Chap 11
Carlos’ pov:
Những ngày trôi qua trong kì nghỉ đông tôi cũng bắt đầu quen với việc không có Lando bên cạnh nhưng tôi vẫn luôn nhớ Lando, chúng tôi vẫn thường xuyên gọi video call mỗi tối trước khi đi ngủ và ngày thường thì tôi đi chơi với bạn bè hoặc làm mấy việc cá nhân khác rồi qua nhà bố mẹ chơi,…
Hôm nay là ngày cuối cùng trong kì nghỉ đông và ngày mai trường học sẽ bắt đầu trở lại, tôi thì đang ngồi trên bàn học, ôn lại những kiến thức trước đó vì sợ sẽ quên mất.
Tôi đã dặn Lando khi nào về tới thì hãy gọi cho tôi nhưng giờ đã gần 8h tối rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy nhắn hay gọi gì, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Tôi cố gắng tập trung vào việc học trước mắt nhưng tâm trí vẫn cứ quanh quẩn về Lando, lo lắng cho cậu ấy không thôi.
Bỗng có một tiếng gõ lên cửa phòng tôi
*Cốc cốc*
Ai vậy nhỉ, vào giờ này…
Hay là Lando…?
Tôi bỏ bút xuống bàn rồi đẩy nhẹ ghế ra để không gây ra tiếng động, đứng dậy tiến tới phía cửa trước
Tôi lấy tay xoay nắm cửa mở ra
Phía trước tôi lộ diện ra một người có thân hình nhỏ bé, tóc nâu xoăn…
Lando…
Sao cậu ấy không nói gì mà đến bất ngờ vậy chứ
Lando mặc một áo thun trắng rộng và quần jean, có lẽ cậu ấy vừa về đã chạy qua đây ngay không kịp thay đồ.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Lando đã nhào vào người tôi ôm từ lúc nào rồi.
Tôi dang tay ra ôm lại Lando, kéo chúng tôi vào bên trong và đóng cửa lại tạo không gian riêng cho cả hai.
“Tao chờ mãi tới ngày hôm nay chỉ để được ôm mày thôi đó…”, Lando nói, má áp sát vào người tôi ôm chặt không buông
Tôi đưa tay xoa xoa lưng Lando, tay kia vẫn còn đang ôm người cậu ấy.
Chúng tôi cứ đứng tận hưởng như thế một lúc lâu rồi Lando mới buông người ra, ngước lên nhìn tôi, lấy tay cậu ấy áp vào má tôi vuốt ve nhẹ nhàng.
Không biết cậu ấy đang suy nghĩ điều gì nữa, cứ nhìn tôi mãi không thôi.
Sau đó Lando thả tay xuống rồi tiến tới ghế sofa ngồi xuống, tôi thì vẫn đứng đó dõi theo cậu ấy.
“Tao nhớ mày quá nên không kịp gọi mà chạy qua đây luôn”, Lando cười, lấy tay ôm gối trên cái ghế
“Mà nãy giờ mày làm gì thế? Học bài à? Chăm ghê á trời, đúng là bồ tao có khác”, Lando nói, trêu tôi.
“Ừm, tao đang làm dở bài tập, ôn lại kiến thức cũ nữa”, tôi nói, ngồi lên ghế bàn học
“Hay là tao học sau vậy, mày mới vừa về nên tao muốn dành thời gian với mày”, tôi nói tiếp, xoay ghế qua nhìn Lando
“Thôi mày học đi, tao ngồi đây nhìn mày cũng được”, Lando trả lời
“Nhìn tao học á, gì vậy trời”, tôi cười đáp lại, xoay ghế lại về phía bàn học.
Sao tôi lại cảm thấy Lando cứ cư xử khác thường kiểu gì ấy, đúng thật sự là Lando đang ngồi đây, trong phòng tôi, bằng xương bằng thịt nhưng đâu đó trong tôi lại cảm thấy không đúng cho lắm.
Có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu ấy à, hay do tôi suy nghĩ quá nhiều.
Tôi cũng giả vờ học bài trước mặt Lando để theo dõi cậu ấy sẽ làm gì nhưng chưa được 15p thì cậu ấy đã thiếp đi mất tiêu, đúng là không thể nào rời mắt khỏi cậu ấy được mà.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, nhẹ nhàng đi tới chỗ Lando đang ngồi, cố gắng không đánh thức cậu ấy dậy, tôi lấy hai tay bế Lando lên theo kiểu công chúa, đặt nhẹ cậu ấy lên giường của tôi rồi kéo chăn lên đắp cho cậu ấy.
Theo bản năng tôi liền vuốt ve tóc Lando rồi hôn lên trán cậu ấy nói nhỏ chúc ngủ ngon.
Tôi đi lại bàn học và tắt đèn đi khiến cho phòng tôi giờ đây chỉ toàn bao phủ là bóng tối.
Tôi lấy một tấm chăn dự phòng trong tủ đồ ra rồi trải xuống dưới đất, chỗ ngay cạnh giường Lando đang ngủ.
Tôi nằm xuống bên dưới giường cậu ấy đang ngủ, quay qua nhìn Lando, người đang ngủ say mê mệt thế kia.
Một lúc lâu sau thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng chừng nửa đêm tôi lại cảm thấy có gì đó động đậy bên cạnh tôi, nghĩ chắc đồ vật gì đó rớt xuống nên tôi không tỉnh dậy để kiểm tra mà tiếp tục đi ngủ đến sáng hôm sau
Tôi mở mắt ra lại cảm thấy có sức nặng đè lên tay phải tôi gần giống với cảm giác vào lúc nửa đêm, tôi nhăn mặt, quay qua xem coi đó là cái gì
Thì rốt cuộc lại là Lando, cậu ấy nằm ngay bên cạnh tôi, dưới sàn nhà như thế này, cả người áp sát vào người tôi và ôm chặt tay tôi.
Tôi gắng gượng ngồi dậy, đẩy tay Lando ra một cách từ tốn nhất có thể, xoa xoa tay tôi vì có cảm giác hơi đau.
Nhưng tôi lại sợ cậu ấy sẽ bị lạnh nên đã một lần nữa bế cậu ấy lên giường, ngay khi vừa đặt cậu ấy xuống, mặt tôi vẫn còn hơi gần với mặt Lando, cậu ấy mở mắt ra nhìn tôi, tôi cũng nhìn vào mắt Lando, tư thế vẫn giữ nguyên như thế, hai trong chúng tôi không nói gì.
Được 1 giây sau cậu ấy nhận thức được điều gì đó liền lấy hai tay đẩy người tôi ra, lấy chân đá một cú mạnh vào bụng tôi làm cho tôi ngã xuống sàn, Lando ngồi dậy trên giường nhìn xuống phía tôi, ánh mắt cảm thấy tội lỗi khi vô tình đẩy tôi mạnh như thế.
Hết cái tay, cái bụng giờ tới cái lưng của tôi rồi trời ạ.
Tôi lấy tay xoa lưng đằng sau của tôi, người cúi gập lại vì đau bụng.
Lando đi xuống khỏi giường chạy lại chỗ tôi, ngồi xổm xuống lấy tay xoa lưng hộ tôi, tay kia đặt trên vai tôi
“Tao xin lỗi tao tưởng là người lạ nên mới làm thế chứ tao không biết là mày, mới ngủ dậy nữa nên là…”, Lando nói hối hả, khuôn mặt bộc lộ rõ sự lo lắng
“Aiz không sao đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà”, tôi nói, người vẫn còn quằn quại bên dưới, mong là cậu ấy không tự trách bản thân mình
Tôi lấy tay chống người để đứng dậy, Lando làm theo hành động tôi, đứng dậy theo
“Tao xin lỗi nha”, Lando vẫn tiếp tục nói, cảm thấy tội lỗi
Tôi quay qua Lando, một tay đặt lên vai cậu ấy, một tay nâng niu má cậu ấy
“Đã bảo là không sao mà, tao biết mày không có ý đó, đừng xin lỗi nữa, ha?”, tôi nói, hôn lên nhẹ lên môi Lando rồi tách ra
“Nhưng mà tao cũng không ngờ là mày lại khỏe tới vậy, thế sau này khỏi lo rồi he”, tôi nói tiếp, cười nhẹ
Lando giữ im lặng, ánh mắt nhìn đăm đăm vào tôi, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó
“Giờ thì chuẩn bị đồ để học tiết buổi chiều đi nha”, tôi xoa đầu Lando rồi đi soạn đồ.
Lando đứng đó vài giây như đang suy nghĩ điều gì, sau đó cậu ấy cũng chào tạm biệt tôi và đi về phòng.
Lando cứ hành động lạ thường kiểu gì ấy.
Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Cái ánh mắt của cậu ấy, nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được. Tôi đứng đó, im lặng một lúc, rồi cũng lắc đầu, chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.
Tiết học buổi chiều trôi qua khá nhanh, chúng tôi ngồi học bài, nhưng không khí cứ nặng nề một cách lạ thường. Lando cứ lén nhìn tôi, rồi lại quay đi mỗi khi tôi quay sang. Đến khi kết thúc giờ học, cậu ấy vẫn không nói gì, chỉ chào tôi một cách vội vã rồi đi thẳng.
Tôi thở dài, cảm giác như có một bức tường vô hình giữa chúng tôi bây giờ. Không phải là mâu thuẫn gì lớn, nhưng rõ ràng có gì đó đã thay đổi. Tôi không biết mình phải làm gì để phá vỡ cái không gian im lặng này.
Tối hôm đó, tôi quyết định sẽ không để mọi chuyện kéo dài thêm nữa. Khi đang ngồi ăn tối chung với nhau ở phòng của tôi, tôi chợt nhìn thấy Lando ngồi một mình, mân mê đôi đũa trên tay, mắt nhìn xuống đĩa cơm, tâm trí cứ quanh quẩn ở đâu đó.
Đến cả khi ăn xong, cậu ấy cũng chẳng nói gì nhiều với tôi ngoài câu “Để tao rửa chén” rồi “Mày cứ học bài đi” hoặc những câu nói khác chỉ vỏn vẹn 1 2 chữ.
Tôi biết nếu giờ không hành động thì sẽ chẵng có lần sau cho tôi.
Ngay khi tôi soạn bài xong, tôi liền đi lại chỗ Lando đang ngồi xem phim, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, tay lấy remote rồi tắt đi tivi để chuyển sự chú ý của cậu ấy sang tôi.
“Carlos?”, Lando ngay lập tức quay qua nhìn tôi, mặt thắc mắc
Tôi không nói gì nhiều, lấy hai tay ôm eo Lando rồi kéo cậu ấy ngồi lên đùi tôi phòng trường hợp nếu cậu ấy muốn né tránh tôi.
“Gì…Gì vậy”, Lando đỏ mặt nói, né tránh ánh mắt tôi
“Lando, tao không biết mấy ngày nghỉ kia mày đã gặp chuyện gì, nhưng mà tao biết là mày đang giấu gì đó, tao luôn sẵn sàng ngồi xuống và nói chuyện với mày mà”, tôi bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ nghiêm túc để cậu ấy không thể tránh câu hỏi.
Lando nhìn tôi một lúc, rồi lại im lặng. Nhưng lần này, tôi có thể thấy cậu ấy đang đấu tranh với chính mình.
Cuối cùng, cậu ấy thở dài và nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy sáng lên một cách khác biệt.
"Tao không biết phải nói gì... nhưng... tao nghĩ chắc tao cũng không nên giấu mày làm gì”, Lando ngập ngừng, rồi dừng lại một chút như để tìm từ ngữ.
"Thật ra, trong lúc nghỉ đông ở gia đình tao, bố mẹ tao đã có hỏi về việc tao khi nào có bạn gái, mẹ tao thì lại rất ủng hộ khi tao thừa nhận và còn mong một ngày tao dẫn mày về nhà chơi, nhưng còn… bố tao…”
“Tao chỉ sợ rằng khi bố tao biết được tao với mày như thế này thì…”
“tao... tao lúc đó cũng đã có suy nghĩ khi mày đối xử với tao quá tốt, Tao lại không muốn làm mày thất vọng, không muốn mày cảm thấy tao là người yếu đuối hay gì đó. Đặc biệt là khi mày giúp tao... tao chỉ không biết phải phản ứng sao nên đã nghĩ mày tốt nhất nên tìm một người khác tốt hơn..."
Tôi ngạc nhiên, không nghĩ rằng Lando lại có suy nghĩ như vậy. Thật sự là tôi đã không để ý đến những cảm xúc ẩn giấu của cậu ấy. Thế là, tôi mỉm cười, kéo cậu ấy lại gần và đặt một tay lên má , tay còn lên thì trên eo cậu ấy.
"Mày chưa thử mà, phải không?Việc nói chuyện của tụi mình với bố mày" tôi nói
“Mà cũng chẳng sao đâu, tao sẽ cùng mày trải qua việc này, không để cho mày chịu đựng một mình đâu”
“Tao làm mọi thứ vì tao quan tâm đến mày, và tao chẳng nghĩ gì nhiều, Không phải mày yếu đuối, mà chỉ là... mày thôi, Lando", tôi nói tiếp
Lando nhìn tôi, ánh mắt dường như đã nhẹ nhõm hơn. Cậu ấy gật đầu, cuối cùng cũng cười một chút.
"Ừ, tao hiểu rồi. Cảm ơn mày”, Lando lấy hai tay choàng qua cổ tôi, đầu cậu ấy dựa vào vai tôi và ôm chặt tôi hơn
Tôi cũng theo đó dựa dẫm vào hơi ấm cậu ấy
Không khí giữa chúng tôi giờ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc dù còn nhiều điều chưa nói hết, nhưng ít nhất tôi cảm thấy chúng tôi đã tìm thấy sự thấu hiểu. Dù gì đi nữa, chỉ cần chúng tôi không im lặng mãi thì mọi chuyện sẽ ổn.
Author’s note:👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com