Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Lando's pov:


Sau vụ đó thì tôi và Carlos càng ngày càng thân hơn trước.

Tôi là người thường xuyên rủ Carlos đi chơi nơi này nơi nọ vì tôi là người duy nhất biết nhiều điểm đi chơi hơn Carlos.

Tôi cũng tận dụng việc có Carlos bên cạnh để giúp tôi học bài tốt hơn. Nhưng cứ 5 lần hẹn kèm học thì 4 lần là Carlos chỉ bài tôi xong thì thay vì để tôi tập trung giải bài đó thì cậu ta lại cứ nhìn tôi chăm chăm không thôi, làm tôi thật sự mất tập trung luôn ấy.

Và tôi cũng nhận ra rằng Carlos là một người lãng mạn , cậu ấy thường xuyên đòi nắm tay tôi, rồi hôn tay tôi mỗi lần có cơ hội và thậm chí còn ôm tôi nữa, sến thấy ớn luôn.

Lần gần đây nhất có lẽ là lúc Carlos hẹn tôi ra ngồi ngắm bình minh vào sáng sớm, chúng tôi cứ thế ngồi nói chuyện rồi thư giãn với nhau mà tôi còn không nhận ra đôi giày của tôi đã bị mất đi từ khi nào. Carlos lúc đó nói chắc là do nãy có một thanh niên chạy ngang qua đã thừa thời cơ cướp mất đi. Carlos đã đề nghị cõng tôi về nhưng tôi nghĩ thế lại không hay, tôi cảm thấy hơi phiền Carlos khi bắt cậu ấy làm vậy.

Và Carlos vẫn rất kiên quyết muốn cõng tôi.

Nhưng mà có lẽ tôi đã sai.

Tôi vô tình nhìn thấy có một đôi giày khá giống tôi nằm ngay phía sau góc cây nơi mà bọn tôi đã ngồi trước đó.

100% là Carlos chính là người giấu giày tôi để được cõng tôi về.

Chứ ai đời đi cướp giày mà vứt nó ở góc cây như thế.

Thế là cuối cùng Carlos lại cõng tôi về ký túc suốt cả quãng đường, còn tôi thì giả vờ như đôi giày của tôi thật sự bị cướp.

Nhưng thật sự mà nói thì, lúc Carlos cõng tôi về, tôi cảm thấy bản thân mình được an toàn lẫn hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu ấy...

Vài ngày sau Carlos đến phòng tôi và bảo rằng giày của tôi đã lấy lại được nhờ một người lạ tìm thấy nó ở đâu đó.

Xứng đáng trao cho ảnh một giải Oscar.

...

Hôm nay cũng là một ngày đi học bình thường của tôi. Tôi và Max vừa hoàn thành xong bữa trưa rồi cùng nhau ra khuôn viên trường ngồi và làm bài tập chung vì Max muốn hỏi bài tôi.

Thật ra những bài mà Max hỏi tôi đều là những câu tôi đã được Carlos giảng cho, ít ra thì cũng sĩ được chút.

Max hỏi bài tôi xong thì tôi cho cậu ấy một chút thời gian để làm lại xem có nhớ không

"Đó, như thế sẽ ra được đáp án", tôi nói, đẩy vở qua phía Max cho cậu ấy nhìn.

"À,...Cảm ơn chồng iu nha", Max nói, vuốt cằm tôi rồi cười nhếch mép.

Cái mé gì vậy.

"Cút ra má!", tôi đẩy tay Max ra, lấy quyển sách đập lên đầu cậu ta rồi đánh lên lưng một cái bốp.

"Ay da, đau đấy", Max nói, lấy tay xoa đầu

"Mày làm thế nữa đi, ngày mai đảm bảo Charles sẽ không bao giờ được gặp mày nữa đâu", tôi nói, đang thật sự rất cọc luôn rồi.

"Biết thế khỏi chỉ", tôi đứng dậy vác cặp lên vai, chuẩn bị rời đi thì Max lấy hai tay ôm eo tôi lại.

Sức của cậu ta khỏe thế, tôi vùng vẫy mãi không ra.

"Thôi thôi được ra, tao nghiêm túc nè, ở lại đi, chưa hỏi xong mà", Max nói, năn nỉ tôi.

"Né cái người mày ra", tôi nói

"Hả?"

Bộ không nghe hả trời

"Né . Cái . Người . Mày . Ra", tôi nói lại, chậm và nhấn mạnh.

"À, o, oke", Max buông người tôi ra, xích qua một bên tạo không gian với tôi.

"Như này được chưa", Max nói

"Mốt bớt làm mấy cái hành động đó, không là không chỉ một quyển sách vô đầu không thôi đâu.", tôi nói, ngồi xuống lại vị trí cũ

Không hiểu sao tôi lại làm bạn được với cậu ta.

"Nói vậy chứ nếu tao mà là Carlos chắc mày đâu có đánh tao như vậy, có khi còn nựng nịu lại cơ", Max nói, bĩu môi ra vẻ bất bình

"Cái giề", tôi quay qua nhìn Max, nói với giọng cọc cằn chuẩn bị tới công chuyện với cậu ta nữa.

"Ermm, không biết nữa, ai nói chứ không phải tao", Max giả vờ nhìn qua chỗ khác ra vẻ vô tội

"Cậu gì đó ơi, hiện tại ở cái khuôn viên này chỉ có mình với cậu thôi đó", tôi nói, cười nham hiểm.

"Không biết, nếu mình ra tay thì sao nhỉ"

"Mình nói là mình làm á", tôi nói tiếp, nhìn chăm chăm vào cậu ta.

"a haha...Ừm thì ờ", Max trả lời lại, gãi đầu.

"Tao có việc rồi nên chắc đi trước nha", Max nói, kiếm cớ trốn khỏi tôi

Tôi với cậu ta chưa giải quyết xong đâu, tôi liền lấy tay giữ tay Max lại không cho cậu ta chạy đi.

"Đã xong đâu nà", tôi nói, miệng vẫn cười mưu mô

Tôi vẫn còn đang nhìn Max thì nhận ra cậu ta lại chuyển hướng nhìn sang đằng sau tôi.

Bộ có ai à?

Tôi liền quay lại để nhìn về phía Max đang nhìn nhưng chưa kịp phản ứng thì có ai đó đặt một nụ hôn lên má phải tôi.

"A", tôi nói, là do ngạc nhiên thôi

Ra là Carlos

Đệt, không biết có ai nhìn ngoài Max không chứ tôi đang cảm thấy mặt tôi nóng bừng cả lên rồi.

"Carlos...", tôi nói, nhỏ chỉ đủ Carlos nghe

"Hửm, hai người làm gì ở đây đây", Carlos nói, tay trái cậu ấy xoa đầu tôi rồi đặt lên vai tôi

Nhớ cảm giác cậu ấy chạm vào tôi ghê

"CARLOSSSS", Max la lên, chạy về phía sau Carlos

"Vị cứu tinh của taooo", Max kéo áo Carlos ra hiệu, làm như cậu ta sắp ngủm tới nơi vậy

"Gì vậy?", Carlos hỏi, mặt hoang mang, bàn tay khi nãy đặt trên vai tôi đã không còn trên đó từ khi nào do cái bạn gì đó tên là Max kéo Carlos ra.

"Tao chỉ muốn hỏi bài thôi nhưng vợ cậu lại đe dọa tao", Max nói với vẻ vô tội

Cái tên này

Chán sống rồi à

"Phải, phải, do tao hết", tôi nói với vẻ bất lực, chịu thua cậu ta luôn rồi

"Thế thì mốt tao chỉ bài mày cho cũng được", Carlos đề nghị, cậu ấy vốn tốt bụng như thế

"Oke!", Max trả lời, lườm tôi nhưng theo kiểu chọc quê

Nhưng cậu ta đâu biết được, rốt cuộc việc Carlos chỉ bài cậu ấy lại là học nhóm 3 người, ở trong phòng ký túc của tôi.

Tôi, Carlos và Max

Khỏi nói cũng biết chuyện gì sắp xảy ra rồi

Tôi ngồi cạnh Carlos, Max thì ngồi đối diện tôi và Carlos

Tôi thì đang đợi Carlos giảng bài cho Max xong để chỉ bài cho tôi.

Tôi cứ nhìn mái tóc của Carlos, tóc của cậu ấy vừa dày lại vừa mượt nữa, đỉnh thật.

Tay tôi lại không cưỡng được nên đã dang ra và vuốt ve gáy tóc cậu ấy, mượt như sunsik, tôi cứ luồn tay vào tóc Carlos rồi xong lại vuốt nó.

Chắc cậu ấy cũng đã nhận ra sự động chạm của tôi nên có chút chuyển động nhưng chả phản đối gì.

Một hồi thì Carlos cũng giảng bài cho Max xong, cậu ấy liền quay về phía tôi rồi nắm tay mà tôi vừa dùng để vuốt tóc cậu ấy, đan tay hai tay bọn tôi vào, tay còn lại thì chạm nhẹ vào má trái tôi rồi hôn lên trán tôi một cách từ tốn.

"Nửa ngày không gặp là như thế à", Carlos nói, cười nhẹ, ánh mắt trìu mến nhìn tôi.

Thiệt tình, đôi mắt đó, không ai mà không đổ được.

"Ừm", tôi đáp lại, nói một cách nhẹ nhàng như cách cậu ấy nói với tôi.

Max thì nhìn bọn tôi với ánh mắt phán xét, chắc trong lòng hết chịu nổi rồi, đỡ phải dùng tay chân, làm cách này cũng đủ để cậu ta cọc lên rồi.

Muahahaha

"À phải ha, tao chợt nhớ ra tao có bánh kẹo nè, để đem ra cho ăn", tôi nói, chạy ra phòng bếp.

Carlos vẫn nhìn theo hướng của tôi, Max thì hí hửng vui vẻ vì sắp được ăn bánh.

Sau khi lấy được hộp bánh, tôi liền chạy lại chỗ ngồi cũ của mình và đặt nó ngay trước mặt Carlos.

Đó là một hộp bánh với bên trong đầy đủ hỗn hợp các loại bánh kẹo từ cứng đến mềm.

Có thể nói là tôi tích trữ khá nhiều.

Khi tôi đặt hộp bánh trước mặt Carlos, cậu ấy đã cảm ơn tôi, nhưng ngay vừa khi Carlos chuẩn bị với tới mở thì Max lại vươn tay ra lấy cái hộp rồi mở ra.

"Ei! Ai cho mày", tôi nói, đánh vào đầu cậu ta rồi giựt lại hộp trước khi Max lấy được một cái.

"Ủa, chứ tưởng cho cả bọn ăn", Max nói, ra vẻ ấm ức

"Tao có nói cho mày à, tao cho Carlos ăn mà", tôi nói, mặt hếch lên, trêu Max, tay phải thì đẩy lại hộp bánh về phía Carlos.

Carlos nhìn hai bọn tôi cười, chắc cảm thấy như đang ngồi chung với hai đứa con nít mới lớn vậy.

"haha...", Max cười bất lực, chắc đang nhịn giữ lắm

Tôi cũng chẳng quan tâm Max làm gì nhiều, liền mở hộp ra và lấy một thanh KitKat đưa cho Carlos.

"Nè, mày ăn kitkat đi, nó ngon nên tao có nhiều lắm", tôi nói, đưa qua cho cậu ấy.

"O, cảm ơn, iu lắm á", Carlos cầm lấy thanh kitkat rồi hôn nhẹ lên môi tôi.

Ánh mắt nóng bừng của Max thì đang đốt cháy chúng tôi, nhưng ai quan tâm chứ, tôi chỉ để ý mỗi người bên cạnh tôi thôi.

"Tụi bây hôm nào cũng gặp mà một bữa học nhóm cũng không nhịn được à, cho tao làm người cái đi", Max nói, khó chịu khi phải ăn cơm chó do tôi và Carlos bày ra.

Thế là buổi học nhóm đó học vẫn oke, nhưng Max lại phải ăn một tràng cơm chó của tôi.

Sau khi học xong, tôi và Max cùng nhau đi về ký túc, vừa đi vừa trò chuyện mấy việc lặt vặt bên ngoài.

Thật ra thì cậu ta đòi đi chơi với tôi, kéo tôi ra khỏi Carlos, rồi cuối cùng thì lại bảo mệt và kêu tôi dắt cậu ta về.

Thiệt vô nghĩa.

"Nói chung là vì mày mới chơi nên tao sẽ gánh mày rank một chút...", Max nói, chúng tôi tới trước cửa phòng Max, đợi cậu ta vào.

"Ừ ừ", Tôi trả lời lại

Đang muốn về phòng ngủ lắm rồi, cứ để cậu ta gáy một bữa cũng chả sao.

Tôi chuẩn bị chào rồi quay đi thì Max lại lên tiếng

"À mà-"

"Mới quen mà đòi vô ngủ chung thì không hay lắm", Max nói

Cái đệt, tên này lại bày trò gì nữa vậy.

Tôi nhìn thấy có một bạn nam đi ngang qua nơi chúng tôi đứng, chắc đã nghe mất rồi, thấy phản ứng của cậu ấy có vẻ bất ngờ, bước đi cũng nhanh hơn hẳn.

Cái tên Maxie này.

"Mày lại-", tôi chưa kết thúc câu xong thì vỗ vào lưng Max một tiếng rất to, lần này là thật sự đánh không thương tiếc rồi.

"Đauu", Max la lên, lấy tay xoa xoa lưng

Giỡn thì tao cũng là một đứa thích giỡn nhưng phải đúng lúc đúng người chứ.

Tôi không thèm quay lại nhìn Max như thế nào mà đi về luôn.



Author's note: trận F1 imola vừa rồi tui coi để giải stress mà coi còn thấy stress hơn =:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com