1 • Đếm ngược
Những ngày tháng nhàm chán, lặp đi lặp lại như một chiếc tivi cũ chỉ phát một bản tin duy nhất. Naggi còn không biết mình cần phải làm gì nữa. Sinh vật chỉ cảm thấy bức bối, ngột ngạt đến phát điên rồi. Và nó sợ. Nó sợ những loại chất lỏng kỳ lạ chảy vào cơ thể nó, chán ghét việc ăn một thứ nước loãng ngày qua ngày, và mỗi tối nằm trên chiếc bàn mổ, để ánh sáng trắng lạnh căm chói mắt chiếu thẳng vào mặt như một phiên tòa xét xử, mặc cho những cặp mắt đục ngầu mổ xẻ.
Hôm nay lại là một buổi 'xét xử' kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Naggi bị trói cứng tay chân, cơ thể không còn cách nào khác ngoài phô bày trần trụi. Nó nhắm chặt hai mắt, nghiêng đầu sang một bên, cố để cho những lọn tóc che đi phần nào khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Làn da ửng lên màu hồng xinh đẹp như một miếng sushi cá hồi đỏ mọng mềm mại đang mời gọi các thực khách đói bụng thưởng thức. Một ngón tay thò ra, xoa lên cổ nó. Naggi kinh hãi mở to mắt, cố gắng vặn vẹo người né tránh xúc cảm nhồn nhột đang chậm rãi lan khắp tứ chi. Ngón tay lành lạnh như rắn rết bò trườn từ xương quai xanh xuống khe ngực, dạo quanh lỗ rốn rồi miết nhẹ mép hoa nhỏ nhắn e ấp. Naggi theo bản năng khép chặt đùi lại, từ chối sự xâm nhập của vật thể lạ. Người đàn ông cũng không tiến thêm nữa, buổi thí nghiệm cứ thế kết thúc.
Mỗi ngày sau đó chính là trải nghiệm viễn cảnh từng cơn ác mộng đen tối chồng chất nhau. Trên cơ thể yếu đuối chưa có nơi nào là chưa bị chạm vào. Những bàn tay lạnh lẽo ấn nắn lên làn da nóng hầm hập khiến Naggi bủn rủn hết chân tay, cơ thể vô lực duỗi trên bàn mổ. Thứ cảm giác phấn khích xen lẫn bài xích chầm chậm dâng lên khiến sinh vật há mồm thở dốc theo bản năng. Âm thanh "A a" mềm mại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nguyên thủy. Naggi thất thố cắn chặt răng, hai má đỏ hồng như trái táo chín rục. Lần đầu tiên trải qua cảm giác này khiến Naggi vô thức giãy giụa cơ thể, nhưng bị những cánh tay giữ chặt không thể nhúc nhích.
Từng ngày, từng ngày tiếp theo, những buổi thí nghiệm càng lúc càng kì quái. Xen lẫn với những cái vuốt ve mẫn cảm là những đòn roi vô lý. Hai hành động vũ nhục đan xen nhau, vừa đau lại vừa sướng. Kể cả lúc bị đánh đến nỗi làn da hằn lên hàng trăm vết ửng đỏ rợn người, Naggi lại cảm thấy thấp thoáng trong cơn đau ấy là sự sung sướng âm ỉ cuồn cuộn chảy dưới làn da mong manh.
Cùng với những cuộc thí nghiệm tàn nhẫn, cuộc sống ban ngày của Naggi ở phòng thí nghiệm cũng có sự thay đổi rõ rệt.
Naggi dần dần không còn phải tiêm thuốc nữa. Thức ăn hằng ngày trở nên phong phú hơn rất nhiều, từ bát cháo loãng có hương vị kinh dị đến những chiếc bánh mì giòn rụm phết bơ sữa thơm nức. Bởi khả năng di chuyển và tổ chức ngôn ngữ của nó đã chậm chạp nâng cao, Naggi lần đầu tiên được phép tự do đi lại trong khu nghiên cứu. Tuy nhiên trên cổ vẫn bị buộc phải đeo một cái vòng màu đen có gắn sợi xích. Nhìn sợi xích trắng bạc trông có vẻ nặng nề nhưng thực chất được cấu tạo từ các mạng lưới ống photpho niken siêu nhẹ, nên không hề khiến Naggi khó di chuyển chút nào. Naggi cũng được hộ lý mặc lên người một chiếc váy lụa mỏng, thuận tiện hơn cho việc xuất hiện trước mặt nhiều người. Trước đây Naggi rất sợ hãi trước những cuộc thí nghiệm, nhưng khi nhìn thấy lợi ích nó mang lại, Naggi bắt đầu chấp nhận, thậm chí có phần thỏa hiệp. Điều nó mong muốn nhất chính là sự tự do, mà để tự do, cách duy nhất là thông qua cuộc thí nghiệm.
Hôm nay nó đã mất cả ngày để đi một vòng quanh phòng nghiên cứu. Ở đó có những con người mặc áo blouse trắng đi qua đi lại. Vào giờ ăn trưa, họ ngồi nói chuyện cùng nhau và ăn thức ăn nóng hổi trông thật ngon miệng. Vậy ra đó là điều loài người vẫn làm. Vậy ra thông qua hiến thân cho thí nghiệm, nó đang dần trở nên giống bọn họ. Naggi đang dần... trở nên giống con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com