Chap 4
Lando's pov:
...
*Chíp chíp* (tiếng chim kêu buổi sáng)
(Lúc này Lando đang ở ký túc xá của trường nha, phòng cho một số học sinh nhà xa trường)
Trời thì gần sáng rồi, mà cả đêm hôm qua đến sáng hôm nay tôi lại không ngủ được một giấc nào. Mà cũng may là hôm nay không có tiết buổi sáng, chỉ học buổi chiều thôi.
*Cốc cốc*
"Landooo! Dậy chưa đồng chí?!"
"Gì vậy?, mới sáng sớm mà tên bất lịch sự nào lại đi gõ cửa ầm ầm, thiệt chứ"
"Cái tên này, sống healthy mà vậy đó", tiếng thì thầm của ai đó ngoài cửa vọng vào phòng tôi.
Tôi bắt đầu ngồi dậy và bước ra khỏi giường, xỏ dép vào và lại gần cửa để xem là tên nào
*Cách*
"Ai mà vô duyên....À..", tôi vừa mới mở chưa được một nữa thì biết ngay là Max, không có ai mà ồn ào như cậu ta hết trơn, lúc tôi gần như mở ra hết hẳn thì tay phải Max cũng chuẩn bị gõ thêm một cú nữa, tay bên kia thì đang cầm điện thoại, chắc là sắp gọi cho tôi nếu như tôi thật sự không ra mở cửa.
Max rời mắt khỏi điện thoại và ngước đầu lên để nói chuyện với tôi, nhưng lúc cậu ta chưa nói hết câu là tôi đã đóng cửa lại rồi, "Mày đây rồi, tao tính là......",
*Rầm*
"Huh?", Max mặt đơ ra nhìn vào cánh cửa mà giờ đây đã bị đóng lại, một mình một cõi đứng ngoài hành lang vào sáng sớm.
Cái giá phải trả khi làm phiền không gian của người khác đấy.
"Aizzz xin lỗi mà, tao đến chỉ muốn rủ mày đi tản bộ hít thở không khí trong lành lúc sáng thôi", giọng Max vọng vào, tôi thì gần như chuẩn bị thêm set ngủ nữa.
Mà, nghĩ lại thì giờ thay vì ngủ để nướng khét cái giường thì đi tản bộ có lẽ lại là một lựa chọn tốt hơn.
"Oke vậy tao đi, nhưng mốt lần sau đừng có ầm ầm như thế, không là ngày hôm sau Charles sẽ không còn thấy mày nữa đâu", tôi vừa nói ra ngoài, vừa soạn đồ để mặc ra ngoài.
"Cái gì????". Nghe qua giọng thì chắc cậu ta đang hoang mang lắm, tôi cũng không nhịn được cười..
Tủ đồ của tôi cũng chẳng có gì nhiều, chắc là mặc một chiếc quần short đen, áo thun tay ngắn cho mát, thêm một chiếc giày chạy bộ và một đôi vớ nike trắng cao thì nhìn không khác gì sport boy luôn.
"Xong rồi nè", tôi mở cửa ra và đi theo Max đến công viên
...
Chúng tôi đi bộ dọc bờ hồ của công viên, chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên đó, được một lúc thì tôi và Max quyết định tạt vào một quán kem gần đó để ăn rồi ngồi chill chill chút. Tôi thì order một cây bubblegum, Max thì ăn kem dâu dạng hộp.
"Tao thích không khí buổi sáng như thế này, nó trong lành gì đâu luôn ấy", Max nói, miệng thì vẫn còn đầy kem chưa nuốt hết..., mắc nói tới vậy luôn à.
"Ừ, cũng may là tao nghe mày nên mới được trải nghiệm nó ha, chứ đó giờ tao cũng ít khi làm những việc như thế này"
Vừa dứt câu xong thì ánh mắt tôi vô tình bắt gặp một bóng dáng ai đó khá quen thuộc, tóc nâu dày, mặc áo xám với quần short đen,.. cái style này không lẽ nào là...
"Carlos kìa Lando", Max nói và nhìn qua tôi với vẻ mặt phấn khởi, "không ngờ lại gặp người quen ở đây, mà có lần Carlos cũng có nói là có thói quen hay chạy bộ vào buổi sáng hoặc là đạp xe đạp ấy nhỉ".
"Ừ, hình như là Carlos á". Không hiểu sao nhưng mà trong lòng tôi lại vui đến lạ, chắc là gặp bạn bè ở nơi ta không ngờ đến nên mới vui thôi.
"Mái tóc của Carlos vẫn tuyệt vời như mọi khi ha...", tôi cũng chẳng ngờ là tôi lại thốt ra câu đó, nhưng tóc Carlos nhìn đẹp thiệt, nó dày và bay phấp phới trong gió nhìn mê thật, cả đôi mắt của cậu ấy cũng vậy, " đẹp trai thật..."
"Hả, mày nói gì cơ?"
Chết toang, "à không, t thấy poster ngoài kia đẹp thật, cái ngay tòa nhà ấy"
"À...", chắc Max vẫn chưa bị thuyết phục lắm bởi lời giải thích của tôi, mà thôi kệ đi.
"Để tao kêu Carlos lại chơi", Max nói, rồi vẫy tay để gây sự chú ý của cậu ta, Carlos cũng nhận ra khá nhanh nên liền chạy đến chỗ chúng tôi đang ngồi, nhưng sau đó, cái tôi để ý không phải là Carlos nữa, mà là cô gái phía sau cậu ấy, với mái tóc vàng, hơi xoăn và dài tới nữa lưng, trông cũng xinh lắm. Niềm vui trong lòng của tôi ngay lập tức bị thay thế bởi sự thất vọng, và cũng cùng lúc đó, tôi đã hy vọng... hy vọng đó không phải là bạn gái của cậu ấy, hay một nhân tố nào đó có thể khiến cậu ấy bị say mê...
"Hello Max, đúng là hay ha, gặp mày ở đây", Carlos nói, vẫn còn đang hơi thở gấp vì chạy.
"Tao rủ Lando chạy bộ cho khỏe ấy, thấy body mày vậy nên cũng ghen tị á", Max nói pha lẫn với một chút trêu chọc trong đó.
Lúc Max nhắc đến tên tôi, tôi cũng để ý thấy Carlos có nhìn qua tôi một chút nhưng rồi ánh mắt cũng quay lại về phía Max, rồi lại quay về tôi, " À Lando, lâu rồi cũng không set kèo với mày nên chắc bữa nào đi chơi ha? Sợ mày lại quên đi tao"
Tôi mới là người sợ cậu quên đi thì đúng hơn.
"Ừm...", tôi không biết phải nói gì thêm nên chỉ ậm ừ rồi thôi, mắt tôi thì hướng đi chỗ khác, nhưng chắc chắn là không nhìn vào Carlos.
"Ủa mà, sao nay có bạn nào xinh đi chung với mày thế, bạn gái của mày hả?", Max hỏi
Bạn gái của Carlos...
Lòng tôi như co lại, cổ họng không nói nên lời, tay tôi gần như muốn bóp nát cây kem tới nơi. Tôi cảm thấy ánh mắt của Carlos đang nhìn vào tôi như đang mong chờ điều gì đó sau khi nghe câu hỏi của Max, ánh mắt của sự lo lắng rằng cậu ta đã không nói chuyện với tôi mấy ngày nay là vì đi chơi với bạn gái rồi bỏ bạn bè, sợ tôi giận, hay là ánh mắt của hy vọng, của tình yêu khi,.... À mà thôi, chuyện đó không xảy ra đâu...
"À nãy giờ quên giới thiệu với tụi bây", Carlos nói, ánh mắt đốt cháy của cậu ta khi nãy lên người tôi giờ đã không còn nữa mà chuyển hướng sang cô gái bên cạnh cậu ta, vui vẻ quá ha.
"Đây là Ana, em gái tao, đang sắp theo học tại trường tụi mình nên tao có dẫn đi tham quan xíu rồi tập thể dục chung luôn,.."
"Chứ... không phải bạn gái gì đâu..", Nói xong thì Carlos xoa đầu Ana.
Ánh mắt tôi như sáng lên ngay khi Carlos nói rằng đó là em gái cậu ấy, không chờ đợi gì, tôi liền ngồi dậy và bắt tay chào em ấy, rồi hỏi thăm xem nếu ẻm muốn ăn kem gì không, đến Max cũng bất ngờ với hành động đó của tôi, nhưng cũng dám chắc rẳng cậu ta cũng phần nào hiểu sao tôi làm vậy rồi.
Là em gái của Carlos à, tâm trạng tôi lại như nở hoa rồi...
...
Một ngày dài lại trôi qua, tôi vừa mới tắm xong và bước khỏi phòng tắm, khăn vẫn còn quấn quanh hông chưa mặc quần áo thì nghe tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn, nhưng trước khi trả lời, tôi phải đi thay đồ ngủ, nay quyết tâm phải đi ngủ sớm lấy lại giấc ngủ hôm qua không ngủ được mà thức trắng cả đêm.
Sau khi thay đồ ngủ xong, mặc bộ pyjama yêu thích nhất, có đầy hình thù dưa hấu trên trển, rồi với lấy điện thoại, nằm lên giường và kéo nệm lên che hết người chỉ chừa phần đầu và hai cái tay nhô ra của tôi để bấm điện thoại.
Tôi mở điện thoại lên, đó là một tin nhắn từ whatsapp và là từ....Carlos
Chili🌶️: "Mai mày có rãnh không? Qua phòng tao làm bài tập nhóm, tao cũng có rủ Charles với Max rồi, nhưng tụi nó bận làm bài khác với nhóm khác nên chắc tụi mình làm phần mình trước rồi còn lại là tụi nó làm sau."
Tôi qua phòng Carlos, chỉ tôi và cậu ấy....hai đứa.....chung....một phòng...
Chỉ suy nghĩ như vậy thôi mà chưa gì tôi đã cảm thấy mặt tôi nóng bừng cả lên, lúc trước khi nhắc đến chuyện này thì tôi lại cảm thấy rất bình thường, chỉ là bạn bè qua phòng của nhau để làm bài, rồi chơi chung thôi đâu có gì đâu, cũng chả phải là nam nữ chung một phòng, nhưng giờ từ lúc tôi bắt đầu có cảm giác, để ý Carlos nhiều hơn thì cái suy nghĩ đó nó thay đổi rồi. Tôi Thích Carlos mất rồi.
Land: "oke vậy cũng được, thế chiều mai tao qua ha, mua thêm đồ ăn luôn, ráng làm cho xong chứ dạo này deadline nhiều quá🥹"
Và... send. Tôi đã cố gắng nhắn một cách thoải mái như một người bạn nhất có thể , từ khi cái tình cảm đó xâm chiếm và khiến tôi không khi nào bình thường khi ở cạnh Carlos hay thậm chí là nhắn tin cả.
Carlos đọc rồi...
*5 phút trôi qua...*
"Làm gì mà trả lời lâu vậy"
*Ting*
Chili🌶️: "vậy mai gặp, ngủ ngon!"
"Chỉ nhắn có nhiêu đó mà trả lời lâu vậy đó hả, cơ mà, Carlos chúc mình ngủ ngon....có khi nào..., nah, bạn bè chúc nhau thôi mà, mình lại coi phim nhiều quá rồi...", và thế là, đó là giấc ngủ ngon nhất trong tuần của tôi.
Author's note:
Chapter sau sẽ là Carlos'pov nha, tui đã tính viết về 2 góc nhìn khác nhau của Lando với Carlos rồi, cho mọi người đều biết rõ tâm tư của 2 nhân vật như thế nào luôn.
Giờ mới để ý là cứ 2 tháng tui mới ra chap một lần, nhưng mà tui sắp kết thúc năm học nên hè sẽ có nhiều thời gian viết hơn, và hoàn thành bộ truyện đầu tay này của tui luôn, mong mí bạn vẫn tiếp tục ủng hộ=))
*Cảm ơn bạn ylylylimt507 ! Vì đã tiếp động lực cho tui ! Love you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com