Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Play (1)

NonAU
Những short có tag non AU thì mấy bạn cứ nghĩ là phần tiếp của Till We Meet Again đi ha :D

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng hét phấn khích khắp trang viên khi một mùa thi đấu mới lại bắt đầu. Lần này, Murro đến trang viên cùng chủ đề Hy Lạp cổ đầy hào nhoáng. Nhưng người ta không phấn khích với Great Hero của kẻ sinh tồn mới hay Icarus của Kurt, mà là vị thợ săn biết bao người u mê này: Joseph dưới bộ Apollo. Mọi người đã quá quen với một hình ảnh kín cổng cao tường, thanh lịch quý phái, bây giờ lại nhìn đôi chân dài thanh mảnh cùng cánh tay trắng nõn dưới lớp tunic, có hơi ngạc nhiên cùng hứng thú.
-Chà... Ngài Joseph nhìn thật cao quý, như một vị thần vậy!
Michiko đội chiếc vòng nguyện quế lên mái tóc vàng kia rồi lui lại xòe quạt mỉm cười. Tạo hình mới mẻ này cũng thật mê người, đừng họa tiết trên áo lấp lánh dưới ánh nắng khiên như hắn đang tỏa ra một thứ hào quang ai cũng phải kính phục. Joseph mỉm cười nhìn mình trong gương, tay  vung tấm choàng nhung đỏ:
-Thần Mặt trời à? Hợp ta đấy chứ!
-Ngụy thần mà cũng tự hào cho được...- Jack nhấp trà, còn quên không khịa cho một câu để rồi nhận được ánh nhìn sắc lẹm của Joseph.
Tại buổi họp thông báo về mùa mới, mặc dù việc mặc trang phục mới là không cần thiết nhưng phe người sinh tồn cũng rất kích thích với Apollo, họ không ngừng khen vẻ đẹp kiêu sa của anh. Nhưng, Joseph chỉ quan tâm đến ánh nhìn của người yêu đang thả hồn đâu đâu, chắc lại nghĩ cách chuồn khỏi buổi họp này càng sớm càng tốt rồi. Ánh mắt họ chạm nhau, không ngoài dự đoán, Aesop nhanh chóng né đôi mắt vàng rực đang chòng chọc vào mình, vành tai còn hơi ửng đỏ. Một nụ cười thỏa mãn hiện trên môi, anh đành vờ nhấp một ngụm trà lấp liếm biểu cảm không phù hợp với một quý tộc. Thế nhưng.... Aesop hài lòng là được....
-A! Hay mọi người tổ chức diễn kịch đi?- Emma hoan hỉ lên tiếng.
-..... Hả??!!
-Hừm.... Ý kiến không tồi ấy nhỉ?- Miss Nightingale vốn đang chủ trì cuộc họp cũng cảm thấy hứng thú, nàng vỗ tay ổn định trật tự.- Thôi được rồi, trước khi bắt đầu mùa thi đấu mới, chúng ta hãy cùng nhau tổ chức diễn một buổi kịch hoành tráng nhé!
. . .
Trong khi dàn diễn viên còn đang tập thoại cho buổi diễn sắp tới thì mọi thứ không thể nào diễn ra suôn sẻ được. Ví dụ Joseph không kiềm được lực tay mà chém vỡ đạo cụ; Leo cho búp bê dàn cảnh mà làm hỏng luôn background; Violetta được mọi người giúp chuẩn bị phục trang không ngờ bị "tai nạn nghề nghiệp", quấn người sinh tồn đang giúp cô thành những cái kén... Biết bao chuyện dở khóc dở cười diễn ra nhưng chuyện khiến mọi người đau đầu nhất đó chính là Vera Nair, cô nàng đáng lẽ ra sẽ thủ vai Daphne - cô gái được Apollo theo đuổi rồi hóa thành cây nguyệt quế, lại không may gặp chấn thương lúc diễn tập. Vết thương không nặng, chỉ là trật cổ chân do lúc bị Joseph đuổi theo, bản năng người sinh tồn trong cô trỗi dậy và té khỏi sân khấu. Thật là hết cách nói được!
-Bây giờ còn ai có thể thay thế Vera được nhỉ?- Martha trầm ngâm suy nghĩ.
Hầu hết mọi người đều đã có nhiệm vụ đóng góp vô vở kịch, không ai còn rảnh rang nữa để mà thế chỗ cho vị trí khá quan trọng này. Joseph điểm danh một lượt, hình như vẫn còn một tên...
-Có đấy....
-Ai... A! Ngài chắc là người đó sẽ tham gia chứ?
-Có! Tin ta đi!
. . .
"Let the show begin"
Hồi 1: Hatred
Staring: Joseph as Apollo; Jack as Eros

Tiếng đàn hạc vang khắp khán phòng, âm thanh da diết mà trầm bổng, dần dắt người xem vào khung cảnh Hy Lạp cổ. Apollo đang được những nữ thần xung quanh hết lời ca tụng tài bắn cung cùng những bài hát của hắn. Eros rất khó chịu về việc hắn được quá nhiều người yêu thích, thậm chí y còn bị Apollo chế giễu vì là Thần Tình yêu nhưng lại không có ai theo đuổi.
-A! Xin chào, Eros!
Apollo kiêu ngạo nhìn y, miệng còn nhàn nhã đón quả nho từ hầu nữ bên cạnh. Về phần Eros, y phải cố kiềm cơn giận của mình, nếu không, sẽ gặp rắc rối to. Y cũng chỉ là một tiểu thần, không thể đụng đến Apollo được.
-Chào ngài Apollo! Xin thứ lỗi, ta còn có việc!
-Ngươi còn có việc gì sao? Mỗi kết duyên cho loài người ngươi còn không hoàn thành nổi. Chẳng phải do ngươi không có tài cán gì sao? HAHAHA!!
Tiếng cười chế giễu vang lên, dẫu thế, Eros vẫn nhịn. Y phải chờ thời dạy cho hắn một bài học mới được!! Bỗng một tiểu hầu từ đâu chạy đến, ghé vào tai y nói nhỏ. Môi kéo thành một nụ cười mãn nguyện, lòng đầy đắc ý.
-Để xem, ngươi còn vênh váo được bao lâu!!
. . .
-Tên Joseph chết tiệt kia rõ ràng mượn việc công trả thù tư, câu thoại kia rõ ràng không có trong lúc tập!!!
-Ngài Jack bình tĩnh nào! Vào chuẩn bị cho hồi tiếp theo thôi!!
Hồi 2: One-sided Love
Staring: Joseph as Apollo; Jack as Eros; XXXXX as Daphne

Khung cảnh lại rơi vào một ngôi làng nhỏ có dòng suối chảy ngang. Cảnh sắc rất thơ mộng hữu tình. Apollo ngồi trên một cành cây chờ người trong mộng đến.
Bước trên mặt hồ nước lấp lánh là một thiếu nữ mảnh khảnh khoác áo dài cùng chiếc tunic dài quết đất, mai tóc đen xoăn dài xõa tung bay trong gió, cả cơ thể như được tô điểm bằng những hạt pha lê lóng lánh. Nhìn biểu cảm Apollo đang ngây ngốc nhìn thế này, chắc hẳn, cô gái này là Daphne, người tình trong mộng của Thần Mặt trời. Đôi mắt xám cùng hàng mi dài cong vút, gương mặt nhỏ nhắn ẩn sau lớp màn che bằng vải mỏng. Cánh tay thon gầy cùng nước da trắng lộ ra, vòng eo nhỏ càng được tôn lên nhờ chiếc thắt lưng buộc ngang hông. Người như thế này ai mà không yêu thích cho được?
Khi Apollo còn mải ngắm nhìn tiên nữ trong tim, ở một góc khuất nào đó, Eros đang lăm lăm lên cung. Y muốn trả thù! Đúng như tên á thần báo tin cho y, Apollo đang phải lòng một naiad của vùng quê hẻo lánh này nhưng nàng lại chẳng đoái hoài gì đến Thần Mặt Trời. Thế vẫn chưa đủ! Eros muốn hắn phải bị từ chối bằng cách cay nghiệt nhất, đến lúc đó thì Apollo mới học được một bài học.
Viu! PHẬP!!
Mũi tên bắn ra cắm trúng tim Daphne rồi tan biến, bản thân Eros cũng đã biến mất tự khi nào. Trong tiếng lá xào xạc chỉ còn Apollo cùng nàng tiên đang ngây người nhìn vào vô định. Đột nhiên, nàng quay người nhìn thẳng về phía Thần Mặt trời đang khuất, đôi mày mảnh khẽ nhíu vẻ không hài lòng nhưng ánh mắt lại cực kỳ mãnh liệt: ánh mắt của sự ghét bỏ.
. . .
-Oa.... Khúc đó biểu cảm tốt thật! Tôi nhìn mà lạnh sống lưng luôn ấy.
-Nào nào, sắp đến cao trào rồi! MỌI NGƯỜI CÙNG TẬP TRUNG NÀO!!!!
Hồi 3: An Unexpected Ending
Starring: Joseph as Apollo; XXXXX as Daphne

-Daphne!!! Chờ ta đã!!
Apollo mải đuổi theo bóng hình người con gái không ngừng lẩn trốn khỏi tầm mắt của hắn. Có chuyện gì đó khác thường... Nàng trước đây dù không đồng ý tình cảm của hắn nhưng vẫn tiếp chuyện với hắn, ôn nhu hòa nhã. Bây giờ, nàng naiad ấy chỉ trốn chạy, không hề trao cho hắn dù chỉ là một cái liếc mắt. Daphne vẫn xách tà váy, không hề ngoảnh lại mà nói với Apollo đằng sau lưng:
- Mời ngài về cho! Ta không có thời gian tiếp chuyện với ngài!!

-DAPHNE!!

Tiếng gọi của Apollo đầy sự thống khổ, nhưng cũng có đan xen chút giận dữ. Trước giờ giữa họ vẫn có gì đó gọi là xã giao, nàng vẫn sẽ mỉm cười hay nói lời cảm ơn trước những bản tình ca hay những lần hắn gây sự chú ý với nàng. Còn bây giờ? Nàng chẳng buồn bố thí cho hắn dù chỉ là cả một cái nghiêng đầu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nàng? Từ một góc khuất nào đó, Eros không ngừng cười thỏa mãn, nhìn Apollo khổ sở, chật vật là thứ thú vui đầy tội lỗi của y. Chính y đã bắn mũi tên hận thù vào Daphne, để tình yêu của Apollo không bao giờ có thể đâm hoa kết trái với nàng naiad ấy nữa.

Qúa tuyệt vọng sau một hồi dài ta đuổi người truy, Daphne cầu nguyện với Mẹ Đất: Nàng nguyện đánh đổi mạng sống để có thể thoát khỏi Apollo. Như mong ước, những ngón tay nàng dần dài ra thành những nhành cây khiến hắn hoảng hồn, vội ôm chặt thân ảnh kia lại nhưng đã quá muộn. Nàng hóa thành một cây nguyệt quế, sừng sững như thế, mặc kệ Apollo gục xuống vì đau khổ. Hắn bứt một nhành đan thành vương miện, đứng dậy bỏ đi:

-Ta sẽ luôn trân trọng nàng....

------------------------------------------------------------------------------------------

Sau chuyện tình đơn phương bi đát của Apollo, lần lượt các huyền thoại được diễn ra trên sân khấu: Icarus với tham vọng được bay lên đỉnh Olympus, Apollo bị các nữ hầu của Artemis (do Yihra thủ vai) trêu chọc.... Vở kịch kết thúc trong tràng pháo tay vang dội của mọi người. Dàn diễn viên bắt đầu lần lượt ra chào khán giả, ờm thì đa phần dàn casting ai cũng biết hết rồi. Trừ Daphne.... Joseph nâng tay nàng dắt lên sân khấu, vẫn dáng người thanh thoát khiến cánh đàn ông ai cũng đỏ mặt, nhưng cao hơn cả Joseph một cái đầu là ít. Nàng tháo xuống bộ tóc giả màu đen óng mượt, mái tóc xám khói lộ ra làm ai cũng sững sờ. Vera ham vui, đọc tên diễn viên với giọng điệu cực kỳ hào hứng:

-Và... tình đơn phương của Apollo, Daphne. Được thủ vai bởi... AESOP CARL!!!!

-HẢ????

Aesop cất đi đôi mắt dịu dàng trên sân khấu, cúi đầu chào. Hay nói đúng hơn, ánh mắt dịu dàng kia chỉ dành cho Joseph. Một số người toát mồ hôi, người yêu của Joseph thì Aesop quá hợp rồi. Chỉ có anh mới có thể khiến hắn mỉm cười hạnh phúc, vô âu vô lo như vậy. Bữa tiệc hậu diễn ra, vẫn như cũ, Aesop vẫn luôn lẳng lặng đứng sau Joseph như đang bảo hộ hắn. Ai cũng muốn đến chúc mừng cho thành công của vở kịch, khi có người còn nói họ đã khóc khi thấy Apollo gục ngã trước sự từ chối của người yêu. Còn Joseph thì cứ liên tục chọc Aesop giả nữ thực sự rất hợp, đôi mi dày cong vút, đôi môi đỏ mọng. Ít ai biết việc hóa trang vào Daphne là do một tay anh làm, chắc do tay nghề có sẵn trong máu rồi.... Anh làm vậy cũng chỉ để hài lòng người yêu, còn hắn chỉ muốn nghịch ngợm một chút cho vui. Nhưng hình như "một chút" của hắn đã thành quá lố đối với chàng thanh niên kia rồi.

-Ngươi thực sự rất đẹp đấy Aesop!- Joseph nói thế khi đang say, đôi mắt vàng lấp lánh nhìn về người đối diện.

-Cảm ơn ngài đã khen...- Anh nhớ mình đã trả lời như thế khi dọn bộ makeup.

-Người đẹp như thế, nếu như người là con gái, chắc chắn ta sẽ yêu ngươi....

Tiếng của Joseph nhỏ dần rồi thành tiếng ngáy khe khẽ, cũng đã có người đỡ hắn về khu ký túc của hunter. Về phần Aesop, anh vẫn ngồi đấy lặng người. Dòng suy nghĩ về câu nói của hắn không ngừng khiến anh bất an, thậm chí thất vọng. Nhưng có cái gì đó rất khác so với anh hằng ngày.

- Tôi sẽ khiến ngài phải hối hận khi nói ra câu đó, Joseph của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com