Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I || Phòng nghiên cứu bí mật

[Manta] - Lexie Liu

Từng ngày, từng ngày chậm rãi trôi qua, căn phòng thí nghiệm đã sớm trở nên quen thuộc, dù mong muốn được tự do nhưng không cách nào thoát khỏi. Sinh vật đó đã chết tâm rồi. Nó thậm chí còn không có lấy một suy nghĩ bỏ trốn. Không ai dạy nó rằng trốn thật xa khỏi chốn tù ngục này mới là điều tốt nhất cho nó. Nó sợ hãi chui rúc trong một góc phòng tối tăm, không ngừng tự thôi miên mình. Nhỡ đâu thế giới bên ngoài còn kinh khủng hơn nơi đây thì sao? Ở đây nó được ăn cơm, có một chỗ trú mưa che nắng, có một vài người bạn, mặc dù chưa bao giờ giao tiếp với nhau, nhưng nó tin chắc họ sẽ không giết nó. Nghĩ thế, nó cảm thấy khá hơn một chút. Ngẫm lại thì tình cảnh của nó cũng không hẳn là quá mức tuyệt vọng. Ít nhất nó vẫn sống, dù khó khăn, nhưng vẫn tự do.

- Đến giờ ăn rồi.

Hộ lý chăm sóc cho sinh vật nhỏ bước vào, đẩy một toa xe thức ăn đến trước mặt nó. Trên cái khay sắt chỉ có một chiếc bát sứ nhỏ, bên trong là cháo loãng và vụn gia vị. Trong cháo lõng bõng nổi lên vài thứ bột màu sắc kì lạ, là vitamin tổng hợp. Nó không thể nuốt thuốc trực tiếp nên hộ lý đã đổ thuốc vào thức ăn hàng ngày. Lúc đầu nó còn bài xích với hương vị buồn nôn đó, nhưng ăn mãi thì cũng phải quen. Nó theo thói quen há miệng, lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn và hàm răng trắng nhỏ xinh, ngoan ngoãn ngồi chờ được đút ăn. Hộ lý múc từng thìa cháo đổ vào miệng nó. Suốt quá trình không một ai nói chuyện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hộ lý đẩy xe thức ăn ra ngoài, ngay lập tức một người mặc áo blouse trắng bước vào. Sinh vật vừa nhìn thấy người đàn ông quen thuộc đó, nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Người đó mỗi ngày đều đến dạy nó cách di chuyển, cầm nắm của loài người, dạy nó cách đọc, cách nói. Mặc dù tiến độ hơi chậm, nhưng ít ra nó đã có thể hiểu ngôn ngữ của loài người. Đối với bản thân nó đó đã là một thành tựu lớn. Trước đây nó luôn di chuyển bằng tứ chi. Mặc dù rất bất tiện, nó vẫn nghĩ ấy là điều hiển nhiên. Vậy mà sau khi nhìn thấy cách di chuyển của loài người, kể cả cái đầu trì độn của nó cũng phải thông suốt. Nó nhận ra nếu có thể đứng vững trên hai chân sau, nó sẽ được tự do hơn. Vậy nên sinh vật có thái độ rất chăm chỉ và cầu tiến trong việc học.

Người đàn ông đứng ở cửa, đưa tay về phía trước. Lúc đầu nó cũng rất lờ mờ không hiểu ý của người đàn ông, nhưng sau khi được huấn luyện, nó hiểu ấy là ám hiệu, người đàn ông muốn nó đến chỗ hắn. Nó run rẩy chống tay trên giường, chậm rãi nhúc nhích chân trái. Nó dè dặt đặt mũi chân, rồi đến gót chân trái xuống sàn. Một cảm giác lạnh lẽo lập tức xông thẳng vào đại não khiến các dây thần kinh ở gan bàn chân co rút. Nó rùng mình, cố gắng đè nén sự căng thẳng trong ngực, chầm chậm đưa chân phải ở trên giường xuống đất. Sinh vật cố định hai chân dựng thẳng, nhẹ nhàng rút tay lại. "Bịch" một tiếng, sinh vật ngã nhoài, hai đầu gối co lại, tạo thành tư thế quỳ trên đất. Nó bỏ qua sự đau nhức do va đập, lại chống hai tay, tiếp tục đứng dậy. Còn chưa đứng được một nửa, lại run rẩy ngã xuống. Nó cắn răng, cánh tay mỏi nhừ, trán toát mồ hôi, đầu cúi thấp, tuyệt vọng nhìn chằm chằm mặt sàn. Qua một lúc lâu, khi người đàn ông nghĩ sinh vật nhỏ bé bỏ cuộc rồi, nó lại dồn hết sức lực bật dậy, hai chân loạng choạng giậm bước trên sàn nhà, lao đến chỗ người đàn ông. Khi nó nghĩ mình sắp ngã một cú đau điếng thì người đàn ông đưa tay ra đỡ nó. Nó ngẩng đầu, dựa một nửa trọng lượng cơ thể vào người đàn ông. Hắn trầm ngâm trong vài giây, rồi rất nhanh nở nụ cười khích lệ.

- Làm tốt lắm.

Sinh vật ngây ngốc cười, hai mắt lấp lánh mở to vì được khen ngợi. Nó dựa vào những lời khen sáo rỗng đó làm động lực vượt qua chuỗi ngày tăm tối này.

Tiếp đó là học ngôn ngữ. Về phương diện này thì sinh vật tiếp thu nhanh hơn vận động một chút. Nó đã gần thuộc hết bảng chữ cái và nói được vài khẩu ngữ đơn giản.

- Tên con là Naggi Nuynge.

- A?

Sinh vật nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu cho lắm. Người đàn ông chỉ vào chính bản thân mình, "Richard", sau đó chỉ vào sinh vật, gọi một tiếng "Naggi Nuynge".

Lúc này thì Naggi đã hiểu, gật gật đầu, chậm rãi đọc tên mình. Naggi Nuynge, một cái tên kỳ lạ. Động vật thường không có thói quen đặt tên cho con mình. Đây là lần đầu tiên nó được gọi bằng một danh từ đặc biệt. Dù khá lạ lẫm, Naggi không hề bài xích một chút nào. Tiết học kết thúc thì cũng đã 7 rưỡi tối, đến giờ tiêm thuốc. 

Naggi rất ghét việc tiêm thuốc. Nó cảm tưởng như số lỗ tiêm trên người nó nếu gom lại một chỗ có thể đút được cả một bàn tay. Không nói đến cảm giác đau nhói trong quá trình tiêm, mà sau khi thứ chất lỏng màu xanh đáng sợ chảy vào cơ thể, cả người nó mềm nhũn, rơi vào trạng thái hoang mang thấp thỏm không rõ. Naggi hoàn toàn chắc chắn rằng không hề có thứ gì đe dọa nó, nhưng quả tim nó lúc nào cũng đập mãnh liệt như thể bị sinh vật không tên cường bạo đuổi giết. Một nỗi bất an kinh hoàng. Và khi nó nằm thoi thóp trên giường, khuôn mặt tái mét nhăn nhó vì sợ hãi, một đám người sẽ kéo đến vây quanh giường nó, lẳng lặng quan sát nó. Nó không hề thích cảm giác bị nhìn chằm chằm một chút nào. Da mặt nó vô thức tê rần vì xấu hổ, nó xoay người, muốn cuộn người lại che đi cơ thể trần truồng. Một vài tiếng xì xào dần nổi lên, đã lâu rồi nó mới nghe thấy âm thanh này, kể từ lần cuối nó bắt đầu có nhận thức. Có những ngón tay đeo găng chậm rãi trượt trên làn da non mịn của Naggi. Xúc cảm kỳ lạ ập đến khiến nó rùng mình, theo bản năng vặn vẹo người né tránh. Bốn cánh tay thô lỗ vươn ra, đè chắc nó trên bàn. Naggi nhắm chặt hai mắt lại, lần đầu tiên thấy ghê tởm dâng lên ngập cổ họng. Nó chỉ mong sao cho buổi kiểm tra này kết thúc càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com