Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Lando’s pov:



Đệt, sao khó thở vậy?

Người tôi lúc này như đông cứng lại, mắt thì mờ, tim thì cứ đập liên tục không kiểm soát được, lại có vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi lúc này

Sao số điện thoại lại không tồn tại?

Đây chính xác là số Carlos mà, có tin nhắn mấy tháng trước còn nhắn và gọi?

Cậu ấy bỏ tôi ư?

Carlos có người mới rồi?

Carlos gặp chuyện gì sao?

Làm sao mà tự nhiên bỏ tôi được phải không?

Vì yêu xa?

Lâu không tiếp xúc trực tiếp nên thấy ngán tôi?

Toàn là những câu hỏi tiêu cực

Đầu óc tôi hiện tại hoàn toàn không tỉnh táo

Không

Có khi tôi ấn nhầm, phải kiểm tra lại, chắc chắn là không phải như vậy đâu

Tôi mở màn hình danh bạ một lần nữa và ấn vô tên Carlitos rồi kiểm tra thật kỹ đây là số của Carlos rồi mới ấn gọi

Lần này không thể nào sai được

*Tút*

“Số điện thoại quý khách đang gọi hiện không tồn t—”

*Click*

Tôi tắt cuộc gọi đó ngay khi câu đó được thốt ra hoàn toàn, màn hình điện thoại tôi giờ tối đen, cả căn phòng cũng thế, chỉ còn lại ánh đèn nhỏ nhoi được chiếu sáng từ trên bàn học

Tôi giờ lại chẳng còn phản ứng không tự chủ gì như hồi nãy nữa rồi mà tôi giờ chỉ ngồi trên giường, hay tay ôm đầu gối nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ

Nơi hướng ra khu đường phố tất bật, bao nhiêu xe cộ đi lại, bao nhiêu con người cười đùa với nhau, thế giới thì vẫn tiếp tục cuộc sống của họ như thể chưa có gì xảy ra, còn tôi ngồi đây tự trách mình, tự hỏi mình đã làm gì sai mà Carlos lại làm vậy với tôi

Không phải đâu nhỉ?

Nhỉ?

Tôi không nên phán xét vội như vậy?

Carlos không phải người như vậy mà?

Đúng không?

“…”

Cứ như vậy rồi tôi ngủ thiếp đi với tư thế ôm chặt đầu gối như thế lúc nào không hay

*chíp chíp*

Tôi mở mắt ra, lại là một ngày mới khác

Cảm giác cứ như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, cứ như một giấc mơ vậy

“…”

Chính vì nghĩ là một giấc mơ nên tôi lại một lần nữa

Một lần nữa vô xem danh bạ cuộc gọi

2 lần gọi đều là tôi gọi cho Carlos 

Nhưng bên dưới lại để là số điện thoại không tồn tại

Chẳng muốn nhìn nữa, tôi úp mặt điện thoại xuống

Là thật rồi, không phải mơ đâu…

“…”

Ước gì nó là mơ…

Hôm nay chẳng muốn đi học gì cả, hay là nghỉ ở nhà chơi game?

“…”

Không

Tôi vẫn chưa tin là Carlos lại làm chuyện như vậy mà không nói

Tôi cần phải đi xác minh, trước tiên thì nay vẫn phải đi học trước đã, sau đó sẽ gọi cho Charles với Max hẹn gặp

---

*Rengg*

“Lando này!”, Andrew gọi với tôi từ đằng sau, chạy lại cạnh tôi

“Hôm nay mình không có tiết học chung lớp nhưng mà đi ăn  trưa chung đi”, Andrew hỏi tôi

“Để bữa khác em bao cho, nay có việc rồi”, tôi nói trỏng không, tăng tốc đi để Andrew không bắt kịp

“Lando?”, Andrew gọi tôi nhưng giọng đó cũng sớm vơi dần vì tôi đã chạy đi khá xa rồi, không còn nghe nữa

---

*Rầm*

Tôi vì chạy nhanh quá nên khi tới được chỗ ăn trưa của Charles với Max tôi liền đập hay tay lên bàn để làm chỗ dựa lấy lại hơi

“Mày đây rồi Lando, vụ gì mà gấp thế?”, Charles hỏi tôi, mặt thắc mắc

Tôi vẫn còn đang thở dốc vì chạy nên chưa thể trả lời cậu ấy ngay được

“Ờ ờ thở đi, chill đi”, Max nói

Tôi sau khi lấy lại được bình tĩnh rồi mới ngồi xuống đối diện

“Có chuyện này nó không hẳn là khó nói mà—“

“—hôm qua tao thử gọi điện cho Carlos vì mãi cứ bị lơ—”

Trong lúc tôi nói, Max và Charles đều rất chăm chú lắng nghe

“—nhưng rồi khi tao ấn gọi thì, nó lại bảo là—“, tôi nói tiếp

Nhưng chưa nói được câu cuối, cổ họng tôi tự nhiên lại nghẹn lại

“….”

Max với Charles quyết định không xen vào mà đợi cho tôi hoàn thành hết câu nói

“—là số điện thoại không…tồn tại”, tôi nói xong liền cúi gầm mặt xuống bàn

Max ngay lập tức chạy đến ngồi kế tôi vỗ lưng tôi an ủi

Charles thì ngồi đơ ra, có lẽ cậu ấy cũng sốc như tôi

“Tao cảm thấy…như tan nát tới nơi rồi”, tôi nói thêm, mặt vẫn còn cúi xuống

“Nào không sao đâu, chắc có chuyện gì đó á, để một thời gian xem sao, có khi Carlos đổi số điện thoại nên chưa kịp liên lạc lại mày”, Max nói, tay xoa xoa lưng tôi

“Ơ cũng phải ha”, tôi nói, mặt liền ngước lên khỏi bàn, mặt thì còn đỏ vì sắp muốn khóc tới nơi nhưng nghe câu của Max xong thấy cũng an ủi hẳn

Có khi là đổi số điện thoại, tôi lại làm lố rồi

“Vô lý…”, Charles bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chăm đâu đó

“Hả?”, tôi và Max đều đồng thanh kêu, quay qua nhìn Charles

Dường như Charles thấy bọn tôi phản ứng nên lại bảo là không có gì, đang suy nghĩ về chuyện khác chứ không phải chuyện Carlos

Charles dạo này hành xử lạ thật, cứ như đang giấu bọn tôi gì đó

“Để tao gọi lại thử nha”, Charles nói

“Ò ừ”, tôi trả lời lại

Thôi để cậu ấy gọi lại một lần nữa xem sao

*Tút*

“Số máy quý khách đang gọi hiện không tồn tại”

“Cái mé gì”, Charles kêu lên

“Thì tao cũng không nói xạo mà”, tôi lên tiếng

Sao Charles phản ứng dữ dội vậy, thay vì sốc thì lại tức giận?

“Nhưng mà thế thì Carlos có nhớ số điện thoại của mày không để gọi lại?”, Max hỏi

“Thì chỉ việc lấy xem điện thoại cũ số điện thoại của tôi rồi cứ thế đưa qua điện thoại mới thôi, có gì khó đâu”, tôi nói

Ủa, sao nay tôi thông minh vậy

Mới hôm qua phát hiện thì đầu óc rối tung, suy nghĩ không thấu đáo rồi

“Chắc có lẽ ngày mai cậu ta sẽ gọi”, Charles nói

“Ừm, mong vậy”

---
-Charles’s pov-

Cài thằng này làm cái gì vậy

Hôm qua còn gọi ngon ơ mà nay số điện thoại không tồn tại?

Nếu đổi số thì hôm qua cậu ta phải nói với tôi rồi chứ, đâu tự nhiên biệt tăm vậy được.

Hay là có chuyện gì ta?

Có nên báo cảnh sát không trời.

Thôi gọi cho chắc vậy.

Ngay khi tôi vừa định ấn gọi số cảnh sát thì có một tin nhắn được gửi đến.

*Ting*

Số lạ gửi đến?

Max với Charles thấy tôi có tin nhắn nên quay qua nhìn tôi

“Tin nhắn bạn thôi à”

Sợ họ lại nghi ngờ gì nên thôi xua xua đi cho nhanh

Tôi mở tin nhắn đó ra, nhưng điều tôi không ngờ tới lại xuất hiện

[]

· +34 845*******: Carlos vẫn ổn, cháu đừng hoảng lên, và cũng đừng liên lạc nữa

[]

Ai vậy chứ, sao lại nhắn cho tôi, còn kêu tôi là cháu?

Là người quen của cậu ta à.

Chắc chắn là biết mình nên mới nhắn vậy.

[]

· Charles: Ai vậy ạ?

[]

Tôi nhắn lại nhưng lại không nhận được hồi âm

“Nhắn bạn bè mà mặt nhăn nhó dữ vậy”, Max nói

“Không có gì thật”, tôi trả lời, tắt điện thoại rồi cất sang một bên

Cái mã vùng của số điện thoại đó hình như là của bên Tây Ban Nha

---

-Lando’s pov-

Charles quá mức kì lạ rồi đó.

Không biết tôi có phải over linh tinh không nữa.

Cậu ta cứ thấp thỏm như giấu cái gì đó.

Lúc lần đầu gặp Andrew thì tỏ vẻ khó chịu, nói chuyện với người khác thì bình thường nhưng cứ tới lượt Andrew là cho nguyên cục bơ.

Nói đến việc liên quan tới Carlos thì bảo vệ cậu ta đến cùng dù lâu rồi không liên lạc với nhau, mà thôi cũng đúng, bạn bè với nhau nên như vậy không lạ.

Cả sáng nay thì nói đến số Carlos bị mất thì lại thốt ra câu “vô lý”, cứ như là mới nói chuyện với nhau gần đây

“Haizzz”

Chắc tôi hỏi cho ra lẽ quá, chứ cứ thấy nghi nghi mà không biết phải thật không cũng thấy khó chịu trong người ghê.

Nhưng trước hết để xem nguyên ngày hôm nay Carlos có nhắn hay gọi gì lại cho tôi không đã

Sang sáng hôm sau

Carlos vẫn chưa gọi lại cho tôi

Ngày tiếp theo cũng vậy

Rồi ngày thứ ba…

Tôi đoán chắc là Charles biết gì đó, đợi mãi không thấy dấu hiệu của Carlos đâu cả.

[]

· Land: chiều nay gặp t ở***, t có chuyện muốn nói

· Charles: Gì vậy, làm tao sợ nha

· Land: ko đùa đâu

· Charles: r r

[]

*Leng keng*( tiếng chuông cửa mở)

“Tao đây nè”, Charles dơ tay lên gọi tôi

Tôi đi theo về phía bàn cậu ấy đang ngồi 

“Uống gì gọi đi”

“Tao đến nói rồi về nhanh thôi”

“À ừ rồi vụ gì, Carlos gọi lại rồi hả?”, Charles hỏi tôi

“Không, là về mày á”, tôi nói, nhìn Charles

Cậu ấy trông có vẻ bị giật mình

“Mày giấu tao gì phải không?”, tôi nói tiếp

“Hả, giấu gì, trôn à”, Charles đánh trống lãng, cười gượng gạo

Nhìn biểu cảm này thì chắc rồi

“Ngay khi tao còn đàng hoàng thì nói thiệt đi, mày biết về vụ của Carlos phải không?”, lần này tôi hỏi thẳng luôn

Charles không nói gì, nhìn đăm đăm xuống bàn, không còn Đùa giỡn như trước

“Xin lỗi…hết giấu được nữa rồi”, Charles thì thầm trong miệng, tôi lại không nghe rõ cậu ta đang nói cái gì

“Không hẳn là vậy nhưng tao biết chút thôi…”

“Carlos không liên lạc với mày vì chuyện công việc…”, Charles nói thêm

“Có thế thôi mà không nhắn với tao được à”, tôi tức giận hỏi, bận cái gì mà không nhắn được nổi 1 câu, cũng đâu phải bị què tay

“Thì đó là một chuyện đó, còn vụ số điện thoại mất thì tao không biết đâu, chỉ có cái là sau đó có số lạ nhắn đến tao—”

“Hở”

“—bảo là Carlos vẫn ổn, đừng hoảng”

Gì chứ, khác gì bắt cóc đâu

“Cái này phải gọi cảnh sát rồi chứ”, tôi nói, đổi kiểu ngồi thành khoanh tay trước ngực

“Tao tính vậy luôn rồi nhưng người đó còn kêu tao là cháu như thể biết tao là ai luôn vậy”

“Gì?”, tôi thắc mắc, hai lông mày muốn skin ship tới nơi

Sao mà nhức nhức cái đầu vậy trời

“Mà trước khi vụ đó xảy ra thì tối hôm trước khi mày bảo số điện thoại mất ấy, tao còn nói chuyện với cậu ấy bình thường—”

“—Carlos còn dặn giữ mày cho kĩ hộ”, Charles nói thêm

Hả, từ tâm trạng đang sôi máu như này tự nhiên giờ tôi lại cảm thấy dịu hẳn đi, mặt còn thấy nóng lên nữa

“Ơ, mặt mày đỏ vậy?”

“Aizz kệ đi, còn gì nữa không?”, tôi xua đi, không muốn Charles nói về việc tôi đỏ mặt, ngại kinh

Vẫn còn thích tôi sao còn hành xử như vậy làm gì tên Carlos này.

“Mà Carlos gọi cho mày chứ không phải tao?”, lại sôi máu lên nữa rồi

Tôi chỉ là vật qua đường cho cậu ta sử dụng rồi vứt đi à

“Tao từ chối nhúng vô chuyện này, chịu”, Charles giải thích

“Thế người đó có nhắn gì lại không?”, tôi hỏi tiếp

“Không, 1 lời cũng không luôn”

“Cho tao xem cái tin nhắn đi?”

Charles đưa điện thoại của cậu ấy cho tôi xem

“…”

Là mã vùng của Tây Ban Nha?

Người mà biết Charles chơi chung với Carlos thì cả gia đình cậu ấy đều biết

Aizz khó đoán quá

Không lẽ mình phải bỏ cuộc, không nhúng tay vào

Nhưng còn Carlos…

Author's note: dạo này mất hứng viết truyện quá 😭, nên nếu nó ko hay thì mình xin lỗi nha, mặc dù viết sẵn ra kịch bản với cái kết r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com