Chap 12
Lando’s pov:
Dạo này tôi với Carlos đi chơi chung với nhau rất nhiều vào những ngày cuối tuần, cậu ấy cũng có nhiều việc để làm mà tôi cứ rủ như thế. Cậu ấy có thể từ chối nhưng cứ tôi ngỏ lời là Carlos lại đồng ý ngay không chần chừ.
Và hôm nay cũng thế, tôi rủ Carlos đi ăn tối rồi cùng nhau xem bóng đá.
*Tít tít*
“Xe của tao đó”, Carlos nói, đi về hướng xe ô tô của cậu ấy, thật ra là mượn của bố để đi học.
Ngay vừa lúc tôi tính đưa tay ra mở cửa phía ghế trước thì Carlos lại ngăn tôi lại.
“Để tao mở cho”, Carlos cười mỉm với tôi, mở cửa ra cho tôi vào, thậm chí còn lấy tay kia che phía trên cạnh xe để tôi không bị đụng đầu.
Người gì đâu mà tử tế vậy trời, vừa cảm thấy bản thân không xứng với người như cậu ấy vừa cảm thấy giờ tôi có cậu ấy rồi thì phải giữ cho kĩ.
“O…Cảm ơn nha”, tôi nói, ngồi vào trong xe
Carlos đóng cửa lại phía tôi rồi chạy qua đầu xe đến cửa phía ghế lái của cậu ấy rồi bước vào ngồi
Trong lúc Carlos đang loay hoay điều chỉnh để khởi động xe, tôi cũng bất giác nói:
“Lúc nào cũng rủ mày đi chơi, tao phiền thiệt ha..”
“Ừ, phiền thiệt…”, Carlos trả lời ngay lập tức, vẫn còn đang nhìn phía trước xe
“…”
“ơ..”, tôi bất ngờ nói lên
Thật vậy luôn à, Carlos thật sự thấy tôi phiền, chắc cậu ấy dần chán ghét tôi rồi
“Huh, K…khoan đã”, Carlos giờ mới nhận ra điều gì đó sai sai
“Ý tao không phải thế, không như mày nghĩ đâu”, Carlos nói hối hả, cố gắng giải thích
“Tao chưa kịp suy nghĩ mà lỡ nói ra trước nên…”
Carlos thấy tôi im lặng nên cũng không biết phải nói gì thêm nữa, gượng gạo gãi đầu.
Nhưng nhìn mặt cậu ấy lúc bối rối dễ thương thật, mà nếu thật sự là Carlos không cố ý vậy thì tôi sẽ thừa thời cơ này giả bộ giận dỗi xem cậu ấy sẽ làm gì
Nguyên buổi đi chơi đó tôi với Carlos không nói gì nhiều vì đa số là tôi toàn im lặng.
Cậu ấy cũng cố bắt chuyện với tôi nhưng tôi toàn ừm ờ cho xong, cuối buổi đi chơi đó bọn tôi chẳng nói gì nhiều, tính là sẽ đi xem bóng đá nữa cơ mà tôi lại bảo trong người hơi mệt nên kế hoạch đó đã không diễn ra. Nhìn Carlos vậy chắc chắn cậu ấy vẫn còn cảm thấy tội lỗi lắm.
Mà thôi, trôn xíu cũng được.
Sáng hôm sau tôi quyết định sẽ tránh Carlos càng nhiều càng tốt, cứ thấy cậu ấy ở chỗ nào là tôi sẽ đi qua hướng khác để không đụng mặt cậu ấy. Tôi bắt đầu nói chuyện với những người bạn khác nhiều hơn thay vì nói chuyện với Carlos như lúc trước.
Nhưng không biết tôi có nhìn nhầm không chứ những lúc tôi đang nói chuyện hoặc đùa giỡn với bạn bè tôi là y như rằng nếu Carlos ở gần đó thì ánh mắt của cậu ấy như muốn nói bạn bè tôi liệu mà tránh xa tôi ra, bớt sát sát lại ấy, muốn xuyên thủng cái tường luôn vậy.
“Này Lando, không biết tao có làm gì không mà Carlos cứ nhìn tao chằm chằm làm tao nổi hết da gà rồi nè”
“À mày kệ đi, lâu lâu Carlos hay vậy á, không sao đâu”, tôi trả lời
Mấy ngày sau tôi vẫn cứ tiếp diễn cái kế hoạch đó, nhưng giờ nghĩ lại thấy cũng hơi chán rồi, có lẽ hôm nay tôi sẽ kết thúc nó rồi đi bảo Carlos đó chỉ là đùa giỡn thôi. Cậu ấy giờ cũng chẳng còn để ý nhiều đến tôi nữa vì tôi cứ suốt ngày né cậu ấy mà. Từ hôm đó tới giờ là 1 tuần rồi tôi chưa mở lời hay trò chuyện với Carlos lấy một lời, khác gì chiến tranh lạnh đâu trời.
…
Chuông reng lên báo hiệu kết thúc buổi học hôm nay, tôi dự định sẽ ra khỏi lớp trễ nhất để có thời gian nói chuyện với Carlos.
Tôi giả bộ đang loay hoay sắp xếp sách vào cặp để đợi Carlos đi ra trước tôi và tôi sẽ đứng lên theo sau cậu ấy
Ngay khi tôi thấy Carlos gần đến cửa, định sẽ hành động ngay nhưng rồi cậu ấy lại bất chợt quay lại về phía tôi, ôm chặt tôi.
Đến tôi còn bất ngờ, người tôi cứ đứng yên sững sờ như thế, không biết phải làm gì tiếp theo
Thế rồi Carlos dùng hai tay đẩy nhẹ người tôi ra một chút để nhìn rõ hơn
Tôi định mở miệng nói nhưng lại bị chặn bởi cậu ấy khi Carlos bất ngờ hôn tôi rồi lại tách ra
“Carlos…”, tôi chưa nói hết thì cậu ấy lại hôn tôi tiếp.
Và lại tách ra một lần nữa
“Tao sẽ không ngừng hôn mày nếu mày không tha thứ cho tao vụ lần trước đâu-”
“-Tao xin lỗi mà…”
“Không vụ đó…”, một lần nữa, tôi vẫn chưa nói xong, cậu ấy lại tiếp tục hôn tôi
Thế là tôi phải lấy hai tay tôi đẩy mặt Carlos ra để cậu ấy không làm gì được nữa nhưng tay cậu ấy thì vẫn còn ôm chặt người tôi không buông.
“Carlos, tao chỉ giỡn thôi, tao không hề giận mày đâu, tao biết mày không có ý đó mà, nên không sao đâu”, tôi nói, nhìn Carlos
“Giỡn?”, Carlos hoang mang nhìn tôi
“Ừm…là vậy á”, tôi cười gượng, nhìn qua chỗ khác, không biết cậu ấy có giận ngược lại tôi không nữa
Chúng tôi im lặng một hồi thì Carlos bật cười, tay không còn trên người tôi nữa “Vậy thì đỡ rồi, tao cứ tưởng mày buồn vì lời nói của tao cơ, tao không muốn mày phải suy nghĩ gì tệ về bản thân cả đâu..”
“Cơ mà…”, tôi nói
“Không biết mày có nói thật không nhưng để tha thứ hoàn toàn thì mày cần phải thực hiện một điều cho tao”, tôi nói, cười nhếch mép
“Hở?”, Carlos bối rối nhìn tôi
“Là…không được nói chuyện trong 24 tiếng, hoàn toàn không được mở miệng dù là 1 câu, chỉ dùng cử chỉ thôi”, tôi hớn hở nói
"Cái…gì”
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của cậu ấy cưng thật
“Thôi được rồi, tao làm…-”
“-Vì my love á nha”, Carlos nói thêm, lấy tay nựng má tôi, câu nói đó thật sự khiến tôi đỏ mặt đó
“Vậy thì giờ bắt đầu luôn”
“Hả ơ”
“Không nói”, tôi lấy tay che miệng Carlos
“Dạ dạ…”, Carlos ỉu xìu nói thầm
Thế là tôi với Carlos cuối cùng cũng làm hòa được với nhau, chúng tôi cùng nhau ra về chung nhưng rồi lại chạm mặt với một người mà bọn tôi ở cổng trường mà hiện tại lại không muốn gặp, cậu bạn Maxy đó.
“OI!”, Max la lên, dơ tay lên cao chào bọn tôi từ xa rồi chạy lại phía chúng tôi
“Lâu rồi mới thấy tụi bây đi chung với nhau ấy nhể, tưởng giận hờn gì rồi cơ”, Max cười, huých nhẹ vào tay tôi
*Cũng có thể nói là vậy, tôi đã giận cậu ấy nhưng giờ hết rồi…*
“Mà thôi, hay 3 đứa mình đi ăn gì đó đi, tao đói bụng rồi”, Max nói, vác cặp lên một bên vai rồi đi trước, bọn tôi thì theo sau.
…
Chúng tôi cùng nhau đến 1 quán sushi gần trường mới mở để lót bụng, tôi và Carlos ngồi chung với nhau, còn Max thì ngồi phía trước bọn tôi.
Tôi lại thuộc tạng người ốm, nhỏ nhắn nên mới ăn được 5,6 dĩa đã gần như no bụng rồi.
Tôi nhìn qua bên Carlos và Max thì hai cậu ấy chắc là dư sức ăn thêm 10 mấy cái dĩa nữa cơ, tôi thì như cây que, mới ăn chút đã no.
“Ủa mà Carlos, sao nãy giờ mày không nói gì hết vậy, toàn là thấy-”
“-mày ra hiệu bằng tay không à, nhiều khi nhân viên tưởng mày không nói chuyện đước á”, Max thắc mắc hỏi, miệng còn ngấu nghiến đồ ăn
Carlos không trả lời mà nhìn qua phía tôi, nhướng mày ra hiệu với Max rằng nó liên quan tới tôi.
“À, Carlos đang bị cảm nên mất giọng á, ai trong chúng ta cũng từng bị mà”, tôi cười, mong cậu ta không nhận ra, nhưng có nhận ra cũng chẳng sao
“ohhh, vậy mong mày mau khỏe nha, nhớ giọng nói của mày lắm rồi á”, Max nói, tay còn lại với thêm dĩa nữa
Tôi thì nhìn Carlos cười mỉm, coi bộ cái này vui ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com