Case 1: MC (Murder Case)
– Đêm nay... thật đẹp. – Hắn lẩm bẩm, đôi mắt trượt dọc theo dòng người đang cuộn xoáy giữa lòng phố tắc nghẽn. Những bóng đèn vàng vọt hắt xuống mặt đường loang lổ, xe cộ gào rú bất lực. Một vẻ đẹp méo mó. Hoàn hảo đến mức đáng sợ.
Hắn không phải kẻ nghiện rượu, nhưng đêm nay hắn cần một chút men. Không phải để quên, mà để nhớ kỹ. Mọi chi tiết, mọi cảm giác. Bởi ngày mai, mọi thứ sẽ bắt đầu.
Kế hoạch giết người. Một kiệt tác, theo cách hắn định nghĩa. Từng chi tiết, từng đường đi nước bước đã được hắn mài giũa, nghiền ngẫm suốt mấy tháng trời ròng rã, khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Nó ám ảnh hắn như một bóng ma, một lời nguyền, nhưng cũng là một lời hứa hẹn. Nếu bị lộ? Hắn đã sẵn sàng cho sự trừng phạt. Đôi tay hắn, giờ đây, run lên bần bật. Một phần vì sự phấn khích tột độ của kẻ sắp thực hiện một điều phi thường, một phần vì nỗi sợ hãi lạnh lẽo của kẻ chưa từng vấy bẩn đôi tay mình. Đây, quả thực, là một canh bạc lớn, đặt cược cả sinh mạng và linh hồn hắn.
Còn bốn câu đố, chúng không dành cho nạn nhân. Chúng là lời nhắn gửi đến cảnh sát – những kẻ luôn miệng nói về pháp luật, nhưng lại bất lực trước tội ác được che chắn bằng tiền và quyền lực.
Ngày mai... là ngày phán xét.
Gió giật mạnh bên ngoài như một dấu hiệu. Hắn nhấp ngụm rượu cuối cùng, để lại chiếc ly trống không trên bàn kính. Trong lòng hắn, không còn chỗ cho do dự.
"Chào quý vị khán giả, chào mừng đến với 'What do successful people need?' – Người thành công cần gì? Và tôi là MC Raven."
Giọng nói của người đàn ông vang lên, trầm ấm và đầy lôi cuốn, lấp đầy trường quay rộng lớn. Raven, một gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình quốc gia, đứng đó, thân hình vạm vỡ ẩn sau bộ vest lịch lãm được cắt may hoàn hảo. Mái tóc đen nhánh vuốt keo gọn gàng, gương mặt khôi ngô tuấn tú, tất cả đều là thành quả của một đội ngũ trang điểm tài tình. Anh ta toát lên vẻ học thức, tinh tế, nhưng ẩn sâu trong hương nước hoa thoang thoảng là một mùi hương khó tả, vừa bí ẩn, vừa ma mị, như một lời thì thầm từ vực sâu.
"Hôm nay, chúng ta hân hạnh chào đón bốn vị khách mời đặc biệt: Bà Marthar, ông Darius, ông Edward, và cuối cùng là ông David."
Bốn cái tên được xướng lên, và bốn bóng người lần lượt bước ra từ cánh gà. Ánh đèn spotlight quét qua họ, rực rỡ và chói lòa, tôn vinh những biểu tượng của sự thành đạt. Nhưng dưới cường độ ánh sáng gay gắt ấy, những chi tiết nhỏ nhất, những khiếm khuyết được che đậy kỹ càng nhất, dường như cũng đang rên rỉ muốn lộ diện.
Người đầu tiên bước ra là bà Marthar, nữ hoàng của đế chế nước hoa RoseQ. Ở tuổi tứ tuần, bà vẫn giữ được một vẻ đẹp khiến người ta phải nín thở. Bà bước đi uyển chuyển, gương mặt ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy lớp phấn trang điểm trên mặt bà dày đến mức mất tự nhiên. Nó hoàn hảo, láng mịn như một lớp men sứ trắng toát, che lấp mọi nếp nhăn, mọi dấu vết của thời gian và lo âu. Marthar không cười bằng mắt, bà cười bằng cơ mặt được định hình sẵn. Gương mặt ấy giống một chiếc mặt nạ tuyệt mỹ hơn là da thịt con người. Một vẻ đẹp bất động, vô hồn, được tô vẽ để che đậy sự mục rữa đang diễn ra đâu đó bên trong cuộc hôn nhân với người chồng ung thư của bà.
Kế tiếp là ông Darius, người sáng lập tập đoàn Household. Trái ngược với vẻ phù phiếm của Marthar, Darius mang phong thái của một kiến trúc sư đại tài: trầm ổn, vững chãi và khắc khổ. Ông chỉnh lại cặp kính gọng vàng, đôi mắt sắc lạnh quét một vòng quanh trường quay như thể đang đo đạc kích thước của từng món đồ, từng con người. Đó là đôi mắt của kẻ cầu toàn đến cực đoan, đôi mắt chỉ nhìn thấy lỗi sai, chỉ nhìn thấy cấu trúc, nhưng dường như chưa bao giờ thực sự nhìn thấu cảm xúc của những người thân cận. Ông ta nhìn mọi thứ, kiểm soát mọi thứ, nhưng lại để lọt lưới những điều quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Đi ngay sau đó là ông Edward, phó chủ tịch tập đoàn mạng Inter. Vừa xuất hiện, Edward đã cúi gập người chào khán giả, một cái cúi đầu khiêm cung đến mức khúm núm. Hắn luôn miệng cười, nụ cười hở lợi trắng lóa, và bàn tay phải liên tục đặt lên ngực trái mỗi khi nói lời cảm ơn. Cử chỉ ấy lặp đi lặp lại như một thói quen được lập trình: "Tôi cảm ơn từ tận đáy lòng". Hắn ta diễn vai người đàn ông trung thành và tận tụy quá đạt, đến mức người ta quên mất tự hỏi: Liệu bên dưới lớp áo vest đắt tiền và lồng ngực phập phồng kia, có thực sự tồn tại một trái tim đang đập, hay chỉ là một khoảng không rỗng tuếch của kẻ chuyên luồn cúi?
Và người cuối cùng, vị thiếu gia trẻ tuổi của tập đoàn bất động sản Ven: David. Hắn bước ra với vẻ uể oải của một kẻ vừa thức dậy sau cơn say, nhưng vẫn cố tỏ ra phong độ. David không nhìn ai, hắn bận rộn với đôi bàn tay của mình. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo của một kẻ chưa từng đụng vào việc nặng, được tô điểm bởi những chiếc nhẫn vàng khối và đá quý to bản. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, cử chỉ toát lên sự chiếm hữu và thèm khát. Đôi tay ấy rất đẹp, rất sang trọng, nhưng cách hắn miết ngón tay lên tay vịn ghế khiến người ta liên tưởng đến những gọng kìm đang siết chặt lấy con mồi. Một đôi tay chỉ biết vơ vét và tận hưởng, bất chấp hậu quả.
Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, phủ lên trường quay một lớp hào quang chói lọi. Không ai biết rằng, tử thần đang ngồi đó lặng lẽ ghi chép. Và hắn đã chọn xong những "thứ" cần thiết cho kiệt tác sắp tới của mình.
*
Meredith đang chìm ngập trong biển công việc, những cuộc điện thoại liên tục đổ dồn như thác lũ. Chỉ còn mười ngày nữa là ông bước sang tuổi sáu mươi, cũng là ngày viên cảnh sát già cỗi này chính thức gác súng nghỉ hưu. Ấy vậy mà những ngày cuối cùng của sự nghiệp, ông chẳng được thảnh thơi một chút nào. Dường như cả sở cảnh sát đang cố vắt kiệt những giọt kinh nghiệm cuối cùng, tận dụng trí tuệ sắc bén của ông trước khi nó hoàn toàn rời xa khỏi guồng máy này.
Meredith ngả lưng vào chiếc ghế xoay kẽo kẹt, xung quanh là một mớ hỗn độn giấy tờ chất chồng trên bàn làm việc. Căn phòng bề bộn đến mức di chuyển cũng cần phải cẩn trọng, nếu không muốn giẫm phải một chồng hồ sơ nào đó.
"Này Hubert, cậu có muốn ra ngoài thay đổi không khí chút không?" Ông quay sang, hỏi chàng thanh niên đang loay hoay với đống giấy tờ của mình.
Hubert giật mình, ngẩng lên. "Nhưng mà đang trong giờ làm việc mà ông Meredith," anh đáp, giọng có chút sợ sệt pha lẫn từ chối. Hubert mới chân ướt chân ráo vào nghề cảnh sát chưa đầy một tháng, vẻ non nớt của anh hiện rõ trên gương mặt, trên bộ đồng phục còn quá mới.
"Không sao đâu, chúng ta chỉ ra ngoài năm phút thôi, đâu có phải là trốn việc đâu." Meredith gạ gẫm, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái.
Hubert lưỡng lự một chút rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. "Được rồi"
Hai người bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt. Vừa tới cửa, một giọng nói đàn ông đột ngột vang lên, đầy vẻ hoảng loạn và kịch tính.
"Ngài phải giúp tôi! Tôi bị bạo hành, bị mụ đàn bà ấy đánh đập... đây này! – Gã kéo tay áo, chìa ra một vết cắn đỏ tấy, vẫn còn dấu răng và một vệt máu khô. – Tôi... tôi vừa đội mưa chạy tới đây... cô ta... cô ta điên rồi!"
Anh ta gào lên, vẻ mặt đầy thống khổ. Chiếc áo khoác của anh ta ướt đôi chỗ, nhưng bên dưới là chiếc áo sơ-mi được sơ-vin cẩn thận, phẳng phiu. Giày và ống quần của anh ta sạch sẽ một cách đáng ngờ. Hắn ăn mặc chỉnh tề đến bất thường, như thể vừa bước ra từ một buổi chụp hình hơn là chạy trối chết dưới mưa.
"Hừm, một tay giả tạo non kinh nghiệm," Meredith lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua chiếc ô của người đàn ông – gần như còn khô nguyên. Ông ta bước ra ngoài ,rút một điếu thuốc từ chiếc áo khoác nâu đã bạc màu, đập nhẹ cho thuốc rơi đều rồi châm lửa. Khói thuốc len lỏi trong không khí ẩm ướt..
"Là do chiếc ô phải không?" Hubert bỗng hỏi, giọng đầy tò mò.
"Hả?" Meredith ngơ ngác hỏi lại, nhướng mày.
"Ý tôi là ông đã kết luận người đàn ông kia là người non kinh nghiệm là nhờ chiếc ô đúng không?"
"Hahaha!" Meredith phá lên cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng hành lang. "Tôi còn biết hắn là tay giả tạo trước khi nhìn thấy cái ô cơ, cái ô chỉ là chi tiết khiến tôi đảm bảo những điều tôi suy đoán là đúng."
"Nhưng bằng cách nào?" Hubert gãi đầu, vẻ mặt vẫn đầy thắc mắc.
"Dựa vào một số chi tiết trên cơ thể gã ta thôi, Hubert à." Meredith vừa nói vừa rít một hơi thuốc. "Gã ta nói đã vội vã chạy tới đây thì chẳng có lí nào lại bình tĩnh đến mức ăn mặc một cách chỉnh tề như vậy. Tôi đã nhìn giày và ống quần của gã, rất sạch sẽ, không dính chút bùn đất nào. Có lẽ hắn ta đã ngồi trên một chiếc taxi đến đây, hoặc một chiếc xe nào đó."
Gương mặt Hubert giãn hẳn ra, không còn cau có như khoảng nửa phút trước. "Thì ra là vậy."
"Tôi còn biết gã đang đóng giả nạn nhân nữa cơ," Meredith nói tiếp, tay không ngừng cầm điếu thuốc chỉ trỏ. "Nhìn vết cắn trên tay gã ta, đúng là người phụ nữ đã cắn hắn, nhưng tại sao lại dùng miệng mà không dùng tay, chân hay bất kì vật gì khác để đánh gã. Chỉ là thoáng qua thôi. Nhưng đủ để biết: người phụ nữ đó không phải loại hay đánh chồng bằng tay chân. Bà ta bị trói, tuyệt vọng, và bà ta đã cắn hắn như một con thú bị dồn vào đường cùng."
Ông liếc về phía gã đàn ông đang ngồi cúi đầu trong phòng tiếp dân, vai vẫn run run giả tạo.
"Gregory cũng sẽ nhận ra thôi. Gã này là chồng bạo hành, trói vợ, bị cắn, tức tối, rồi nghĩ ra cách vào đây báo cảnh sát để tạo alibi. Đơn giản vậy."
"Cậu nói quá rồi," Meredith cười khẩy, chỉ tay về phía thanh tra Gregory đang ngồi nghe người đàn ông giả tạo kia giãi bày. "Tôi dám cá rằng Gregory cũng sẽ nhận ra được những điều mà tôi đã nói.
"Nhưng lý do là gì?" Hubert lại đặt câu hỏi.
"Haha, cái này chỉ có Chúa mới biết." Meredith một lần nữa lại cười phá lên, tiếng cười giòn tan. "Thôi, chúng ta vào làm việc tiếp nào."
Tiếng cười của Meredith vẫn còn vương vấn trong không khí thì một bóng người hớt hải chạy đến. Đó là một sĩ quan trẻ, gương mặt tái nhợt và hơi thở hổn hển.
"Thưa ngài Meredith! Cuộc họp khẩn cấp! Trưởng phòng yêu cầu tất cả điều tra viên có mặt ngay lập tức!" Anh ta lắp bắp, không giấu nổi vẻ hốt hoảng.
Meredith nụ cười tắt lịm, nét tinh quái trên gương mặt biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị quen thuộc của một cảnh sát kỳ cựu. Ông ném điếu thuốc dở xuống đất, dùng mũi giày dập tắt tàn lửa. "Xem ra, kỳ nghỉ hưu của tôi sẽ không được yên bình như tôi nghĩ, Hubert," ông lầm bầm, đoạn quay sang bước nhanh về phía phòng họp, vẻ mặt đã chìm trong những suy tính nặng nề. Hubert vội vàng chạy theo, linh cảm có điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com