Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: The Vampire And His Priest

-Mẫu thân?
Nhà này có trẻ con?? Joseph buông cơ thể người phụ nữ trong tay xuống, nhìn đứa trẻ chỉ tầm năm tuổi đang còn ngái ngủ. Chết thật.... Vì đói quá mà làm liều, không ngờ chọc lộn chỗ rồi.
-Anh là ai? Mẹ em sao lại nằm kia?
-Suỵt! - Joseph đặt tay lên môi đứa nhỏ tóc xám. - Ngoan nào, mẹ nhóc chỉ hơi mệt, ta đang định dìu bà ấy về phòng thôi.
-Vậy để em chỉ đường cho anh ạ!
Joseph theo đứa nhỏ ấy, trên tay là cái xác đã lạnh. Nhanh chóng sắp xếp xong xuôi, hắn quay lưng rời đi thì bị cậu bé nắm áo kéo lại, đôi mắt ngây thơ nhìn.
-Anh đọc truyện cho em được không?
-. . .
Joseph, vị Bá tước ma cà rồng tàn nhẫn, mang trong mình lòng căm thù dành cho con người, lúc này đây lại dùng tông giọng ấm áp, đọc "Chiếc hài đỏ" cho một đứa trẻ con người. Hắn không bao giờ quên ngày Claude, anh trai song sinh của hắn, bị con người đâm cọc xuyên tim rồi thiêu sống. Đến phút cuối, nụ cười ấy vẫn rực rỡ không kém gì ngọn lửa quanh thân. Nhưng hắn lại ngồi đây, với một đứa trẻ con người... Vì sao chứ? Hoặc giả, hắn tìm được sự đồng cảm trong đôi mắt ngây thơ kia chăng? Một đôi mắt không hề biết rằng mình đã cô độc trên thế giới này.
-Anh sẽ quay lại chứ? - Được bọc trong chăn ấm nệm êm, cậu bé cố nâng mí mắt nặng trĩu, quan sát bóng lưng hắn đinh rời đi.
-Có lẽ... -Không bao giờ. Joseph quay lưng khép cửa, len lén trút một tiếng thở dài.
Xin lỗi....
. . .
Ánh nắng le lói từ rèm cửa sổ khiến Joseph bị chiếu đến tỉnh cả ngủ. Vươn tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc trước mặt, hắn cọ mặt lên chiếc áo somi, giọng nghèn nghẹn như một con mèo nhỏ:
-Chào buổi sáng, Aesop....
-Tỉnh rồi à? Ngài ngủ cũng kỹ thật đấy.
Aesop mỉm cười xoa đầu hắn đầy cưng chiều, vẫn miệt mài ngồi nghiên cứu. Dưới chân anh là cơ man dược mộc, từ tươi đến phơi khô, đầy cả một vùng xung quanh. Anh đang nghiên cứu gì cơ chứ?
-Này sao? Bột trừ tà đấy! Thứ này miễn nhiễm với cơ thể của ngài do dùng máu của ngài làm vật dẫn. Sát thương cũng không cao do tôi chỉ muốn dùng nó để cắt đuôi thôi. Còn nữa....
Mặc kệ Aesop còn đang mải huyên thuyên về thứ dược anh đang chế, Joseph luồn tay vào mái tóc dài đến thắt lưng kia. Đã một trăm năm trôi qua... Họ cũng ở bên nhau một trăm năm rồi. Cuộc sống của hắn, lặng lẽ ở bên anh, được anh chăm sóc, cứ thế bình dị mà trôi qua. Aesop ngày thì chăm sóc cho vị quý tộc này, đêm, họ cùng nhau đi săn ma cà rồng. Có lời đồn trong giới rằng máu của Joseph, một ma cà rồng ngàn tuổi, chính là mỹ vị, không gì sánh được nên việc họ cùng nhau ra ngoài săn đêm càng thuận lợi. Dùng Joseph làm mồi nhử, sau đó... Kết liễu! Thế nhưng, cái người mang dòng máu khiến xung quanh phát điên ấy lại chỉ u mê máu của Aesop. Ngộ ha?
Nói ra thì nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, anh là bán ma cà rồng, trong người còn mang nửa dòng máu của con người, chưa kể, anh còn từng là con chiên ngoan đạo của Chúa, điều này phần nào chứng tỏ trong máu anh có thứ được gọi là máu thánh. Dòng máu ấy như một thứ độc dược ngọt ngào khiến hắn mê mẩn. Đó cũng là một trong những lý do khiến họ dây dưa với nhau đến tận ngày hôm nay.
-Aesop, ta đói rồi!
Như một thói quen, Joseph ngồi trong lòng anh mà hút máu từ cổ tay kia, Aesop tựa cằm lên mái tóc mềm, tay còn lại thỉnh thoảng vuốt ve hắn. Thế nhưng, bữa sáng như thế này thường dẫn đến những kết quả khó lường, ví dụ như....
-. . . Ngài đừng có phát tình mỗi khi ăn no chứ...
Như đã nói, máu của Aesop là độc dược khiến Joseph đau đớn, lâu ngày thành quen, đau đớn chuyển thành khoái cảm, hắn càng ngày càng nghiện máu của anh. Hắn lúc này đã mất tự chủ, mông không ngừng cạ vật đang dần cứng ngắc bên dưới. Buổi sáng thì rất nhiệt tình rồi, thế nên khi biết người yêu đang tự mần ăn một mình, Aesop cũng không ngần ngại đè hắn xuống, cắn mạnh lên cần cổ trắng nõn kia.
-Là ngài tự chuốc lấy rắc rối nhé!
-Fufu~ lúc nào cũng do ta cả. Vậy để ta chuộc lỗi nhé?
Joseph ngậm lấy chiếc áo ngủ mỏng manh, kéo lên, để lộ vùng ba phân dưới rốn, lại liếm ướt hai ngón tay mà tự chuẩn bị. Mỹ cảnh như thế, sao Aesop có thể chối từ? Anh mỉm cười âm trầm nhìn bạn tình không ngừng tự kích thích bản thân, cũng có ý cầu tiến ấy chứ. Kéo người trên thân vật xuống giường, tròng mắt Aesop lóe lên màu đỏ như máu:

-Vậy thì ngài hãy sinh con cho tôi nhé!

. . .

Trăm năm đã trôi qua, gia đình hai người di chuyển liên tục để không ai nghi ngờ về thân phận bất tử của họ. Trước đây, việc di chuyển không có chút khó khăn nào, thêm một mạng là cả một gánh nặng mà.

-AAAAA!! Con không muốn chuyển nhà nữa đâu!!!

-Nếu mày không ra ngoài ghẹo gái hay cố thành tâm điểm của sự chú ý thì đâu phải chuyển?

-Ba cứ nói chứ hồi ở Úc, ai làm người mẫu tạp chí? Ai là nhiếp ảnh độc quyền kiêm luôn bạn diễn của người mẫu đó? Ba với cha còn nổi hơn con!

Alexander Carl ôm gối ngồi trên ghế sô pha, chả treo với ba mình. Đứa nhỏ là con ruột của Aesop và Joseph, do chính Joseph sinh. Mang mái tóc xoăn nhẹ màu xám tro cùng đôi mắt xanh như đá mặt trăng, Alex tụ hội tất cả điểm tốt đẹp của hai người, à, cả những tính xấu như đanh đá với cáu gắt nữa. Hai ba con tuy bề ngoài khắc khẩu nhưng thật ra rất yêu quý nhau, theo lời Joseph thì ai biểu nó ngày nhỏ cứ toàn phá chuyện lành của phụ huynh. Riết rồi nhà không bao giờ yên ổn với ba con. Hôm nay lại là thứ Hai, Aesop còn chưa tan làm, Joseph chán ra ngoài thì ở nhà nội trợ thôi, có chồng bao nuôi rồi thì cần gì phải lăn tăn? Dù bữa nào anh đi làm về cũng phải nấu lại vì tình yêu của mình nấu hơi khó nuốt.... Sự thật đấy!!! Bạn không thể bảo một bá tước ma cà rồng nấu một bữa thịnh soạn cho bạn được. Hoặc cơ bản mà nói, đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử. Đang mải cãi nhau, người đàn ông của gia đình cũng về, chuẩn bị xắn tay áo vào làm bếp.

-CHAAAAA!!! BA LẠI BẮT NẠT CON!!!

-Oắt con! Ai thèm bắt nạt mày???

-Thôi nào... Cha chỉ vừa mới về thôi mà.

Về phần Aesop có thay đổi gì không ư? Có thể nói anh đã ôn nhu hơn trước khá nhiều, chiều chuộng người yêu cùng con trai hết mực, vì sau hằng trăm năm có trôi qua đi chăng nữa, họ vẫn là gia đình anh một mực trân quý. Joseph nhìn tấm lưng chồng làm bếp mà cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lòng, hắn vẫn luôn là người được anh bảo vệ và chăm sóc, giúp hắn quên đi cảm giác cô quạnh mấy trăm năm sau khi gia tộc bị tàn sát. Liếc mắt chắc chắn nhóc con đang ngồi ngoài phòng khách chơi điện tử, Joseph đến bên chồng, ôm anh từ đằng sau:

-Aesop, em có chuyện muốn nói....

-Gì thế? Nãy Alex lại càu nhào cái gì à?- Đặt lên mái tóc người thương một nụ hôn, Aesop vẫn không rời tay khỏi chảo mì xào tôm bơ tỏi nghi ngút trên bếp.

-Chỉ có anh chiều nó thì nó mới vòi anh thôi.- Hắn bĩu môi, đưa ngón tay trắng nhón một con tôm nõn bỏ vào miệng.- Em lại có bầu rồi.

KENG!! Anh xém chút nữa thì đổ luôn chảo mì dưới đất, hoàn hồn nhìn khuôn mặt dửng dưng của vợ. Một đứa đã đủ ầm nhà, đứa nữa thì anh tổn thọ mất. Ủa? Bất tử rồi còn sợ tổn thọ, cái này mới. Còn Joseph dường như rất tận hưởng biểm cảm của chồng, híp đôi mắt xanh lam mà cười tinh nghịch:

-Là con gái đấy! Lần này em đã dùng một ít ma pháp, chứ thêm một thằng ranh con nữa thì em không chịu nổi đâu? Anh chẳng phải thích con gái hơn sao?

-Josephine?- Aesop gãi tóc, cố nghĩ ra một cái tên cho con gái tương lai. Thật sự là anh hơi mù vụ này, như hồi Alex được sinh ra, cái tên Alexander cũng là do Joseph nghĩ.

-Amanda thì sao? Em muốn con bé được yêu thương bởi tất cả mọi người.

-Theo em hết!

Aesop cúi người đặt lên môi người yêu một nụ hôn, tai văng vẳng tiếng nhóc con la lối.

-EWWWW!! CẨU LƯƠNG!!

Và thế đấy, từ cha xứ thành bán ma cà rồng, từ bá tước thành thường dân, thay đổi nào còn có thể đến với gia đình này nữa? Nhưng trước mắt, vẫn cứ là một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời.

                                                                                         -HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com