Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Nỗi sợ và cái ôm ấm áp sáng sớm

*Carol tỉnh dậy thấy giường của Rindy trống không và bắt đầu hoảng sợ. 

Carol nhẹ nhàng mở cửa phòng con gái, đôi môi cô cong lên thành một nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt từ hành lang chiếu vào phòng. Nhưng khi cô bước vào, nụ cười đó tắt ngấm ngay lập tức. Giường của Rindy trống không. Một cảm giác lo âu dâng lên trong lòng cô, khiến trái tim cô đập mạnh hơn. Liệu tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp? Harge có lén bế con gái đi trong đêm không? Những suy nghĩ hoang mang liên tục tràn vào tâm trí Carol khi cô vội vã chạy vào phòng Therese, mong muốn đánh thức người yêu để hỏi rõ, nhưng ngay khi mở cửa, cô lập tức dừng lại.

Hình ảnh khiến cô dịu lại ngay lập tức là hai thiên thần nhỏ của mình đang ngủ say. Con gái cô an toàn, được ôm ấp trong vòng tay đầy yêu thương của Therese, khuôn mặt Rindy nhẹ nhàng thư giãn trong giấc ngủ yên bình. Một làn sóng cảm xúc trào dâng, nước mắt vô tình đọng lại trong đôi mắt xanh biếc của Carol. Cô bước ra ngoài, tìm chiếc máy ảnh mà Therese đã tặng cô dịp Giáng sinh và chỉ cách cô sử dụng. Cô quay lại phòng, giơ máy ảnh lên trước mặt, nhìn qua ống kính, nước mắt vẫn chưa kịp rơi. Cô lấy nét thật cẩn thận, sau đó bấm máy, ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời của gia đình mình. Cô tự nhủ, mình sẽ luôn trân trọng khoảnh khắc này, vì đây chính là tình yêu đích thực.

Carol nhẹ nhàng đặt chiếc máy ảnh xuống bàn cạnh giường, rồi quay lại với con gái. Cô hôn nhẹ lên trán Rindy, sau đó đặt một nụ hôn đầy dịu dàng lên môi người yêu. Therese từ từ mở mắt, thấy Carol với nụ cười dịu dàng, và em mỉm cười đáp lại.

"Con bé gặp chút sự cố trên giường đấy." Therese cười khúc khích, đôi mắt đầy yêu thương nhìn vào Carol.

Carol vuốt nhẹ mái tóc con gái, ánh mắt dịu dàng lấp lánh tình thương. "Ôi, bé yêu của mẹ..."

Therese không nhịn được bật cười. Em càng cười nhiều hơn khi thấy Carol nhìn mình với ánh mắt không hài lòng, rồi nhận ra nguyên nhân khiến cô gái trẻ cười như vậy. Carol chỉ biết lắc đầu nhưng cũng không giấu được nụ cười nở trên môi. "Thật đấy, Therese," cô nói, giọng đầy tình yêu và sự âu yếm.

Đúng lúc đó, Rindy tỉnh dậy trong trạng thái ngái ngủ, dụi mắt và ngước nhìn thắc mắc. "Therese chỉ đang nghịch ngợm thôi, cưng à," Carol mỉm cười, ngồi xuống cạnh giường và đặt tay lên cánh tay nhỏ bé của con gái.

Rindy xoay người, vẫn nằm trong vòng tay của Therese, mỉm cười với mẹ, rồi khẽ cúi đầu để nhận một nụ hôn nhẹ trên trán.

Therese vươn vai và ngáp một cái thật to. "Em sẽ làm bữa sáng cho chúng ta," em nói rồi đứng dậy, nháy mắt với Carol trước khi rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai mẹ con.

Carol hít một hơi sâu, cảm xúc tràn ngập trong lòng cô. Cô quay lại nhìn Rindy, rồi bước lên giường, ôm con gái vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc từ mái tóc bé. "Con ngủ ngon không, bé yêu của mẹ?" Cô nhẹ nhàng hỏi, nhưng rồi ngừng lời, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa. "Ôi, Therese..." cô nghĩ thầm rồi mỉm cười.

Rindy gật đầu, ngáp một cái nhỏ và rúc vào lòng mẹ. "Con làm ướt giường... Con xin lỗi mẹ." Giọng cô bé khẽ run, nhưng đầy ngây thơ và tội nghiệp.

"Không sao đâu, thiên thần của mẹ," Carol dịu dàng hôn lên đầu Rindy. "Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi mà."

Và trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng ngập tràn tình yêu thương, ấm áp và yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com