Chap 13
Carlos’s pov:
Bảo là không được nói chuyện trong 24 tiếng vậy mà giờ, trưa trời trưa trật thế này lại kêu tôi qua phòng cậu ấy chỉ bài, coi bộ cũng đủ trò ghê, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy ghét chút nào
*Cốc cốc*
“…”
Tôi gõ cửa phòng Lando một hồi rồi mà lại không thấy hồi âm gì, cậu ấy rốt cuộc đang làm gì vậy trời, cho leo cây à
“Lando?”, tôi nói vọng vô
*Cạch*
Cửa phòng Lando mở ra làm lộ ra cái đầu tóc xoăn bù xù của cậu ấy, có lẽ mới ngủ dậy, nướng khét cái giường luôn không chừng
Nhưng mà dễ thương thật
“Không được nói chuyện cơ mà”, Lando nói, bĩu môi, người vẫn còn dựa vào khung cửa
“Nhưng mày bắt tao đợi thế nên tao phải gọi cho chắc, lỡ mày không có trong phòng”, tôi nói, bước vô phòng cậu ấy vừa với tay xoa xoa đầu Lando rồi đi hẳn vào trong
“Sao cũng được, vì mày phải chỉ bài nên tao cho ngoại lệ, nhưng khi xong thì không được nói một lời đó”, Lando nói, đóng cửa phòng lại, đi về phía bàn học
“Dạ vâng”, tôi nói
“Gì vậy, cứ dạ dạ vâng vâng là sao”, Lando nói, “rùng hết cả mình”
“hehe”, tôi cười, dù vậy thì tôi biết cậu ấy thích thế mà
Có khi sau này cậu ấy làm nóc nhà thì sao, tôi phải tập nói như thế trước nhỉ
“Rồi giờ thì vô thẳng luôn ha, trước tiên là toán”, tôi nói, đặt sách vở lên bàn
“Toán hả….”, Lando ngập ngừng nói
“Thì sao?”, tôi nói thắc mắc
Chắc toán là ác mộng của cậu ấy rồi, nhưng giờ không học cũng không được
(Nói thật chứ toán tui cũng sợ=) )
“Không có gì…Thôi, vô đi!”, Lando nói hùng hồn, dơ 2 tay lên rồi nắm chặt như đang chuẩn bị chiến đấu
Tôi cười, không phải vì cậu ấy sợ toán hay gì mà nhìn cậu ấy lúc dơ tay lên thấy cưng ghê á
Không biết những khoảnh khắc này sau này sẽ như thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng tận hưởng nó nhiều nhất có thể
“Sao lại cười?”, Lando hỏi, nhìn tôi ngơ ngác
“Không có gì đâu, học đi nè”, tôi nói, chuyển hướng sang cuốn sách toán phía trước
Thế là bọn tôi chăm chú học bài xuyên suốt cả ngày, có dừng nghỉ giải lao một chút nhưng rồi cũng tiếp tục học vì tính ham học của Lando lại nổi lên, như thế cũng tốt ấy chứ
Chúng tôi cứ học như thế cho đến tối lúc nào không hay, gần như đã hoàn thành gần xong các bài tập mà Lando thì đã gật gù buồn ngủ rồi
Chắc cho cậu ấy nghỉ đi vậy, học vậy đủ rồi, tôi cũng không muốn ép vợ tôi phải học nhiều đâu
Tôi tính nói thì chưa gì Lando đã ngủ gật trên vai tôi từ khi nào rồi
“Lando này, mình đi ngủ nhé?”, tôi nhẹ nhàng hỏi, đầu nghiêng về phía trước một chút để nhìn rõ cậu ấy hơn
Một lúc lâu rồi lại chẳng nhận được câu trả lời, chắc cậu ấy ngủ mất rồi, thôi thì kết thúc ở đây vậy
Tôi chậm rãi vươn tay về phía trước để tắt đèn bàn học, tránh đánh thức Lando dậy, rồi chầm chậm đứng dậy, tay trái thì đỡ đầu Lando, giữ nguyên trên vai tôi, tay còn lại thì bế 2 chân cậu ấy lên, giống kiểu bế công chúa ấy, rồi từ từ đặt cậu ấy xuống giường
Tôi cũng cảm thấy hơi mệt nên chắc chợp mắt một chút rồi dậy soạn tập vở về phòng vậy, tôi nhẹ nhàng nằm cạnh Lando, nhìn cậu ấy như thế, không hiểu sao tôi lại thấy vui trong lòng…
Rốt cuộc việc chợp mắt đó lại biến thành tôi ngủ một phát tới sáng luôn
Lúc tôi mở mắt ra mới nhận ra như thế, ngủ qua đêm tại phòng của Lando.
Tôi duỗi người rồi quay qua nhìn bên trái mình để xem Lando còn nằm đó hay không
Quả nhiên, cậu ấy vẫn còn ngủ say sưa, tôi cứ nhìn Lando chằm chằm một lúc lâu mà không để ý cậu ấy vừa tỉnh dậy và nhìn lại tôi
Tôi giật mình hết cả lên nên đã nhắm mắt lại giả bộ đang ngủ, làm ơn đừng phát hiện
“Thấy hết rồi”, Lando nói, cười mỉm
Tôi từ từ mở mắt ra nhìn cậu ấy, tóc tai Lando thì bù xù, áo nhăn nhúm, lại còn to hơn kích cỡ cơ thể nữa chứ, làm tôi không cưỡng lại được mà kéo cậu ấy ôm vào lòng
“Hả!, gì vậy”, Lando bất ngờ thốt lên
“Nè! Thả ra đi, ngộp quá đó”, Lando nói, tay thì dọa đánh tôi mà miệng thì cười khúc khích
Nhưng tôi nhanh trí thả cậu ấy ra, nằm lăn ra giả bộ ngủ tiếp
“Thật tình…Carlitos, chịu mày luôn rồi”, Lando cười
-------
Mối quan hệ của bọn tôi cứ nhứ thế tiếp diễn cho tới cuối năm học, lúc chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi tiệc dành riêng cho
các học sinh cuối cấp, sau đó sẽ chính thức tốt nghiệp cấp 3 vào lễ trao bằng.
Tôi, Lando và Charles hiện tại thì đang được giao nhiệm vụ chào đón khách và các học sinh lớp khác ở cổng, sau đó thì mới có thể vô trong, nhiệm vụ này có vẻ mệt và bất tiện khi không được tham gia tiệc sớm nhưng bọn tôi vẫn được nhận thưởng khá hậu hĩnh nên cũng chẳng sao
Lando và tôi thì cứ cười nói đùa giỡn nãy giờ, Charles chắc cũng cảm thấy không khác gì cái bóng đèn chiếu sáng cho hai nhân vật chính rồi
“Có khi nào mà tao không thấy bây không ở cùng nhau không nhỉ”, Charles nói bất lực
“Carlos nói câu nào là mày cười câu đó luôn á, không quan tâm nó nhạt hay mặn”
“Ờm…..”, Lando gượng gạo gãi đầu, mặt thì đỏ như quả cà chua
“Dính rồi”, Charles nói, cười nhếch mép
“Thôi cứ tiếp tục với thế giới tụi bây đi, dù gì tao lát sau cũng có Max mà”, Charles quay qua chỗ khác
“Bruhhh, biết ngay mà Lord perceval” tôi nói chọc quê Charles
“Lo tập trung đi không tao nói thầy mày ghẹo trai, cụ thể là Lando, mà không làm việc”, Charles nói, đâm một dao chí mạng luôn mà
“Rồi rồi, Max ạ”, Tôi dơ tay chịu thua, nhưng cũng nhân cơ hội vỗ vào lưng Charles một phát, rồi quay về vị trí cũ
“Má, đau”, Charles nói, ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi tới nơi
Giỡn thế thôi chứ chúng tôi cũng bắt đầu tập trung vào công việc chào đón khách, cứ cười, chào, vẫy tay, rồi cúi người công nhận mệt hơn tưởng tượng của tôi
Bữa tiệc thì đã diễn ra được 10, 15 phút rồi nên khách chắc đã đến gần như đông đủ hết rồi, giờ chỉ còn vỏn vẹn vài người đến trễ thôi
Giờ Lando vào trong cũng được rồi, tôi và Charles sẽ ở ngoài đây tiếp một chút rồi vào trong vậy
“Giờ khách đông đủ rồi, Lando cứ vào trước đi, tụi tao vào sau”, tôi nói
“Vậy được không?”, Lando hỏi, không chắc chắn
“Cứ vào trước đi”
“Chứ không phải vì đó là Lando nên mày cho vô nghỉ trước à”, Charles nói, trêu tôi
“Maxie im đi nha”, tôi cũng đâu vừa, đỡ lại ngay
“Tao đùa thôi, cứ vô đi, tụi tao vô nhanh thôi ấy mà, có còn bao nhiêu nữa đâu”, Charles nói
“Oke, vậy tao đi trước, bye Carlos, lát gặp bên trong!”, Lando nói, cười hớn hở rồi quay đi vô trong
“Nhanh thật, chưa gì mà tụi mình lại chuẩn bị lên đại học rồi bước ra đời bươn chải nữa…”, Charles lên tiếng, ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân, tôi cũng theo đó ngồi theo
“Ừm, mới ngày nào tụi mình còn chơi đùa với nhau, rồi chơi game tối ngày mà giờ lại phải nghĩ đến tương lai sau này làm gì”, tôi trả lời lại
“Tao cũng sợ sẽ không tìm được việc làm, nhưng cái quan trọng là có đậu đại học không nữa đã…”, Charles nói, lo lắng pha lẫn với buồn bã, không biết có phải nuối tiếc hay không
“Nhiều thứ để lo ghê ha, tao ước tao cứ là con nít mãi thôi cơ, vô lo vô nghĩ”, tôi nói
Tôi cũng lo lắng không khác gì cậu ấy, có lẽ sau này tôi sẽ ít dành thời gian lại với Lando và bạn bè của tôi hơn mà thay vào đó lại là cả đống giấy tờ công việc, có thể là nhiều thứ khác nữa, và ai cũng sẽ có cuộc sống riêng của họ
Tôi còn chẳng biết tôi và Lando sẽ đi đến đâu…
Author’s note: coi bộ truyện cũng đi được gần một nửa rồi ấy ha
Mà năm nay mình lên 12, hiện tại chơi game cũng nhiều nên quên viết update truyện=)), nhưng 1 2 tháng sau là hết được chơi-=-
Chúc mấy bạn một ngày tốt lành!;3❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com