Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hôm nay Aesop đã kiếm được một công việc bán thời gian trong lúc chờ đơn mới của công việc tẩm liệm. Cậu hiện làm phục vụ ở một quán rượu đêm nhẹ nhàng. Mà nói nhẹ cũng không nhẹ, buổi sáng quán vắng nên đúng là mọi thứ rất nhẹ nhàng, nhưng khi đêm tới thì nơi này nhộn nhịp không khác gì các quán bar vậy. Aesop vốn làm ca sáng, nhưng vì một đồng nghiệp làm cũng chỗ cậu có công chuyện đột xuất nên cậu tẩm liệm đã phải chôn chân làm việc luôn ca đêm.

Quán mỗi lúc một đông khách, nhạc từ dịu dàng trở nên nảy lửa hơn. Cậu tẩm liệm nhân lúc được giải lao liền suy nghĩ lại có phải mình đã đi lộn vào quán bar hay không? Hoài nghi nhân sinh thêm một lúc, cậu nhìn thấy cái đầu trắng nhỏ tiến vào. Vẻ mặt người đó sầu tới mức, đứng từ xa mà cậu còn cảm nhận được. Có lẽ nếu không phải hết giờ giải lao có lẽ chân cậu sẽ lại phản chủ mà tiến đến cạnh người đó. Cậu chấn chỉnh lại bản thân, một lần nữa dốc hết sức vào công việc. Nhưng dù quán có đông khách đến mấy, sự quan tâm của cậu vẫn dồn vào nơi mà nhiếp ảnh gia đang ngồi.

Trời càng khuya, khách cũng bắt đầu ngớt dần. Tẩm liệm lau lại mặt bàn một lần nữa, rồi nhìn về phía nhiếp ảnh gia. Hắn có vẻ uống say đến mức nằm dài ra bàn mà ngủ một giấc. Đợt này thì cậu tẩm liệm thật sự không nhìn nổi nữa liền nhanh bước tiến tới chỗ nhiếp ảnh gia

"Joseph? Ngài Joseph?" Aesop lay người đang nằm dài ra bàn. Cậu có hơi lo lắng cho cái tên này, không phải hôm qua còn sốt nhẹ sao? Sao hôm nay đã đi uống rượu rồi? Hắn có biết chăm bản thân không vậy?

"Hớ...?" Mí mắt Joseph mở hé, đôi con ngươi màu xanh long lanh phủ một tầng sương mờ. Mặt hắn đỏ bừng, hương rượu nồng phủ đầy người hắn. Chẳng hiểu sao cậu tẩm liệm thấy ngọt, cậu vốn không thích mùi rượu tỏa ra từ cơ thể người khác cho lắm nhưng ngoại trừ người này thì cậu cảm thấy ngọt, bản năng khiến cậu muốn cảm nhận hương vị này nhiều thêm chút nữa. Aesop có hơi ngẩn người, nhưng sau đó lại tiếp tục lay người kia dậy.

"Ngài Joseph, ngài đã say lắm rồi, xin hãy dậy đi ạ."

"Hả...?" Joseph lần này lơ mơ ngồi dậy, mơ mơ màng màng như lạc vào cõi tiên. Hắn say lắm rồi, say không còn biết cái gì nữa rồi. Hắn nhìn cậu, đôi con người xanh thẳm ngơ ngác đến lạ. Hắn cười một cái với cậu, sau đó lại nằm gục ra bàn. Giọng hắn lớ ngớ.

"Ô kìa, là cậu tẩm liệm? Nhưng không phải cậu làm nghề tẩm liệm sao? Sao cậu lại ở cái quán rượu này? Lại còn mặc đồ phục vụ? Cậu....cũng lừa tôi à? Hahaa...nực cười ghê...." Nói rồi nhiếp ảnh gia ôm chai rượu cười hớ hớ. Tự dưng hắn ngưng cười, mày nhỏ nhíu chặt lại, mặt hắn méo mó dưng dưng như muốn khóc. Hắn gục hẳn xuống bàn, đau khổ rên rỉ.

"Tất cả...đều lừa ta...hức. Đến cả cậu cũng lừa ta...hức." Joseph giờ như một đứa trẻ ấm ức từ lâu không chỗ phát tiết, bỗng òa lên khóc lớn. Tẩm liệm có chút giật mình, cậu luống cuống không biết phải xử lí như nào. Cậu lấy trong túi chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt cho hắn. Vỗ cái lưng nhỏ đang run lên nhè nhẹ nhưng cũng không thể ngưng được những giọt nước mắt đó. Cậu thật hết cách, liền vào xin ông chủ cho nghỉ làm sớm, sau đó cõng hắn về. Nhưng điều khiến cậu bất lực hơn, đó là biết hắn cùng khu với mình nhưng ko biết hắn ở căn nào. May nhiếp ảnh gia rất nhẹ, có lẽ quần áo dày khiến hắn trở nên bông tròn, đến lúc ôm vào mới biết hắn nhỏ nhắn ra sao. Tự dưng cậu tẩm liệm lại thấy xót. Không biết tên này có chăm sóc bản thân tốt không nữa?

Cõng cục bông tròn trên lưng khiến cậu quên đi cái lạnh về đêm của thành phố nhỏ này. Cậu thở ra một hơi lạnh, cậu lẩm bẩm, dù biết có lẽ người bên cạnh sẽ không nghe thấy nhưng cậu vẫn muốn nói.

"Joseph ngài mau tỉnh lại nói cho tôi biết ngài ở tầng, căn số mấy nữa chứ? Nếu không tôi sẽ bỏ mặc ngài ở ngoài đường đấy."

"Quý ngài nhiếp ảnh gia, tôi vẫn đang chờ hồi âm của ngài đây."

"Tôi có thể hỏi ngài một câu được không? Chúng ta, có phải đã từng ở bên nhau rồi phải không nhỉ? Còn cái cảm giác déjà vu này là sao chứ?"

Cậu tẩm liệm cảm thấy khó hiểu, bản thân cậu chưa bao giờ lắm chuyện như thế cả. Kể cả khi có người đi bên cạnh hay đi một mình cậu cũng chưa bao giờ đặt nhiều câu hỏi như thế cả. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn người trên lưng, hắn có lẽ chính là ngoại lệ duy nhất của cậu. 

"Ta..."

Tẩm liệm hơi ngạc nhiên, nhiếp ảnh gia từ khi nào đã mở tròn hai mắt nhìn cậu, nhưng nhìn bộ mặt say sỉn của hắn đủ để tẩm liệm biết hắn vẫn chưa tỉnh rượu, vẫn còn đang gửi hồn ở một nơi nào đó rất xa. Tẩm liệm lần nữa thở dài, thật sự có lẽ phải đưa hắn về nhà mình rồi.

"Ngài nói đi..."

"Ta ý nhá...không muốn sống như thế này nữa. Công việc nhiếp ảnh gia thật khó khăn. Tại sao ta có thể thích nó được nhỉ? Lũ khách hàng đều là một lũ ngớ ngẩn không hiểu gì về nghệ thuật cả. Mấy người đó đưa ra yêu cầu quá đáng! Không hợp ý liền chụp lại từ đầu...thần thánh cũng không tiếp nổi mấy người đó đâu!! Có giỏi thì tự đi mà chụp lấy ai gảnh tiếp mấy người chứ!!" Nhiếp ảnh gia ấm ức nói trong hơi say, nước mắt nước mũi tèm nhèm cả gương mặt. Hắn kéo ống tay dụi dụi lau sạch. Sụt sịt một lúc lại tiếp tục than thở.

"Cuộc sống này thật khó khăn, ta luôn phải tự lừa dối bản thân mình bằng cách sống thành một ta khác trái ngược với bản gốc. Lúc nào cũng phải giả làm một người lạc quan vui vẻ, tiếp mấy người đó một cách niềm nở thật sự rất mệt. Bị quật ngã cũng phải tự vực dậy bản thân, thật sự mệt phát điên lên được." Nhiếp ảnh gia ngừng một chút, tay trong vô thức bám chặt lấy vai tẩm liệm, đầu như con sâu nhỏ ngọ ngậy. Đợt này hắn không dụi bằng ống tay áo nữa mà dụi trực tiếp lên lưng cậu. Giọng hắn nghẹn lại có một chút khàn, nước mắt lại ứa ra.

"Ta mệt lắm, ta muốn từ bỏ, muốn chạy trốn hiện thực. Nhưng mà cậu biết không. Vẫn luôn có một người hiện trong giấc mơ của ta mỗi đêm, an ủi ta nè, vỗ về ta nè và người đó đẹp tới mức dù ta chỉ thấy loáng thoáng gương mặt cũng biết hắn ta là một tên rất đẹp trai. Tên đó nhá...chính là động lực cho ta tiếp tục cuộc sống đau khổ này. Nhưng mà cậu biết gì không. Sau khi gặp cậu cái tên đó liền biến mất, giống như chưa từng tồn tại trong giác mơ của ta vậy. Đau khổ có, hụt hẫng có, ta đã thức trắng đêm chỉ đề tìm cách gặp hắn ta. Nhưng mà ta không gặp được...Không còn tên đó an ủi ta nữa ta không thiết sống nữa." Nhiếp ảnh gia dừng lại một chút. "A phải rồi, hắn ta còn đeo một chiếc nhẫn giống hệt cậu, nó giống như đồ đôi với cái trên dây chuyền của ta vậy. Kì lạ thật haha..." Giọng nhiếp ảnh gia mỗi lúc một nhỏ, nhưng mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm ánh đèn đường rực rỡ trước mắt. Hắn sụt sịt mấy cái, lấy tay lau nước mắt tèm nhem trên mặt như một đứa trẻ. Nhiếp ảnh gia hỏi vu vơ. 

"Liệu có khi nào ta bị hắn ghét không nhỉ?"

Tẩm liệm nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe tất cả, nhiếp ảnh gia mơ màng rồi ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều, cả người mềm mại dựa vào cậu. Cái khiến cậu ngạc nhiên không phải về việc nhiếp ảnh gia cũng mơ về một người lạ mặt giống cậu mà là về chiếc nhẫn có khắc một bông hồng vàng. Người trong mơ của nhiếp ảnh gia là một người đeo nhẫn, còn người trong giấc mơ của cậu lại là một người đeo sợi dây chuyền. Này ông trời, này bản năng liệu có phải con đã tìm đúng người rồi không? Người này chính là người hiện trong giấc mơ của con? Là người sống trong kí ức mờ nhạt đó? Suy nghĩ càng nhiều, càng có những câu hỏi được đặt ra mà không có lối giải đáp chúng. Tẩm liệm có chút khổ, tới khi dừng việc suy nghĩ lại cậu đã ở trước cửa nhà. Aesop mở cửa, cõng theo cục bông đang nửa tỉnh nửa mơ bước vào. Cậu nhẹ nhàng đặt nhiếp ảnh gia lên giường, lau qua loa người hắn rồi thay cho hắn một bộ đồ thoải mái hơn. Dây chuyền nọ lộ ra ngoài, ánh vàng từ bông hồng lóe lên trong đêm tối. Tim Aesop hẫng một nhịp, kí ức về giấc mơ đeo bám cậu như một tức phim chạy dọc qua đầu cậu. Cậu sờ mặt dây chuyền của nhiếp ảnh gia, rồi mân mê chiếc nhẫn trên tay mình. Trái tim đập rộn ràng đến lạ, thật quen thuộc, giống như cậu là người đeo nó lên chiếc cổ nhỏ này vậy. Bỗng nhớ lại những lời tâm sự của nhiếp ảnh gia, cậu cúi người xuống, tay vuốt đầu nhiếp ảnh gia một cái. 

"Ngài đã vất vả nhiều rồi."

Aesop gạt đi cảm xúc rộn ràng trong lòng. Cậu vào bếp, pha trà giải rượu cho Joseph, chườm cho hắn một cái khăn mát rồi mới dám đi tắm rửa. Lúc quay trở lại đã thấy người trên giường lần nữa mở tròn hai mắt nhìn cậu, nhưng ánh mắt mơ màng của người đó khiến Aesop khó xử, hắn ta vẫn chưa tỉnh rượu. Cậu tiến đến lại gần giường, vắt lại chiếc khăn trên đầu Joseph một lần nữa. Đoạn cậu cầm chậu nước đi thay, nhiếp ảnh gia nghiêng đầu quay qua nhìn cậu. Mắt hắn trong trẻo như một đứa trẻ muốn làm nũng, lòng Aesop chợt mềm nhũn. Joseph đưa tay bám lấy đuôi áo cậu.

"Aesop...đừng đi..."

"Đừng bỏ rơi ta..."

---------------------------------------------

Tui tự hỏi mình có đẩy nhanh quá trình phát triển quan hệ của hai người này quá không ;_;?

Đặt deadline cho bản thân viết xong 2 chương mới được đăng 1 mà lười quá .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com