Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BQVN - BẠN THÂN

Trời đêm Sài Gòn lất phất mưa. Bảng hiệu neon nhấp nháy phản chiếu lên con hẻm nhỏ nơi hai bóng người đang bước chậm. Một dìu một, mùi rượu nồng nặc phản phất trong không khí.

Bạch Hồng Cường không nói gì, chỉ im lặng dìu Lê Bin Thế Vĩ đi.

Từ bé đến lớn, Cường vẫn quen làm vậy, âm thầm ở bên cạnh, âm thầm bảo vệ, âm thầm yêu.

Là con trai độc nhất vô nhị của ông trùm giới ngầm, quyền lực, tiền bạc chả thiếu thứ gì, nhưng lại đi đem lòng yêu một thằng trai thẳng.

Ngày ấy, khi Thế Vĩ lần đầu dẫn bạn gái đến, Cường đang ngồi trong phòng làm việc. Cô gái mặc váy đỏ, đôi mắt sáng và nụ cười ngọt ngào. Nhưng ánh mắt ấy, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, đã dừng lại trên anh lâu hơn cần thiết.

"Anh Cường...em nghe Vĩ nói anh là con trai của ông trùm ư...thật sự phong độ quá."

"Ừ." Cường trả lời cụt lủn, không nhìn vào mắt cô ta.

Anh biết rõ mình chỉ có một người trong tim, và người đó đang ngồi đối diện, cười rạng rỡ bên cô gái này.

Sau đó, cô ta tìm mọi cách để gần gũi Cường, đôi lúc còn chạm vào tay anh một cách vô tình. Nhưng anh chỉ lạnh lùng gạt đi. Anh không muốn phản bội niềm tin của Thế Vĩ, dù niềm tin ấy chưa từng nhận ra trái tim anh thuộc về ai.

Một đêm, Thế Vĩ đập cửa phòng Cường, mặt trắng bệch, tay cầm điện thoại. Trong video, bạn gái cậu đang cười nói với một gã xã đoàn đối thủ, trao đổi tiền và hôn nhau ngay tại quán bar.

"Anh Cường...em ngu quá phải không?"

"Không phải em ngu. Là cô ta không xứng."

"Anh, đi uống với em đi."

Hồng Cường nhìn vào mặt cậu, ánh mắt dường như đã mất đi ánh sáng của tình yêu, anh ậm ừ gật đầu.

Quán rượu nằm sâu trong phố, ánh đèn vàng mờ, mưa ngoài cửa sổ rơi lộp độp. Họ uống hết ly này đến ly khác, không ai nói gì, chỉ để men rượu lấp đầy khoảng trống.

"Anh ơi, anh nghĩ em có thể quên được cô ta không?" Thế Vĩ dựa vào vai anh, mùi rượu phả ra, hơi ấm lan qua lớp áo.

"Có cách để quên. Nhưng Vĩ có dám thử không"

"Cách gì ạ?"

"Về khách sạn với anh, anh giúp mày"

"..."

Cánh cửa phòng đóng lại, tiếng mưa bị chặn ngoài hành lang. Bên trong chỉ còn tiếng thở gấp gáp. Cường áp Thế Vĩ lên tường, hôn lướt nhẹ lên môi nó.

"Anh ơi.."

"Ừ, Vĩ nghe lời anh."

Hồng Cường nghĩ rằng, đêm nay mình sẽ được ăn sạch thằng nhóc nhỏ hơn 1 tuổi. Nhưng nào biết, nó là một con chó săn chính hiệu.

Thế Vĩ dùng lực, lật ngược Hồng Cường lại, tay nó luồn qua gáy kéo sát anh vào một nụ hôn sâu.

Tiếng chóp chép vang dội khắp phòng, tiếng nút lưỡi vang rõ bên tai làm Hồng Cường mềm nhũn. Anh cố đẩy nó ra, để bản thân giữ thế thượng phong.

Nhưng Thế Vĩ không cho Hồng Cường thêm cơ hội trốn tránh.

Cậu áp sát, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh.

Ngón tay Vĩ lướt qua bờ vai, lần xuống cánh tay anh.

"Anh dụ dỗ em, thì chịu trách nhiệm đi."

Cường lùi lại một bước nhưng lập tức bị đôi tay mạnh mẽ kia ôm siết. Vĩ cúi người, bế bổng anh lên ném mạnh lên giường.

"Địt mẹ.."

Hồng Cường rít lên một tiếng chửi thề, lườm cháy mặt con cún kia đang cười hề hề kia.

Thế Vĩ chống một tay lên giường, tay còn lại vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp kia. Nó khẽ nuốt nước bọt, cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng ấy.

Hồng Cường siết chặt lấy cổ áo nó như điểm tựa, đưa lưỡi nhỏ ra cho nó liếm mút.

Anh rên lên trong họng, đôi tay buông thõng vì mất sức.

Thế Vĩ đỡ lấy anh, bàn tay di chuyển dọc theo eo, cảm nhận từng rung động mảnh liệt dưới lớp vải mỏng. Hồng Cường ngửa đầu, ánh mắt mơ màng ươn ướt.

"Vĩ..."

"Em nghe."

Hồng Cường rùng mình khi bàn tay lạnh buốt kia xé giạt áo anh ra, môi mấp máy gọi tên nó trong vô thức.

"T..Thế Vĩ..."

Nó cúi xuống, lưỡi nhẹ lướt qua làn da ẩm mồ hôi.

Hồng Cường cong người, cắn môi để không bật thành tiếng. Nhưng đôi chân đã vòng lên ôm lấy eo nó.

Bây giờ Hồng Cường đã hoàn toàn bị Thế Vĩ cấu xé.

Không khí trong phòng kín như đặc lại. Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng da thịt cọ sát và âm thanh ngại ngùng.

"Cơ thể đẹp thế này mà giấu em.."

Nó gằn giọng, môi cắn mạnh vào cổ anh, để lại dấu vết tím sẫm.

"Ư..mẹ, mày là chó à?"

"Ừm, chó của anh."

Hồng Cường bật một tiếng rên nghẹn, ánh mắt lườm Thế Vĩ sắc như dao.

"Để đêm nay em thỏa mãn anh."

Thế Vĩ thì thầm vào vành tai anh, cánh tay siết chặt eo nhỏ.

Hồng Cường gập người khi tay nó trượt xuống, ve vuốt nơi nóng rực giữa hai đùi.

Bàn tay nó trượt xuống, vẽ từng đường dọc theo phần cơ thể anh đang run lên từng nhịp. Hồng Cường thét lên nho nhỏ, chân vòng chặt qua hông nó.

"Chỗ này, hay chỗ này? Anh muốn chỗ nào trước."

Hồng Cường lắc đầu lia lịa, nước mắt ứa ra nơi khóe mi.

"Ngoan, khóc em xót."

Thế Vĩ ghé xuống, hôn lên mí mắt, chóp mũi, gò má rồi đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng.

Nó không muốn làm anh sợ, nó chỉ muốn yêu anh theo cách của nó.

Nhiệt độ trong phòng tăng lên không kiểm soát.

Hồng Cường cong người khi Thế Vĩ đẩy sâu vào nụ hôn, đầu lưỡi nó luồn vào từng ngóc ngách khoang miệng, vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn chiếm lấy, hút sạch mật ngọt bên trong.

"Anh ơi."

Thế Vĩ ghé sát, hơi thở gấp, mắt đỏ rực vì dục vọng.

"Cho em nha?"

Anh nhìn nó, ánh mắt mơ màng, môi run run, nhưng gật đầu. Chỉ một cái gật đầu nhỏ, Thế Vĩ như được giải thoát khỏi mọi xiềng xích.

Nó kéo anh vào lòng, hai cơ thể gắn chặt lấy nhau.

Tiếng thở của Hồng Cường dồn dập như muốn nổ tung lồng ngực. Cửa huyệt rỉ dịch kích thích, bắp đùi khép chặt nhưng không thể che giấu được dòng chất nhờn loang ra từ sâu bên trong.

Thế Vĩ cởi nốt áo sơ mi, để lộ tấm lưng rắn chắc. Nó ngồi giữa hai đùi Hồng Cường, nhìn xuống anh. Tay nó mơn trớn phần đùi trắng mịn đã ửng đỏ.

"A..hức.."

"Ưỡn ngực lên."

Thế Vĩ ra lệnh, rồi cúi đầu xuống, hôn từ eo lên bụng, từ bụng lên ngực, rồi dừng lại ở cổ. Nó há miệng, cắn nhẹ.

Hồng Cường giật người, chân anh khẽ run.

"A...đừng..." Anh bật rên, hơi thở đầy mê loạn.

Thế Vĩ rút tay ra khỏi thắt lưng anh, kéo tụt chiếc quần là lớp giáp cuối cùng, nó giữ hai đùi anh tách ra, ánh mắt tối sầm lại khi thấy phần cửa mình ẩm ướt, hé mở.

Một sợi dịch mỏng trong suốt kéo dài từ cánh hoa đỏ sẫm.

"Để em nới lỏng cho anh, ngoan."

"Đ-đau !!"

Hồng Cường đau đớn nhăn mặt, nhưng nó đã tách chân anh ra rộng hơn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cửa mình đang co rút liên tục.

"A..ha...!"

Chỉ là một ngón, đâm vào nhẹ nhàng thôi, nhưng cơ thể anh đã cong lên, bắp đùi siết chặt.

Thế Vĩ nhấn sâu hơn, xoay nhẹ, khiến từng thớ thịt bên trong co thắt mạnh mẽ quanh ngón tay nó.

"Anh ơi..thả lỏng." nó thở hắt ra, hôn loạn trên cổ anh.

Ngón tay thứ hai đưa vào, rồi thứ ba. Dịch chảy ra không ngừng, ướt đẫm cả đùi trong. Cảm giác bị lấp đầy khiến Hồng Cường rên rỉ như mất lý trí.

Anh không ngờ, nằm dưới lại sướng cỡ này.

"Đủ rồi nhỉ."

Thế Vĩ rút tay ra khỏi huyệt nhỏ, dịch nhầy theo đó mà dính đầy tay nó.

Nó cởi dây lưng, để lộ nam căn cứng đỏ au, đầu hơi rỉ dịch, bàn tay ma sát lên xuống rồi đặt ngay cửa mình của Hồng Cường.

"Em vào nhé."

"Ư..ừm"

Nó mỉm cười, rồi từ từ đâm nhẹ vào.

"Ha...a.."

Cơ thể Hồng Cường cong lên mãnh liệt. Tay anh bấu vào vai cậu, toàn thân siết lại vì bị xâm nhập quá nhanh, quá sâu.

Thế Vĩ không vội nhúc nhích, để anh thích nghi, môi hôn khắp xương quai xanh đang run bần bật.

"Thở ra đi anh.."

Cường thở dốc, mi mắt run lên, cắn chặt môi đến bật máu. Nhưng từng nhịp co thắt bên trong đã bắt đầu đón nhận.

Thế Vĩ thấy anh dần ổn định mới bắt đầu di chuyển, chậm, rồi nhanh dần. Mỗi cú thúc đều sâu đến tận cùng, va chạm vào điểm nhạy cảm nhất khiến Hồng Cường rên rỉ mất kiểm soát.

"Sâu...sâu quá...!"

"Sâu mới sướng được chứ."

"Chậm..Vĩ, chậm lại một chút..."

Hồng Cường nghẹn giọng, móng mèo cào nhẹ lên lưng nó.

Thế Vĩ ngửa cổ thở dốc vì sung sướng, nó siết chặt vòng eo mảnh khảnh của con mèo kia, rồi lần nữa, thúc sâu, chạm ngay điểm mẫn cảm bên trong.

Hồng Cường bật khóc, nhưng không phải vì đau, vì quá sướng.

Da thịt va vào nhau bạch bạch, phòng kín đầy mồ hôi và âm thanh ướt át của ái tình. Hồng Cường như tan chảy dưới thân Thế Vĩ, mắt ngấn nước, miệng há hé để thở, chân quấn lấy eo nó, giữ không cho nó rút ra.

"Ha..a...V-Vĩ ơi...chậm lại..."

"Địt mẹ..ư..tao bảo ch-"

Thế Vĩ nhếch môi, nó cầm lấy một chân của anh kề lên vai mình, tư thế mới khiến nam căn càng đâm sâu vào bên trong.

Nhịp thúc ngày càng mạnh, không còn nhẹ nhàng như lúc đầu. Tiếng da thịt ướt át vang vọng trong căn phòng. Thế Vĩ khẽ nâng đùi Hồng Cường lên, vỗ lên mông tròn một cái.

Cơn đau truyền lên đại não, Hồng Cường thả lỏng cửa huyệt để nam căn dễ dàng đâm thúc.

Tiếng bạch bạch ngày càng lớn, lỗ nhỏ ướt át dịch thủy của anh xen lẫn tiếng rên rỉ đầy mật ngọt. Thế Vĩ dần mất kiểm soát, đâm rút vào bên trong Hồng Cường ngày càng nhanh, một sâu chín nông, đem Hồng Cường lên tận đỉnh.

"D..dừng...c-chậm thôi Vĩ !!"

"Anh rên như vậy là đang sướng, tại sao phải chậm cơ?"

Nó nghiêng đầu, lật anh nằm sấp xuống giường.

Nam căn bên trong huyệt nhỏ xoay một vòng, anh rít lên một tiếng rồi gục mặt xuống gối mềm.

Thế Vĩ cười khẽ, ôm lấy eo nhỏ mà đâm thúc.

Tiếng bạch bạch vang dội làm Hồng Cường ngại muốn chui xuống lỗ, biết vậy lúc nãy không dụ nó về đây cho rồi, ai mà biết nó nằm trên.

"Cường ơi, em bắn vào trong nha?"

Dứt lời, không để Hồng Cường phản bác, Thế Vĩ lấp đầy Hồng Cường bằng từng đợt tinh dịch nóng hổi trào ra, bơm sâu vào bên trong anh.

Hồng Cường khẽ run rồi thét lên một tiếng, dòng dịch nóng chảy vào bên trong, anh cảm nhận được bụng mình thật sự gồ lên một chút.

"Mẹ...đau chết tao rồi."

Hồng Cường quay phắt lại chửi Thế Vĩ, anh xoa xoa cái eo đau nhức của mình. Thế Vĩ xót lắm chứ, nó cúi xuống hôn nhẹ lên gò má ửng hồng kia.

"Xin lỗi bé, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Còn lần sau à?"

"Liền nè."

"???????"

"VÃI LỒN THA TAO VĨ ƠIIIIIIIII"

Lê Bin Thế Vĩ thật sự chơi vẫn chưa đủ.


























Ting ting ting.
Tài khoản của bạn được cộng xxx.xxx.xxx.

"Chúc mừng ông bạn, ăn được người đẹp nhá."







Xin lỗi vì sex không đủ ngon🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhc#tbtn