Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ký Ức

Gió đêm lùa qua những con phố lát đá của thị trấn Saint-Léonard, mang theo hương gỗ thông và thoảng chút mùi cỏ cháy từ những lò sưởi trong các ngôi nhà gần đấy. Ánh đèn lồng run rẩy do gió lạnh lùa qua, bóng người đổ dài trên mặt đường, hòa vào những bước chân vội vã của những kẻ đi đi lại lại. Phiên chợ đêm của Saint-Léonard vẫn rộn ràng như thế, khi nhộn nhịp, khi lặng yên, như một sinh vật kỳ bí đang thở cùng nhịp với đêm tối.

Castorice ngồi bên cửa sổ căn phòng trọ nhỏ trong khu dành cho học giả, tay mân mê đường nét của một chiếc váy cũ. Chiếc váy đã sờn, nhưng từng đường kim mũi chỉ vẫn còn giữ nguyên sự tỉ mỉ của người thợ may năm xưa. Đó là món quà duy nhất mà em nhận được từ khi sinh ra và cho đến tận bây giờ.

Em hồi tưởng về những năm tháng đã qua. Nhớ lại đêm đông nhiều năm trước, khi mình chỉ là một đứa trẻ ốm yếu, co ro giữa đám trẻ em nghèo đói trong con hẻm gần nhà thờ. Hôm đó, một nhóm thiện nguyện đã ghé qua, mang theo bánh mì, chăn ấm và quần áo cũ. Em không nhớ rõ gương mặt của những người đó, nhưng em không thể quên giọng nói của cô gái đã trao cho mình chiếc váy này. 

"Chị không thể nhìn thấy, nên em có thể cho chị chạm qua để biết dáng người của em không?"

Giọng nói đó dịu dàng, trong trẻo nhưng mang theo âm hưởng rất trưởng thành. Khi em ngước nhìn, đôi mắt màu xanh lục của người ấy trống rỗng, phủ một lớp sương mờ như thể chưa từng nhìn thấy ánh sáng. Khóe môi của nàng ấy cong lên trong một nụ cười nhẹ và bàn tay, dù yếu ớt, vẫn ân cần vuốt thẳng những nếp vải.

"Em có thể mặc chứ?" Castorice đã hỏi như vậy, cô gái nghe thế gật nhẹ đầu, những lọn tóc vàng ngắn khẽ đung đưa quanh khuôn mặt cân đối.

Castorice không hỏi thêm. Em cẩn thận cầm lấy chiếc váy, lớp vải mềm mại cứ thế trượt qua những ngón tay gầy guộc của mình. Một giây sau, một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào mái tóc em.

"Em mặc vào chắc chắn sẽ đẹp lắm."

Đó là tất cả những gì em còn nhớ về lần gặp gỡ ấy.

Từ đó đến nay đã bao nhiêu năm trôi qua? Chiếc váy vẫn còn đây, nhưng người phụ nữ có giọng nói êm ái ấy thì không biết đã đi đâu. Em thậm chí không biết tên người đó.

Giờ đây, Castorice không còn là đứa trẻ yếu đuối, sống nhờ vào lòng thương của người khác. Em đã trở thành một học giả nghiên cứu thảo dược, kiếm sống bằng việc buôn bán các loại dược liệu quý hiếm. Tuy không thể gọi là giàu có, nhưng em có đủ để sống một cuộc sống thoải mái, không cần dựa dẫm vào ai.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, kéo em ra khỏi dòng hồi tưởng.

"Chào buổi tối, những thính giả thân yêu của Nocturne. Đây là Aglaea, và đêm nay, ta sẽ kể cho các người một câu chuyện."

Castorice khựng lại. Đôi mắt tím ánh lên một tia kinh ngạc. 

Giọng nói này...?

Em có nghe lầm không?

Castorice ngồi xuống, bàn tay vô thức xoay xoay chiếc bút lông trên mặt bàn. Trời đã khuya, nhưng em không hề buồn ngủ.

Trên chiếc bàn phủ đầy sách vở và các lọ thảo dược, một tờ giấy nằm chỏng chơ với những dòng chữ viết dở. Đó là danh sách những loài thảo mộc mà em đang nghiên cứu, nhưng giờ đây, trước mắt em, chúng chỉ là những ký tự vô nghĩa.

Em đưa tay chỉnh lại nút xoay của máy phát thanh. Tín hiệu nhiễu một chút, rồi giọng nói ấy lại vang lên, rõ ràng, trầm lắng, như một dòng suối nhỏ chảy qua từng khe đá.

"...Chúng ta sống giữa những âm thanh. Những âm thanh vỡ vụn, những âm thanh còn nguyên vẹn. Có lẽ, trong số đó, có một số âm thanh mà bạn đã từng nghe qua, nhưng chưa từng nhận ra."

Một khoảng ngừng ngắn. Rồi nàng tiếp tục, giọng nói chậm rãi, tựa như đang kể một câu chuyện mà chỉ có mình nàng hiểu.

"Giọng nói của gió. Giọng nói của những bông hoa khi chúng hé nở trong bình minh. Giọng nói của những con người đã từng lướt qua cuộc đời ta, để lại một mảnh ký ức mong manh..."

Em bất giác nín thở.

Nàng đang nói về điều gì vậy? Một chương trình phát thanh về triết lý? Hay đơn giản chỉ là những suy nghĩ ngẫu nhiên trôi qua tâm trí nàng?

Sóng lại bị nhiễu, Castorice bực tức vặn núm xoay, nhưng mãi vẫn không có tín hiệu, đáp lại em chỉ có âm thanh "rè rè rè" đinh tai nhứt óc. Castorice bỏ cuộc, em tắt máy phát, rồi sau đó gom những tập tài liệu lại một cách gọn gàng.

Thật sự là giọng nói đó. Em thề với chúa là mình không thể lầm được.

Nàng ấy tên Aglaea.

Ôm trong lòng nỗi nhớ và niềm vui sướng khi biết rằng người ấy còn tồn tại. Castorice của chúng ta cứ thế chìm vào mộng đẹp.

.

Trời vẫn còn sớm khi em bước ra khỏi nhà. Đường phố lặng lẽ trong màn sương mỏng, chỉ có những tiểu thương bắt đầu dọn hàng bên vệ đường và vài cỗ xe ngựa lộc cộc lăn bánh qua những con phố lát đá.

Em kéo chiếc khăn choàng lại gần cổ, bước nhanh hơn. Trong túi em có một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ của đài phát thanh nơi Aglaea làm việc.

Sau một buổi sáng tìm kiếm và hỏi thăm, cuối cùng em cũng đứng trước một tòa nhà khá cũ, không quá lớn nhưng toát lên vẻ uy nghiêm với những ô cửa sổ cao vun vút. Một tấm biển đồng nhỏ treo bên cạnh cửa chính.

Đài phát thanh Nocturne.

Tên gọi ấy có chút kỳ lạ. "Nocturne" hay còn gọi là dạ khúc. Một đài phát thanh chỉ hoạt động về đêm chăng?

Em đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bước vào trong. Không gian bên trong yên tĩnh đến kỳ lạ. Một người đàn ông trung niên đang ngồi sau quầy tiếp tân, chăm chú viết gì đó lên một cuốn sổ. Khi nghe thấy tiếng bước chân em, ông ta ngẩng lên, ánh mắt có phần dò xét.

"Cô cần gì?"

Em chần chừ một lát trước khi cất giọng.

"Tôi muốn hỏi về một người... Aglaea. Cô ấy làm việc ở đây, đúng không?"

Người đàn ông nhíu mày, đặt cây bút xuống.

"Cô ấy không tiếp khách."

Lời từ chối ngắn gọn, cứng nhắc, như thể đã được lặp lại nhiều lần. Nhưng em không dễ dàng từ bỏ.

"Vậy tôi có thể gửi lại một lá thư cho cô ấy không?"

Ông ta nhìn em một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, bất chợt, ông ta bật cười khẽ.

"Cô là người quen của Aglaea?"

Em không biết phải trả lời thế nào. Một người quen cũ? Một kẻ tò mò? Hay người hâm mộ?

Em quyết định nói thật.

"Tôi từng gặp cô ấy... ừm... rất lâu rồi."

Người đàn ông gật gù, như thể lời nói của em không hề khiến ông ta ngạc nhiên.

"Cô không phải người đầu tiên muốn tìm cô ấy."

Câu nói ấy khiến em bất giác siết chặt mép áo choàng.

Ông ta nhìn em một lúc lâu nữa trước khi đứng dậy, lấy từ ngăn kéo ra một mảnh giấy và một cây bút.

"Viết đi. Tôi sẽ đưa cho cô ấy."

.

Em trở về nhà với tâm trạng khó diễn tả. Tờ giấy mà em đã viết gửi đi chỉ vỏn vẹn vài dòng.

"Gửi Aglaea,

Chị còn nhớ em không?

Nhiều năm trước, chị đã tặng em một chiếc váy.

Em muốn gặp lại chị để gửi lời cảm ơn."

Không ký tên. Không quá nhiều thông tin. Em không biết liệu nàng có còn nhớ hay không, và càng không chắc nàng có muốn nhớ hay không.

Buổi tối hôm đó, em ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, lắng nghe từng cơn gió lướt qua mái nhà, cảm giác mong chờ và thấp thỏm đan xen như một tấm lưới vô hình siết chặt lấy lồng ngực.

Rồi, khi màn đêm buông xuống, giọng nói của nàng lại vang lên từ chiếc máy phát thanh. À, em vừa mang đi sửa nó khi sáng, người thợ máy nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên. Đó là một bác thợ máy đã lớn tuổi, ông ấy tốt bụng hỏi vì sao em không mua cái mới. Castorice cười nhẹ, bảo với ông rằng cái máy cũ đó vẫn còn muốn cống hiến cho em. Không hiểu vì sao khi nghe xong câu đó, em thấy mắt người thợ máy có hơi rưng rưng. Castorice không phải người triết lý gì cho cam, nên em cũng lấy làm lạ với phản ứng của ông ấy. Người thợ máy đã không lấy tiền công dù cho em năn nỉ muốn gãy lưỡi.

"Có những ký ức như một cơn gió. Ta cứ ngỡ chúng đã trôi xa, nhưng rồi một ngày, chúng quay lại, lướt qua ta lần nữa."

Một thoáng ngừng.

"Ta không biết phải đối diện với chúng thế nào. Nhưng có lẽ... ta nên thử."

Em nín thở.

Lời ấy... có phải là dành cho em không?

Và rồi, nàng đọc lên một địa chỉ. Một nơi hẹn.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động những cánh hoa khô ép trong cuốn sách trên bàn.

Em biết, mình phải đi.

Tiếng nhạc cụ dân gian vang lên đâu đó giữa khu chợ rực rỡ sắc màu. Những sạp hàng san sát nhau, đèn lồng lung linh trong gió, chiếu sáng những quầy bánh nướng, vải vóc và thảo dược thơm ngát. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, không khí ấm cúng và huyễn hoặc của Saint-Léonard càng thêm rõ rệt.

Castorice bước qua những đám đông, trái tim đập nhanh. Ánh mắt em quét qua từng góc phố, từng dãy hàng, tìm kiếm một dáng người quen thuộc giữa muôn ngàn kẻ lạ mặt.

Rồi em nhìn thấy nàng.

Aglaea đứng trước một quầy bán vải lụa, những ngón tay thon dài lướt qua từng thước vải như thể đang cảm nhận sắc màu bằng chính xúc giác của mình. Mái tóc vàng ngắn của nàng phản chiếu ánh đèn lồng, tựa như một vầng sáng dịu dàng giữa bóng tối.

Trái tim Castorice khẽ thắt lại. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nàng vẫn như thế, vẫn khoan thai, vẫn bí ẩn và xa vời như một giấc mộng xưa cũ.

Em tiến lại gần. "Lâu rồi không gặp."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com