Chap 14
Lando's pov:
Thời gian trôi nhanh thật, cứ ngỡ ngày hôm qua tựu trường mà nay lại thành tốt nghiệp mất rồi
Nhìn cảnh tượng này, mọi người thì vui vẻ với nhau trên sân khấu, hát hò, cười đùa, tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ nhoi khi còn có thể nhưng sâu trong họ ai cũng nhận ra rằng khi đồng hồ điểm sang 0 giờ, một ngày mới khác lại bắt đầu, nhưng đâu đó những tiếng ồn trò chuyện với nhau mỗi sáng sớm khi đến trường, những câu hỏi mày ăn sáng chưa, tiết đầu tiết gì, mày làm bài tập xong chưa, chiều đi học hay đi chơi chung không, cuối tuần qua nhà tao chơi game không,...
Những câu nói đó, muốn được nghe lại cũng khó
Và mối quan hệ hiện tại của tôi với Carlos cũng chẳng nói trước được
Có người nói, mối tình đầu là mối tình không thể lâu dài được.
Nhưng
Tôi sẽ biến câu nói đó thành ngược lại...có lẽ
...
Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, tôi là sinh viên ngành kỹ thuật ô tô tự động hóa năm 3, còn Carlos thì đã về lại quê nhà của cậu ấy để học đại học vì việc gia đình từ lúc lễ tốt nghiệp kết thúc.
Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc xong, bọn tôi khi đó đã quyết định làm thêm tăng hai đi khu vui chơi nhưng rồi Carlos lại bất chợt bị gia đình gọi về gấp
Khi đó tôi thoáng nhớ là cậu ấy bảo vì công việc làm ăn của ba, rồi nói sẽ liên lạc với tôi sau
Nhưng rồi sáng hôm sau cậu ấy lại nhắn cho tôi bảo đang trên đường về lại Tây Ban Nha rồi và dự định sẽ ở đó luôn.
Bất chợt như vậy, Carlos còn không cho tôi cơ hội đễ tiễn cậu ấy đi nữa.
...
Từ đợt liên lạc đó, Carlos chẳng nhắn tin hay call gì với tôi nữa, chắc cậu ấy bận học và mấy công việc bên ngoài, chắc là vậy...
Tất nhiên tôi cũng thế, tôi giao lưu và kết được thêm nhiều bạn mới khi không có Carlos bên cạnh, làm được nhiều điều mình chưa bao giờ làm
Nhiều lúc bản thân tập trung quá nhiều vào cuộc sống tương lai phía trước mà còn nghĩ là tôi không có bạn trai bao giờ nữa cơ.
Tôi đã nhiều lần thử nhắn tin mở lời với Carlos nhưng cậu ấy lại chỉ toàn hời hợt trả lời cho qua nhưng được cái mỗi lần tôi nhắn thì cậu ấy đều rep không chừa cái nào, dần dần thì chỉ còn vỏn vẹn mấy câu chúc ngủ ngon hay nhớ ăn đầy đủ nhé...
Tôi rất muốn giận Carlos, muốn bơ tin nhắn cậu ấy, muốn hủy liên lạc và block luôn vì dám bỏ đi mà không nói một lời, rồi giờ thì nhắn tin cứ như người xa lạ, nhưng chẳng khi nào tôi làm được cả, vì tôi biết hoàn cảnh lúc đó của cậu ấy như nào nên mới bắt buộc phải làm thế
Tôi tự hỏi liệu mối quan hệ này sẽ đi đến đâu khi chúng tôi hiện tại như vậy
Có lẽ câu nói kia thật sự đúng rồi nhỉ?
...
"Có gì mà em suy nghĩ đắm đuối thế?"
Hở
À phải rồi
Tôi đang ngồi học trên trường đại học mà quên khuấy mất
"À không có gì đâu ạ, hôm qua ngủ không đủ giấc nên vậy thôi", tôi nói, cười gượng
Người ngồi kế bên tôi là anh trai mà tôi làm quen được khi làm việc nhóm, Andrew , anh ấy đang là năm 4 và sắp ra trường, là đàn anh thuộc dạng hot boy trong trường luôn chứ không vừa đâu
Tóc vàng giống mấy anh Nga ngố nhưng được cái đẹp trai tri thức
Andrew là người duy nhất mà có lẽ tôi thân nhất trong ngôi trường này, Max với Charles thì mỗi người học một trường đại học khác rồi.
"Nhớ ngủ đủ giấc đi nhe, anh không muốn thấy Lando của anh ngày nào cũng đầy sức sống mà tự nhiên biến mất đâu", Andrew nói, cười với tôi
Wa, đúng là nụ cười tỏa nắng thiệt ha
Mà lạ cái là giờ vẫn chưa có bạn gái mới hay chứ, người thì tử tế, tinh tế, kinh tế, tri thức toát ra ngời ngời thế thì dễ gì kiếm chứ, nếu anh ấy mà có bạn gái thì chắc cô ấy cũng có phúc lắm đó
---
"Rồi, vậy buổi hôm nay kết thúc tại đây, các anh chị về mà nghiên cứu lại đi nhá"
"Nè Lando", Andrew chọt vai tôi
"Vâng?"
"Chúng ta đi ăn chung đi, anh biết có quán này ngon lắm, quán ruột luôn nên bao uy tín!", Andrew nhìn tôi với vẻ mong chờ
"À, vậy cũng được ạ", tôi trả lời lại rồi đứng lên chuẩn bị đi
"Oke vậy đi thôi!"
Tôi chưa kịp phản ứng gì mà Andrew đã nắm tay tôi kéo đi rồi, nhưng không phải ép buộc gì nên cũng không để ý nhiều
Sau khi tôi đồng ý mà nhìn mặt anh ấy hạnh phúc như con nít mới được thưởng bánh vậy.
---
"Đây!"
"Cấu trúc nhà hàng giống mấy kiểu hồi xưa nhìn đẹp cực, mà đồ ăn bao ngon luôn!", Andrew nói, cười với tôi
Và tay thì vẫn còn nắm... (Không phải là đan tay vô đâu mà nắm cổ tay)
"Ủa..."
Nhớ là mình đâu bị cận đâu ta, sao nhìn bên ngoài cũ kĩ quá vậy, nó bị tróc tường, bị ẩm ướt mà nó... ấy quá vậy
Được đặt ngay đối diện với biển thì tôi nghĩ cũng đâu đến nỗi
Tôi không dám nhận xét gì nhiều vì đây là quán mà Andrew chọn mà, chắc nên tin tưởng đi ha
Không biết đồ ăn như nào
Mà nãy giờ mới để ý, sao anh trai này còn nắm tay tôi vậy
"À mà anh...", tôi nói, mắt nhìn xuống phía cổ tay tôi, nơi Andrew vẫn còn nắm
Andrew thấy tôi nhìn phía dưới nên cũng nhìn theo
"À! Anh xin lỗi, quên mất, nhiều lúc anh hay làm mấy cái hơi lố thiệt chứ, lại còn với em nữa", Andrew gãi đầu, cười gượng
"Không sao đâu ạ, ai cũng có lúc sai lầm mà", tôi trả lời lại
"Haha..."
Trời, anh ấy đỏ mặt rồi, tôi có nói gì không nên nói không nhỉ
Chắc anh ấy muốn show bạn bè nơi mà anh ấy biết có món ngon nên mới phấn khởi vậy
"Vậy thôi ta vô đi ha", tôi nói tiếp
"Ừm"
*Leng keng*
"..."
Wao
Đúng thiệt ha
Bên ngoài đổ nát hoang sơ
Bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ
"Xin chào!", Andrew nói
"Xin chào quý khách--"
"--Ô! Andrew! Lâu lắm rồi đấy nhỉ?!", một người phụ nữ đi ra từ khu bếp lên tiếng, tay vội lau chùi vô cái khăn được máng trên hông
Có vẻ là quán người quen thật rồi
"Dạ! dạo này bận nhiều quá nên con không đến được, giờ mới có dịp", Andrew nói, ôm người phụ nữ đó
"Nhìn mặt trắng ghê ta! Ủa--"
Người phụ nữ đó nhìn về phía tôi
Phải rồi, tôi nên giới thiệu bản thân mới đúng chứ
"À, đây là Lando, học năm 3 mà con quen được", Andrew nói
"Chào cô ạ"
Vì không biết là lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi nên tôi xưng tạm là cô vậy, vì thấy mặt cũng trẻ mà
"Ờ chào con, cứ gọi cô là dì cũng được, mà vậy hai đứa là-"
"một cặp hả?", dì đó lên tiếng
HẢ?
Andrew vẫn chưa lên tiếng, hình như cậu ấy nhìn qua xem phản ứng của tôi
"Không phải đâu ạ dì ơi", Andrew nói thay tôi, có lẽ anh ấy thấy bộ mặt tôi sốc lắm
Trông anh ấy cũng không ngạc nhiên hay hoảng hốt biện minh gì nhỉ
"À không, đã thời đại này rồi, ngại gì", dì ấy cười, đẩy chúng tôi đến bàn để ngồi
"Thôi tụi con muốn ăn gì nè, nãy giờ đứng nói chắc đói rồi, nay dì giảm giá luôn cho", dì đứng ngay bàn chúng tôi, lấy sổ ra chuẩn bị ghi thực đơn
"Vậy cho con 1 phần cơm gà sốt cay với 1 món Trifle(món tráng miệng) đi ạ, còn em thì sao?", Andrew gọi đồ ăn xong thì nhìn qua tôi
Anh ấy không để ý gì chuyện hồi nãy nữa nhỉ
"Nhiều món quá nên em cũng không biết món nào ngon nên thử--", tôi nói
Thực đơn dày đặc món các kiểu và nhiều món nước khác nữa cơ, tôi muốn order hết luôn mà như thế lại không được, phải sĩ chút chứ
"Con cứ ăn thử cũng được, cùng lắm dì cho miễn thôi", dì ấy nói, cười mỉm với tôi
"Hả? Dạ, như thế không hay đâu", tôi cười gượng gạo trả lời
Được thế thì ngon, hehe
"Thôi thì ờ-- cho con một phần sushi, một ramen, takoyaki, Trifle, Cá chiên giòn kèm khoai tây chiên, Thịt quay ăn kèm Yorkshire pudding, khoai nướng và nước sốt gravy, Bánh nhân thịt bò và thận, Bánh xèo Nhật với bắp cải, một phần gỏi cuốn-"
"-và cuối cùng là trứng chiên nhưng không lòng đỏ với lòng trắng", nói xong tôi gấp thức đơn lại, nhìn về phía dì đó
"..."
Hình như tôi đùa hơi lố
"Dạ, quán mình xin phép đóng cửa tại đây ha, mời cả nhà mình ra ngoài ạ", Dì ấy trả lời lại
Ô
"Không con giỡn thôi ạ!", tôi hốt hoảng giải thích
"Dì cũng biết con giỡn mà nên mới hùa theo đó", Dì ấy cười với tôi
Vui tính thật
Người thích giỡn gặp người thích hùa mới hay
"Thôi cho con một phần mì ramen đi ạ"
Dù gì tôi cũng chưa có dịp đến Nhật thử ramen bao giờ nên sẵn ăn thử đây luôn
"Chốt đơn, tụi con có thể uống bất kỳ loại nước nào ở góc phía bên kia tường nha, không tính phí đâu", Dì ấy chỉ chỗ cho bọn tôi rồi cất sổ và đi vào bếp
--
"Chuyện hồi nãy mong là em không cảm thấy phiền, chỉ là-"
"Em không phiền đâu, dì ấy hiểu lầm mà, tụi mình cũng đâu phải như vậy", tôi trả lời
Thời đại này không lạ gì để gặp một couple cùng giới, nhưng mà tự nhiên 2 nam đi chung với nhau là mặc định là người yêu vậy á hả
Haha...
"Mà, view đây đẹp thiệt hạ, chỗ nhà hàng lại hướng ra phía biển nữa chứ, vừa ngồi ăn vừa ngắm hoàng hôn như thế này--", tôi nói
"-lãng mạn thật ha", Andrew nối tiếp câu nói của tôi
Tôi hơi ngạc nhiên với câu nói của anh ấy nên quay qua nhìn Andrew nhưng anh ấy đã nhìn tôi từ khi nào rồi
"Ừ...", tôi trả lời rồi vội quay mặt về phía biển, né tránh ánh mắt của Andrew
Tự nhiên lại nhớ đến Carlos
Tôi chẳng đếm xuể được đã bao lâu rồi tôi chưa được cảm thấy hơi ấm của Carlos, được ôm cậu ấy...
"Đây! Đồ ăn tới rồi đây!", Dì bước đến phía chúng tôi, cẩn thận đặt những dĩa ăn xuống bàn
"Ăn ngon miệng nha!"
Bỗng nhiên dì ấy cúi xuống gần tôi rồi thì thầm vô tai
"Ăn xong nhớ đánh giá cho dì 5 sao nha, đổi lại dì sẽ kể hết những điều Andrew thích và không thích"
Nói xong dì ấy lùi ra xa rồi đi mất, không kịp để tôi trả lời lại
Dì ấy vẫn nhất quyết nghĩ bọn tôi là một cặp ư
Tôi nhìn qua Andrew, anh ấy trông không quan tâm gì nhiều, không biết có nghe chưa
"Hửm, sao em không ăn đi? Nãy giờ cứ suy nghĩ gì thế? Hay để anh đút?", Andrew nói, cười nhếch mép
"Ăn liền đây trời, có đút cũng không để anh đút đâu", tôi nói, cầm đũa lên ăn
"Lỡ như có một ngày nào đó thì sao"
"Giề, anh zai anh ổn không vậy", tôi trả lời lại nhưng có chút đùa giỡn trong đó
"ờm không biết gì hết"
Nói xong mà còn quay qua giả vờ , xứng đáng một giải Oscar rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com