nhưng chưa kịp đến đến 3 thì cửa đã mở ra

*Cạch*

Mãi mới mở, muốn đóng lều ở trước cửa tới nơi rồi.

Tôi kéo vali đi ngang qua khuôn viên nhà tôi, nó khá rộng, đa số là cây cối do mẹ tôi trồng cho nó mát mẻ.

(Author: Tui không miêu tả nhà để cho mấy bạn tưởng tượng theo cách riêng của mấy bạn)

Đi được một hồi thì tôi cũng tới được cửa chính, tôi đưa tay ra để xoay nắm cửa

*Cạch*

Ánh sáng bên trong nhà hắt lên người tôi, ánh mắt tôi khi nãy đã quen với độ sáng trong buổi chiều tối bên ngoài giờ đây bị chói bởi cái đèn chùm trên trần chiếu khắp nhà.

Tôi đóng cửa phía sau lại, đứng nhìn cái căn nhà quen thuộc đó, bao lâu rồi chưa về.

Thật ra là mới 3 tháng kể từ khi chuyển lên ký túc trường ở, nhưng mà cũng gọi là hiếu thảo đi ha.

Tôi cứ đứng chiêm ngưỡng bên trong ngôi nhà như thế một lúc lâu mới nhận ra là sao tư nhiên nhà mình nay im lặng vậy.

Tôi bắt đầu vừa đi vừa kéo vali vào phòng khách

Nhưng lại không có ai

Tôi đi vào phòng đọc sách của bố

Cũng chẳng thấy ai

Lần này tôi quyết định sẽ đi vào phòng bếp, chắc chắn mẹ đang ở đó, buổi tối nào mẹ cũng sẽ nấu đồ ăn dưới bếp mà.

Nhưng tôi đã sai, mẹ không có ở đây. Tuy nhiên trên bàn ăn gia đình lại có cả đống thức ăn, từ sang trọng đến giản dị, đủ thể loại món.

Rốt cuộc là mọi người bày đồ ăn ra rồi đi đâu không biết nữa.

Tôi vẫn còn một người anh trai tên Oliver nhưng hiện tại anh ấy đang làm việc ở một nơi rất xa nhà chúng tôi nên có lẽ không về thăm gia đình được.

Còn ban nãy Flo còn mở cửa cho tôi, chắc con bé đang trên phòng làm việc riêng của nó rồi, không cần phải lên kiểm chứng làm gì.

Tôi để vali tôi sang một góc nhà, cạnh cầu thang đi lên lầu

Vừa lúc tôi định kéo ghế ra để ngồi vào bàn ăn thì tôi chợt nghe tiếng gì đó từ đằng sau tôi.

Lúc tôi quay lại thì

*Bùm*

Cả đống giấy đủ sắc màu bay ra từ cái pháo bông chúc mừng kia trên tay Flo, bố và mẹ tôi.

“Chào mừng Lando đã quay trở về nhà!”, Flo hô to lên.

Sao trông giống như tôi vừa bỏ nhà đi và bước ra trường đời không thành công liền quay lại tìm kiếm vòng tay bố mẹ vậy.

Tôi cười mỉm nhìn bố mẹ và Flo.

Ít ra tôi cũng cảm thấy may mắn khi mình có một gia đình hạnh phúc như thế này.

“Chỉ là lâu ngày đi học không về mà hoành tráng vậy à”, tôi nói, đi lại ôm bố và mẹ rồi cụng tay với Flo.

Sau đó chúng tôi bắt đầu ngồi vào bàn ăn rồi kể chuyên cho nhau nghe, hồi tưởng về tuổi thơ của tôi với Flo rồi những chuyện lặt vặt bên ngoài khác…

“Lando này, sắp lên đại học rồi vậy con có mối tình nào chưa?”, đột nhiên bố tôi hỏi.

Tôi như bị trúng tim đen, cố gắng suy nghĩ từ ngữ như thế nào cho phù hợp.

“Chứ hồi cấp 3 bố có nhiều cô lắm đó, nhưng rốt cuộc bố lại chọn mẹ con”, bố tôi nói tiếp.

Mẹ tôi thì ngại ngùng với câu nói đó của bố tôi, huých nhẹ tay bố tôi.

“Giờ con cũng chỉ tập trung học thôi à, không có thời gian để ý ai”, tôi cười gượng trả lời.

Làm ơn chuyển chủ đề dùm cái.

“Thế thì cũng có yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ nhỉ? Không quan trọng anh đế ý ai hay không”, Flo lên tiếng.

Tôi lườm Flo ra hiêu cho con bé.

Chắc nó cũng thấy nên tiếp tục ăn đồ ăn của nó.

“Nếu con ngại nói thì cũng không sao”, mẹ tôi nói.

“Trời ơi có ai đâu”, tôi kêu lên, hơi nhột rồi đó.

Tôi nghĩ chắc mẹ tôi đã đoán được chút chút tại vì từ lúc tôi chuyển đi thì lâu lâu tôi cũng gọi điện về cho mẹ và kể những chuyện hay ho tôi đã gặp, và tất nhiên là không thể thiếu Carlos, tần suất tôi kể về Carlos cho mẹ tôi còn nhiều hơn kể về bản thân tôi sống như thế nào.

“Bộ không ai lo tới chuyện học hành của con à, tự nhiên hỏi có để ý ai không”, tôi nói

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy gia đình mình chỉ quan tâm tới việc tôi có người yêu hay không thay vì tương lai con cái.

“Rồi rồi”, bố tôi cười, quyết định từ bỏ không dí tôi chuyện đó nữa.

Sau đó thì chúng tôi chuyển sang chủ đề khác để nói.

Chúng tôi cứ thế đến gần tới giờ đi ngủ mới nhận ra là đã trễ, tôi và Flo đứng dậy phụ mẹ dọn dẹp bàn ăn rồi rửa chén, lau  bàn, bố tôi thì lên phòng sách làm việc, ông ấy vốn là người cuồng công việc như vậy.

Dọn dẹp xong thì lên phòng để chuẩn bị đi ngủ

Đang sắp xếp giường ngủ thì tôi bỗng nghe có tiếng ai đó gõ cửa phòng tôi.

“Ai vậy ạ?”, tôi hỏi vọng ra

“Mẹ nè, mẹ vô xíu được không?”, mẹ tôi nói

“Mẹ vô đi”, tôi trả lời

Mẹ tôi mở cửa ra bước vào rồi đóng cửa lại, đi lại chỗ giường tôi ngồi lên.

Tôi thấy  vậy cũng ngồi xuống cạnh mẹ.

“Có chuyện gì vậy ạ?”, tôi hỏi

“Con đang quen ai rồi phải không?”, mẹ tôi chợt hỏi

Tôi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của mẹ, có lẽ không giấu được, mẹ tôi từng là học sinh xuất sắc xuyên suốt cuộc đời đi học của bà nên mấy chuyện cỏn con như thế nào làm sao mà không đoán được.

“Mẹ không phán xét đâu nên con không cần phải lo”, nhận thấy sự im lặng từ tôi, mẹ tôi nói tiếp

“Dạ…”, tôi trả lời, không còn nhìn vào ánh mắt của mẹ nữa mà nhìn vào một khoảng không vô định khác.

“Là Carlos hả…?”, mẹ tôi nhỏ giọng hỏi.

Tôi cũng không bất ngờ gì nhiều khi mẹ tôi đoán được điều đó.

“Dạ…”, tôi gật đầu nhẹ

“Thế thì tốt rồi, miễn là con thành thật với mẹ và mẹ cũng mong cậu trai đó sẽ đối xử tốt với con… nhưng đi tới cuối đời không thì không biết…”, Mẹ tôi cười mỉm, vỗ vai tôi

“Nhưng nếu con muốn lâu dài thì nên nói chuyện này với bố con đó…”, mẹ tôi nói

“Bữa nào dẫn Carlos về nhà chơi đi, mẹ cũng muốn xem cậu ta như thế nào mà con mê tới vậy”

Thật may là mẹ tôi chấp nhận điều đó, nhưng bố tôi thì…không chắc.

Mẹ tôi ôm tôi vào lòng rồi đứng dậy bước đến cửa chuẩn bị rời đi

“Ngủ ngon nha con yêu”, mẹ tôi nói

“Mẹ cũng ngủ ngon ạ”, tôi trả lời.

Nói xong thì mẹ đóng cửa lại, chỉ còn tôi một mình trong căn phòng, trong đầu trống rỗng không biết phải suy nghĩ gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com